Phần 1: Sự sụp đổ của Ciel-Terra
[1-29] Máy xay thịt tươi
0 Bình luận - Độ dài: 2,253 từ - Cập nhật:
Một vật thể kỳ lạ lao vun vút trên con đường cũ.
Trông như xác của một cỗ xe ngựa. Tất cả mọi thứ trên xe ngựa đều bị cắt bỏ, chỉ còn lại ghế đánh xe, sàn xe có ghế ngồi, và được ngựa kéo với tốc độ cao
Đôi ngựa chạy không ngừng nghỉ, miệng sủi bọt mép. Chúng chạy như thể mọi suy nghĩ khác ngoài việc chạy đều bị xóa sạch. Như thể đang chạy trốn khỏi nỗi kinh hoàng nào đó phía sau, nỗi tuyệt vọng mang hình dạng nhân loại.
Derik nắm chặt dây cương, cũng cảm thấy tương tự. Bởi vì hắn đã chứng kiến toàn bộ những gì thiếu nữ ngồi trên ghế trống đã làm.
Đối với cô ta, xe trượt tuyết, ngựa, hành lý và con người tất cả đều là những thứ cản trở, không cần tồn tại.
Những thành viên của Dạ Mãng - vốn khoảng 30 người, trong đó có cả những kẻ giàu kinh nghiệm chiến đấu - đã bị giết như gió thổi lá bay.
Chỉ còn lại hai con ngựa, xác xe trượt và Derik. Không phải vì may mắn hay kháng cự, mà đơn giản vì cô ta thấy họ còn hữu dụng.
Thảm trạng này là kết quả của việc phá sạch tường và mui xe nhằm giảm trọng lượng, tăng tốc, đồng thời dễ dàng cảnh giác xung quanh.
Có vẻ cô ta đang sử dụng một loại ma pháp nào đó để giữ ấm, nhưng Derik lại không được hưởng ké. Nước mắt và nước mũi của hắn đông cứng thành những cây băng nhỏ.
"Trạm gác của các ngươi ở phía trước phải không?"
Giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau khiến Derik giật mình. Giọng của một thiếu nữ dễ thương nhưng hoàn toàn không có cảm xúc, lạnh lùng đến mức như không phải nói chuyện với con người.
Derik nhận ra rằng mình chỉ được coi là "rác rưởi còn giá trị lợi dụng" mà thôi.
"Vâng! Chúng tôi có các tiền đồn ở nhiều nơi dọc theo con đường! Hôm nay tôi đã sắp xếp để chạy trốn qua con đường cũ này, nên có vài trinh sát viên đóng quân gần đây nhằm đảm bảo an toàn!"
"Ta đã nghe điều đó rồi."
"Xin lỗi! Nhưng tôi đã liên lạc qua bộ đàm nên sẽ không có ai cản trở chúng ta!"
"Tốt, vậy thì tiến lên hết tốc lực."
"Vâng!"
Derik liên tục quất roi vào những con ngựa đã chạy hết tốc lực, như thể muốn chúng tăng tốc thêm một chút nữa.
Mệnh lệnh của cô ta rất đơn giản. "Dẫn ta đến chỗ kẻ quyền lực nhất".
Derik, người quản lý khu vực, có cách liên lạc và biết phần nào về các hoạt động hàng ngày của thủ lĩnh. Cô ta cần điều này.
Derik không có ý định hy sinh bản thân để bảo vệ thủ lĩnh. Hắn chỉ phục tùng vì lợi ích và sợ hãi. Vì vậy, hắn nghĩ rằng nếu có thể bán đứng thủ lĩnh cho thiếu nữ này và được thả ra an toàn thì cũng không sao cả, nhưng nghe lời sẽ được thả ra an toàn thì không thể nào. Hắn run rẩy khi nhớ lại cảnh tượng thuộc hạ bị tàn sát sạch sẽ. Đến lúc không còn giá trị lợi dụng, số phận tương tự đang chờ đợi Derik.
-- Mẹ nó, đồ quái vật... Cứ đợi đấy, ta sẽ khiến ngươi phải khóc thét!
"Này. vừa nghĩ gì thế?"
"Hả!? Không có gì ạ!!"
Derik khéo léo nhảy dựng lên từ thế ngồi trên ghế xa phu.
-- Cô ta cảm nhận được sát khí ư!? Hay cô ta có thể đọc suy nghĩ!?
Ngay khi vừa nghĩ đến việc phản kháng, hắn lại bị chặn đứng, cơ thể vốn đã lạnh cóng vì gió tuyết giờ như đông cứng lại.
Derik cố gắng hết sức để không nghĩ gì cả.
Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi.
Lúc nãy, Derik đã sử dụng bộ đàm để liên lạc với trạm gác phía trước ngay trước mặt cô ta.
Tóm tắt nội dung cuộc nói chuyện là "Tình trạng hiện tại tuy có chút kỳ lạ, nhưng không cần bận tâm và cứ để chúng tôi đi qua". Với tốc độ này, khi nhận ra có gì đó không ổn thì đã quá muộn.
Tuy nhiên, Derik đã trộn lẫn mật mã vào cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó.
