Phần 1: Sự sụp đổ của Ciel-Terra
[1-27] Nuốt phải độc rồi thì nuốt cho trọn
0 Bình luận - Độ dài: 1,393 từ - Cập nhật:
Một căn phòng không có cửa sổ.
Được chiếu sáng rực rỡ bởi những ngọn đèn ma thuật, xứng đáng với cái tên "phòng làm việc".
Trên kệ chứa đầy sổ sách và tài liệu. Bàn làm việc đầy rẫy bút và tài liệu xếp ngay ngắn. Ghế bọc da sang trọng vừa phải. Tất cả đều mới tinh.
Không một món đồ trang trí nào, không phải vì không hợp với sở thích của chủ nhân, mà đơn giản là chưa dọn xong hành lý.
"Thủ lĩnh! Có tin nhắn. Không có viện binh..."
"Vậy thì bỏ lại căn cứ này và trốn thôi."
Nghe báo cáo của thuộc hạ, Derik, thủ lĩnh Dạ Mãng phụ trách lãnh địa Bá tước Keighley, gật đầu uể oải.
Derik trông như một người đàn ông nhỏ bé, thiếu tự tin, với vẻ ngoài gần bốn mươi. Nhưng trong thực tế, tính cách hắn lại rất phóng khoáng, hào sảng và tàn nhẫn với kẻ thù. Những kẻ quen biết Derik không ai đánh giá thấp hắn cả.
Và quan trọng hơn, nhờ khả năng tính toán xuất sắc và đầu óc nhanh nhạy, hắn đã thăng tiến đến vị trí quản lý cả một lãnh địa.
Đây là một trong những dinh thự tại khu cao cấp của thành phố Vone.
Ngụy trang như thể được mua bởi một thương nhân buôn bán, và được thiết lập như một trụ sở chính trong lãnh địa của Dạ Mãng.
Tuy nhiên, thực ra chúng mới chuyển đến đây không lâu. Vậy mà Derik, người đứng đầu, lại quyết định bỏ lại căn cứ này và tháo chạy.
Thuộc hạ mang tin về hoảng hốt khi nghe câu trả lời của Derik.
"Thế... thế có ổn không ạ? Chúng ta vừa mới chuyển đến..."
"'Chiến đấu' chỉ có ý nghĩa khi viện binh đến. Nếu không làm sao thắng được."
Derik nói một cách bình thản. Đối với hắn, chiến đấu không phải là vấn đề tinh thần mà là tính toán.
Lực lượng mạnh nhất của Dạ Mãng là ba hộ vệ.
Udanosuke, kiếm sĩ có thể chém đứt cả Mithril. Est, nữ sát thủ chuyên về ẩn thân và sử dụng ám khí. Godo, võ sĩ người lùn được đồn là có thể đánh chết cả một con mãnh hổ bằng tay không. Cả ba người đều rất mạnh, ngang tầm với những nhân vật Hạng 6 trong giới mạo hiểm giả. Nếu có thể mượn sức một trong số ba người, lực lượng ít ỏi mà tiểu lãnh chúa vất vả huy động sẽ dễ dàng bị quét sạch.
Con người khi rèn luyện cơ thể đến cực hạn, có thể sử dụng sức mạnh sinh học ma thuật vượt qua giới hạn thể xác. Giống như cơ thể tự thêm phép cường hoá vậy. Thậm chí có thể chịu đựng được hơi thở của Rồng, đập nát cả Golem sắt bằng xác thịt phàm trần.
Ba người kia đều đạt đến trình độ đó. Ngược lại, trong hàng ngũ của Bá tước Keighley không có ai đạt đến trình độ này cả. "Long Hầu", một nhóm Guard Hạng 4, quả thật có chút phiền toái nếu tham gia cùng, nhưng Derik đã giăng bẫy và bắt được Iris, pháp sư của "Long Hầu".
"Long Hầu" đã bị suy yếu đáng kể, và còn bị hạn chế vì con tin. Nếu quân tiếp viện đến kịp thì chúng có thể thắng, nhưng yêu cầu đó đã bị từ chối.
Cấp trên đã quyết định rằng rút lui an toàn hơn là thắng một trận đánh nhỏ như này.
"Thực ra, ta thậm chí còn được phép rút lui tạm thời khỏi lãnh địa Bá tước Keighley. Vì vậy, không có viện binh bằng nghĩa việc chúng ta có thể trốn."
"... Thật vậy sao? Thật khó tin."
"Không sao. Dù sao thì lãnh địa lão Bá tước Keighley cũng sắp bị thu hồi rồi."
Derik cười khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của thuộc hạ.
Đây là thông tin rò rỉ trong nội bộ. Chỉ có Derik, quản lý cấp cao của Dạ Mãng, mới biết được điều này.
