Phần 1: Sự sụp đổ của Ciel-Terra
[1-23] Nhân loại là thành trì, là tường thành, cũng là điểm yếu
0 Bình luận - Độ dài: 1,426 từ - Cập nhật:
Sau vụ mưu sát Bá tước bất thành, Iris-Rene tạm thời ngừng làm thế thân cho Catherine, trở lại trạng thái sẵn sàng chiến đấu với tư cách là một mạo hiểm giả.
Khi Benedict trở về phòng của nhóm thì trời đã xế chiều.
"Tôi đã hỏi thăm Hội Mạo Hiểm Giả về gã bị bắt và ngay lập tức nhận được thông tin. Hắn không liên quan đến Dạ Mãng, nhưng là một sát thủ khá nổi tiếng. Hắn chuyên dùng ma tiễn ám sát từ xa."
Nét mặt Benedict trở nên căng thẳng. Tuy ngăn chặn được vụ ám sát trong gang tấc, nhưng có thể xác định là Dạ Mãng đã bắt đầu nghiêm túc.
Bàn tay to lớn với đệm thịt của Benedict đặt lên đầu Iris-Rene.
"Nhờ có Iris đấy. Nếu em không nhanh trí dùng ma pháp phòng thủ, thì giờ này ngài Bá tước đã chết rồi. Ngài ấy cũng nhờ anh chuyển lời cảm ơn."
"Thực sự rất tuyệt đấy. Công lao lần này hoàn toàn là của Iris rồi."
"Đúng vậy. Em đã bảo vệ được Bá tước trong tích tắc."
"... Đó là công việc của em mà."
Iris-Rene hơi lúng túng không biết trả lời thế nào cho hợp, nên đành tỏ ra khiêm tốn.
Iris-Rene có khả năng nhận diện cảm xúc nên đã phát hiện ra cuộc tấn công trước hết, nhưng cô tự hào rằng trong khoảnh khắc đó, "Iris" đã có thể bảo vệ Bá tước bằng ma pháp mà Iris có thể sử dụng. May mắn thay, cô đã không lỡ miệng nói ra ≪Đoạn Lưu Phong Bộc≫ hay gì đó tương tự.
"Nhưng... không phải tiểu thư mà là Bá tước bị nhắm tới..."
"Đương nhiên rồi. Vì ngài ấy đã ra khỏi lâu đài mà."
"Ừ. Chúng ta đã diệt sạch ‘chuột’ trong lâu đài, nhưng... nếu bá tước đi gặp ai đó thì đối phương cũng biết Bá tước sẽ ra ngoài, thông tin có thể đã bị rò rỉ từ đó."
"Chỉ cần ra khỏi lâu đài là bị nhắm đến sao?"
"Đúng vậy, chắc chắn sẽ bị nhắm tới."
Iris-Rene lầm tưởng rằng cần có thế thân vì không biết khi nào ninja hay kẻ nào đó có thể đột nhập vào lâu đài. Tuy nhiên, theo Benedict và Hugh, ám sát một gia đình lãnh chúa co cụm trong mai rùa là điều cực kỳ khó khăn.
"Ví dụ... Hugh. Cậu nghĩ một đạo tặc cấp 6 tinh nhuệ có thể đột nhập vào lâu đài này và giết Bá tước không?"
"Nếu chuẩn bị hoàn hảo thì hẳn là được. Kẽ hở tuần tra của cảnh vệ, đường đột nhập và thoát thân, lực lượng và vị trí bố trí... nếu biết hết. Nhưng không dễ tí nào cả.
Nếu chúng ta không có sơ hở, thì dù Dạ Mãng có tay chân cấp 6 tinh nhuệ, tôi cũng không nghĩ chúng sẽ cử người đến, vẫn có khả năng tên đó nằm lại tại đây mà. Dạ Mãng hẳn không có nhiều quân cờ đẳng cấp cao như vậy đâu."
"Đúng vậy. Quốc nội, trong số những mạo hiểm giả hoạt động công khai... để xem, chỉ có Gã râu ria và Kẻ cuồng di tích?"
"Và cái tên nửa nam nửa nữ ở Terra-Kaine."
"Chả biết tên đó là nam hay nữ nữa."
"Chắc là nam."
"Đúng, là nam."
"Mà hắn bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ít nhất cũng 30."
"Vậy mà trông như 15, 16..."
Hình ảnh của "gã nửa nam nửa nữ" mà Iris nhớ lại là một thiếu nữ xinh đẹp theo style tiểu quỷ, trông như mới 15, 16. Nhưng thực tế lại là một gã trung niên và còn là một đạo tặc tài ba, quả là một mạo hiểm giả thái quá.
Dường như người này khá nổi tiếng ở Ciel-Terra.
"Mặc dù quy mô của đạo tặc đứng thứ hai chỉ sau chiến sĩ, nhưng nhìn kỹ thì số người đạt đến đẳng cấp cao lại ít nhỉ."