Đối với người nghe bên ngoài, nó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng anh ta đã cầu cứu và thậm chí còn truyền đạt mục tiêu cần loại bỏ là gì. Chỉ kẻ thông minh như Derik mới có thể làm được điều này.
Giờ chỉ còn chờ đám người kia có biện pháp xử lý.
Con đường cũ đi vào một khu vực có nhiều đồi dốc. Căn cứ của Dạ Mãng trông như một cabin nhỏ ẩn mình sau bóng của một ngọn đồi lớn.
Đây cũng là địa hình thích hợp để ẩn náu và phục kích.
"Hửm...?"
Thiếu nữ đứng dậy, như thể đá vào ghế ngồi. Rồi cô ta nhìn quanh vùng đất tuyết trắng xóa.
-- Nhận ra rồi sao? Nhưng... quá muộn!!
Một ma pháp từ đâu đó bay đến bao bọc lấy Derik, bảo vệ hắn.
Ngay sau đó. Những quả mìn ma pháp được chôn trong tuyết phát nổ với tiếng vang dội.
* * *
"Haaaaa!!"
Benedict hét lên và vung thanh đại kiếm xuống.
Những vũ khí siêu nặng như đại kiếm hay đại chùy không chỉ là niềm đam mê của những chiến binh tuyến đầu... mà còn được sử dụng rộng rãi vì có thể gây sát thương hiệu quả cho cả những con quái vật khổng lồ.
Hơn nữa, đại kiếm của Benedict còn được phù phép để tăng độ sắc bén của đường chém. Tuy là ma pháp rẻ tiền, nhưng cũng đủ để chém đứt khối băng.
Chỉ có cánh tay được cắt ra từ thi thể bị chôn vùi trong khối băng khổng lồ.
Máu tươi nhỏ giọt từ vết cắt.
"Tưởng đông cứng rồi chứ, nhưng vẫn có chút chảy ra à."
"Máu không dễ đông đâu. Hình như cũng vừa mới chết. ... Được rồi."
Diana cởi tung áo chống lạnh ra.
Máu vẫn còn rỉ từ vết khắc trên ngực cô.
Diana để máu từ cánh tay bị cắt nhỏ giọt lên đó.
Benedict và Hugh có vẻ muốn hỏi về hành động bất ngờ này, nhưng họ vẫn im lặng theo dõi Diana.
"...Thấy rồi, ở phía trước! Gần lắm!"
"Thật sao!?"
"Ừ. ...Đợi chút."
Ở đây Diana lấy ra một chiếc áo thay của Iris từ hành lý của mình.
Đó là vật xúc tác mang theo để dò tìm.
"≪Thần Khải: Truy Tung Nhân Loại≫!"
Diana tìm kiếm phản ứng của Iris, rồi ngẩng đầu lên như bị bật ra.
"Quả nhiên phản ứng ở cùng một chỗ...!"
Diana định chạy đến cưỡi lên Wendigo, nhưng rồi ngã gục xuống tuyết.
"Diana!"
"Không sao. Lâu rồi mới dùng lại 'Ấn', nên hơi chóng mặt thôi. Quan trọng là chúng ta phải đuổi theo ngay!"
"Trong tình trạng đó mà cưỡi Wendigo thì không ổn đâu. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đuổi kịp, nếu phải chiến đấu trong tình trạng này thì sao?"
"...Anh nói đúng. Tôi như thế này thì chẳng làm được gì thật."
Bất ngờ thay, Diana lại ngoan ngoãn nghe lời Benedict.
"Này, nói cho tôi biết đi. Đây gì vậy? Chúng ta sẽ nghỉ ngơi chút nên cô cứ việc kể."
"Phải đấy. Nếu không biết đó là gì thì sẽ ảnh hưởng đến phối hợp khi chiến đấu."
Diana lấy ghế xếp từ hành lý trên lưng Wendigo, ngồi xuống và châm thuốc vào tẩu.
Khói thuốc bay lên hòa tan một hạt tuyết đang rơi.
"Các anh có biết về 'Diệt Nguyệt Hội' của Thánh quốc Diletta không?"
"Chỉ nghe đồn thôi..."
Hai người nhìn nhau trước câu hỏi đột ngột.
"Đội tinh nhuệ mạnh nhất của Diletta, chuyên tiêu diệt Undead và tà pháp sư. Tay nghề tuy đáng nể, nhưng nghe nói họ sẵn sàng đốt cháy cả một ngôi làng chỉ để giết tà pháp sư..."
"Tin đồn đó là đúng, một nửa."
Diana vẫy tay phớt lờ lời nói của Hugh.
"Sự thật còn tệ gấp đôi đấy."
Cô nói vậy, rồi lại nhả ra một làn khói dài.
Diana ngước nhìn bầu trời tối đen. Như thể có những ký ức xa xôi ở phía bên kia bầu trời đang có tuyết rơi.
"Gia đình tôi là thế đấy. Tuy không phải là cha truyền con nối, nhưng là thành viên của Diệt Nguyệt Hội qua nhiều thế hệ.