"Ban đầu chúng ta chuyển đến thành phố Vone cũng vì lãnh địa Bá tước Keighley sắp biến mất và Eltalph sẽ mất đi tầm quan trọng. Thành phố này chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc lâu đài Bá tước nằm ở đây. Lãnh địa mới có lẽ sẽ lấy nơi này làm trung tâm.
Mà, cũng có khả năng sẽ sát nhập vào lãnh địa bên cạnh. Khi đó, ta sẽ bị giáng chức từ quản lý lãnh địa xuống quản lý thành phố."
"Giáng chức ư? Không thể nào!"
"Không sao cả. Khi tên Bá tước cứng đầu kia biến mất, ta lại có cơ hội thăng tiến tiếp. Vì nơi này vốn là sân sau của ta mà."
Thực tế, Derik hoàn toàn không lo lắng về việc giáng chức.
Hắn hiểu rõ mặt nổi lẫn mặt chìm của nơi này, và có mạng lưới quan hệ riêng ngoài Dạ Mãng. Chừng nào còn trong tổ chức, sẽ không ai làm lơ sự tồn tại của hắn cả.
Cũng chính vì lý do này, hắn nghĩ rằng ngay cả khi rút lui vào lúc này, việc giành lại địa bàn vẫn hoàn toàn có thể.
"Ta nghe rằng đám lính của lão Bá tước ở Kolga đang tiến về đây. Ngày mai, lũ chó săn của Bá tước có thể sẽ đến Vone. Tập hợp đám còn lại. Chúng ta sẽ chuồn trong đêm nay. Thằng nào không kịp, tự xử."
"Rõ. ... À, thưa Thủ lĩnh. Còn con nhỏ mạo hiểm giả mới bắt được thì sao ạ?"
"À phải, nó..."
Deric vừa bắt đầu phân loại những thứ cần mang theo, thứ gì nên giao cho đám thân tín, thứ nên vứt bỏ, và thứ có thể để lại mà không lo bị tịch thu... chợt nhớ ra Iris khi thuộc hạ hỏi. con tin chuẩn bị cho trận chiến, nhưng giờ lựa chọn là chuồn chứ không phải đánh, xử lý sao đây?
"Tốn công tốn sức mới dụ được, bỏ lại thì phí... Mà thôi, cứ mang theo đi. Nếu bọn mạo hiểm giả kia đuổi theo, thì đưa ra làm con tin. Nó là ‘pháp sư’, lại là 'con gái', và còn ‘trẻ’ nữa. Mặt mũi cũng không tệ. Đến lúc không cần, thì cũng có thể bán lấy chút tiền."
"Vâng."
Đêm đó trời có tuyết rơi.
Cảnh tượng những đám tuyết trắng xóa phủ lên nền đen tối u ám rùng rợn, khiến người ta cảm thấy như sẽ không bao giờ thoát ra khỏi bóng tối này.
Mang theo những ngọn đèn ma lực được thiết kế để không phát ra ánh sáng quá xa, một đoàn xe kéo kiểu hòm hình chữ nhật nối đuôi nhau đi theo hàng. Hơn 30 thành viên của Dạ Mãng đang chạy trốn, qua một con đường vắng vẻ người qua lại.
Chất trên xe là tiền mặt, một số vật phẩm ma pháp, sổ sách và giấy nợ, và vài loại thuốc đắt tiền (tất cả đều bất hợp pháp). Các thành viên chen chúc trong khoảng trống giữa đống hành lý, cùng một con tin bị ném vào chung.
"Khu vực phía trước an toàn. Không có ma vật hay khách qua lại."
"Tốt."
Một thành viên từ lãnh địa cạnh bên được cử làm trinh sát, báo cáo qua cửa sổ nhỏ, và Derik, người ngồi bên trong, trả lời.
Trinh sát viên mặc đồ chống lạnh lại tan biến vào trong tuyết.
Mọi người luân phiên nhau làm phu xe, ngoại trừ Derik, kẻ ngồi không khách sáo chân gác lên hành lý, mắt nhìn chăm chú vào bóng tối, tính toán những việc cần làm tiếp theo.
"Ta đi đâu đây sếp?"
"Trước tiên, ẩn náu ở gần Tys cho đến khi lão Bá tước không thể hành động nữa. Hơi chật chội chút, nhưng chỉ khoảng ba tháng là xong."
Đúng lúc Derik nói vậy, từ trong đống hàng hóa vang lên một giọng nói:
"Không được. Ta cần mấy người đi đến chỗ tên trùm cơ."
Ngay sau đó, chiếc xe chở Derik nổ tung từ bên trong.
0 Bình luận