"Ba người ở quy mô Ciel-Terra là đủ rồi."
"Ít thì vẫn là ít. Đến cấp 6 tinh nhuệ là cả một vùng trời thiên phú bẩm sinh rồi, chỉ bằng nỗ lực thì đừng có mà mơ. Và so với chiến sĩ, trên đời này chả có trang bị ẩn mình nào dành cho đạo tặc cả.
Dù gì thì, chúng chẳng muốn lãng phí nhân tài quý giá đó chỉ để trả thù một lãnh chúa tầm thường đâu. Rủi ro và lợi nhuận không cân xứng.
Nếu vậy, thay vì đánh liều, tốt hết là nhất kích tất sát xong tẩu thoát... Không thể cứ suốt đời trốn trong lâu đài được. Chờ đến lúc ra ngoài rồi hạ thủ. Vậy dễ hơn nhiều."
Và hôm nay, đúng là họ đã bị nhắm đến.
Trong thế giới giả tưởng, dường như có rất nhiều sát thủ kiểu ninja dùng ma pháp hoặc vật phẩm ma pháp để đột nhập, nhưng nói đến đó thì phe Bá tước cũng có pháp sư, và thế là hai bên cân bằng.
Đối phương hình như không có những tay thiện xạ vượt ngoài thông thường. Đây chỉ là cuộc chiến nhỏ (dù là sinh tử) giữa băng đảng tội phạm thống trị một tiểu quốc và tiểu lãnh chúa của quốc gia đó.
"Nhưng, nếu giết được Bá tước bây giờ, chiến dịch truy quét Dạ Mãng sẽ dừng lại phải không?
Em nghĩ chúng có lý do để giết Bá tước bằng mọi giá..."
"Haha. Nếu muốn dừng chiến dịch không cần phải nhắm vào Bá tước đâu."
Hugh nhún vai một cách hài hước.
"Không phải ai cũng có thể co cụm trong lâu đài, được các hiệp sĩ và pháp sư bảo vệ. Nếu là anh, anh sẽ giết những người dễ giết hơn trước."
Dự đoán của Hugh nhanh chóng trở thành sự thật.
Bá tước đã thành lập một đội chống Dạ Mãng từ các hiệp sĩ dưới quyền và binh lính tinh nhuệ, và họ đang lần lượt phá hủy từng căn cứ khắp các thành phố trong lãnh địa. Gia đình của họ đã bị tấn công.
Sát thủ của Dạ Mãng tuy không thắng trong trận chiến trực diện với đội truy quét.
Nhưng mà, chúng có thể giết gia đình của những người không có khả năng chiến đấu. Khi đó, mọi người sẽ sợ rằng gia đình mình có thể là người tiếp theo.
Tinh thần suy sụp và sẽ có người bỏ cuộc.
"... Thậm chí đã có người đào ngũ, cùng gia đình trốn ra nước ngoài."
"Vậy là phía bên kia cũng đã ra tay?"
Trong phòng làm việc, Oswald lướt qua các bản báo cáo với vẻ mặt cau có.
Như thường lệ, Benedict gật đầu phụ họa.
Dù Oswald có quyết tâm đến đâu, nếu thuộc hạ không hành động thì cũng chẳng làm được gì. Ngay cả khi muốn bổ sung nhân lực, nhiều người sẽ từ chối vì sợ "gia đình mình là đối tượng tiếp theo."
Nếu không thể chiến đấu, Oswald sẽ tự động thua cuộc. Giống như bị thòng lọng quấn quanh cổ và siết từ từ đến chết.
"Nhưng, cũng có những báo cáo kỳ lạ... Có tin đồn từ thành phố dưới lâu đài rằng khi bị sát thủ tấn công và rơi vào tình thế nguy kịch, họ được một ninja bí ẩn cứu giúp."
"... Cái gì cơ?"
"Đó là gia đình những người tham gia đội truy quét."
Benedict tỏ ra rất nghi hoặc, nhưng cả Oswald cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Câu chuyện về ninja bí ẩn này cũng đã xuất hiện khi gia đình của gia nhân bị bắt làm con tin và cố gắng trốn thoát, nhưng cả hai vẫn không biết đó là ai.
"Dù chưa rõ về người hỗ trợ bí ẩn này... nhưng chắc chắn là chúng ta phải giáng một đòn quyết định trước khi có thêm người đào ngũ.
Trong vài ngày qua, ta đã gạt bỏ bớt chân tay của chúng. Trong một hai ngày tới, ta sẽ bắt được kẻ cầm đầu trong lãnh địa."
"Đến lúc rồi sao?"
"Ừ. Đáng lẽ ta muốn các cậu cũng tham gia, nhưng..."
Oswald dừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ.
"Không sao đâu. Quan trọng hơn, nhờ mọi người chiếu cố ta và con gái ta."
"Tuân lệnh."
0 Bình luận