Cha tôi muốn truyền lại tay nghề cho con trai nhưng lại không sinh được. Bất đắc dĩ, ông ấy đã giao lại cho tôi, đứa con gái đầu lòng.
Từ năm 8 tuổi, tôi đã phải trải qua chương trình đào tạo khắc nghiệt như địa ngục. Quá mức đến nỗi cơ thể không thể có con..."
Giọng điệu của Diana khi nói về gia đình không hề có chút hoài niệm nào.
Cả Benedict và Hugh đều cảm thấy bầu không khí nặng nề, khó xử khi không biết phản ứng thế nào.
Đồng thời, họ cũng hiểu ra và thông cảm với bí mật của Diana. Dù là nữ tu nhưng võ kỹ lại ngang ngửa võ sĩ vậy. cô có thể vật lộn thắng cả đàn ông. Đã từng, chỉ bằng một đòn, cú đá từ đôi ủng lót sắt đủ làm gãy cổ một con Orc.
Đó chính là thành quả từ quá trình rèn luyện thành Diệt Nguyệt Giả.
"Cha tôi qua đời khi tôi 15 tuổi. Không phải bị giết khi lâm trận, mà chết vì cạn sinh lực. Bí kỹ của Diệt Nguyệt Hội là thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy sức mạnh vượt qua giới hạn của nhân loại. Về bản chất, Diệt Nguyệt Giả là vật tiêu hao.
Và tôi đã bỏ trốn sau khi ông chết. Lúc đó tôi đã khá thành thạo sử dụng sức mạnh này... nhưng tôi không thích cách làm của Diệt Nguyệt Hội. Tôi từ chối việc đốt làng theo lệnh của họ."
"Cái trên ngực cô là của Diệt Nguyệt Hội sao?"
"Đúng vậy. Đây là bí kỹ của Diệt Nguyệt Hội, 'Đấu Chiến Thánh Văn'.
Toàn thân tôi khắc đầy những dấu ấn. ...Tổng cộng có 27 cái, mỗi cái có một loại sức mạnh khác nhau. Khi làm một nữ tu bình thường, tôi cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Nhưng nếu sử dụng những cái này, tôi có thể phát huy sức mạnh khủng khiếp.
Cái ở ngực này dùng để dò tìm. Mặc dù chỉ có thể tìm ra những thứ chẳng ra gì."
Mặc dù nói là dò tìm, nhưng Diana không nói nó phản ứng với cái gì.
"Tôi định chỉ sử dụng nó khi thực sự cần thiết. ...Có lẽ, đó là lúc này."
Diana nhìn chằm chằm vào bóng tối phía xa, vứt bỏ tàn thuốc từ tẩu. Tàn thuốc rơi xuống tuyết, phát ra tiếng xèo xèo và tạo ra một lỗ nhỏ
"Nói chuyện quá nhiều rồi. Nghỉ ngơi đủ rồi chứ. Chúng ta đi thôi."
Đúng lúc Diana phủi tuyết khỏi quần áo và đứng dậy, một âm thanh ầm như tiếng sấm vang lên từ phía trước, khiến mặt đất rung chuyển.
"Tiếng gì vậy!?"
"Nhanh lên!"
* * *
"Ra vậy, ra vậy, liên lạc bằng mật mã và gài bẫy ta à. Không hổ danh tổ chức tội phạm."
"A, a, a..."
"Lúc liên lạc ta thấy có cảm xúc kỳ lạ, hóa ra là vậy. Chết tiệt!"
Derik nghẹn lời, chỉ có thể há hốc miệng mà không nói được gì.
Đôi mắt màu tím nhạt nhìn xuống Derik, với ánh nhìn lạnh lẽo hơn cả tuyết.
Chiếc áo choàng bị cháy xém, lộ ra làn da mềm mại ở bên dưới. Không một vết xước trên da. Chính xác hơn là, đã từng nhưng không còn.
Derik chứng kiến tất cả.
Cái bẫy chết người được kích hoạt. Xác xe trượt tuyết và ngựa bị thổi bay thành từng mảnh. Cả cảnh thiếu nữ nhảy ra từ đám bụi tuyết và đất cát bay mù mịt. Cả ma pháp phòng thủ bao quanh cô ta.
Cả cảnh các thành viên Dạ Mãng phục kích xông vào. Cả cảnh cô ta dùng ma pháp hất bay họ như những mảnh gỗ vụn. Cả cảnh người vừa còn sống nằm bất động trên tuyết, trở thành những cái xác không hồn.
Cuối cùng chỉ còn lại Derik và thiếu nữ, hắn chỉ có thể ngồi đó, chân run rẩy không thể đứng dậy.
"Cần dạy dỗ ngươi một chút rồi. Hừm... Cắt sạch ngón tay thực sự rất đau đấy. Để ta làm thử nhé. Xe trượt tuyết cũng mất rồi, chẳng cần tay chân làm gì.
Nếu ta sắt lát tay chân ngươi từ đầu ngón, đến khi cả tứ chi đều mất hết thì chắc ngươi sẽ ngoan ngoãn thôi.
Vác ngươi bay tiếp là được, chỉ cần dùng đầu và thân dẫn đường thôi."
0 Bình luận