Fran và đồng bọn tiếp tục đột phá sâu vào giữa lòng đội quân Kouma với không chút chậm trễ.
Kouma hiệp sĩ, chỉ huy của bọn chúng, đã ở rất gần rồi. So với loại kiếm sĩ xung quanh, con Kouma ấy có chiều cao cũng phải gấp đôi. Nhờ vậy mà tôi có thể thấy được nó ở khoảng cách này.
Chiều cao không phải là điểm khác biệt duy nhất của nó. Lượng ma lực mà nó sở hữu cũng khá đáng kể, đã vậy, tôi còn cảm nhận được tà khí nữa. Abyss Eater, con ma thú được tạo ra từ một phần của Quỷ Thần, tất nhiên sẽ mang tà khí trong người.
Thật ra cái khoảnh khắc tôi bước vào kết giới của lục địa này, tôi đã luôn mơ hồ cảm nhận được tà khí phản phất trong không khí rồi.
Không có gì bất ngờ mà Kouma do Abyss Eater tạo ra sẽ có tà khí cả. Chỉ nói riêng loại hiệp sĩ ấy, độ đậm đặc tà khí của nó có thể so sánh với Minotaur hoặc Orc chủng cao cấp.
“Chỉ một chút nữa là đụng độ Kouma tướng lĩnh.”
“Vâng!”
Tại đây nổi lên một câu hỏi, liệu Fran sẽ có thể tiêu diệt được nó hay không? Tôi không ngụ ý rằng năng lực của đối phương rất ghê gớm. Trái lại, nó là kẻ thù mà Fran có thể tiêu diệt chỉ trong tức khắc.
Thay vào đó, vấn đề nằm ở Hilt đang tiếp cận từ phía bên kia cơ.
Có lẽ cũng đã nhận ra chúng tôi ở phía bên này, tốc độ đột phá nhắm đến vị trí tên thủ lĩnh của bên đó đã gia tăng thêm một chút.
『Cứ đà này, Hilt sẽ là người đến trước. Kế hoạch của em là gì? Anh và Fran sẽ cùng phối hợp tấn công?』
Tôi đã truy vết ma lực của khu vực xung quanh, và không tìm thấy bất cứ ai cả. Ngay từ đầu, tôi đã không có nhiều mong đợi. Nhưng phái đoàn của vương quốc Bashar đã thực sự bị quét sạch.
『Không có bóng người Bashar nào cả.』
(Ra vậy......)
Trái ngược với Fran đang thất vọng, lòng tôi lại cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Tất nhiên, cứu được ai đó thuộc phái đoàn của Bashar không phải là chuyện xấu.
Nhưng với cục diện hiện tại, chúng tôi sẽ được phép sử dụng ma thuật diện rộng. Với Kanna Kamui, tôi hoàn toàn có thể tiêu diệt tên thủ lĩnh ngay cả ở khoảng cách này.
Nhưng Fran đã không chọn cách ấy. Có lẽ, con bé muốn tiêu diệt hắn ta cùng với nhóm của mình.
“Diggins!”
“Vâng!”
“Tôi sẽ mở đường, còn anh sẽ tiêu diệt tên thủ lĩnh.”
“Vâng! Xin hãy để cho tôi!”
Diggins gật đầu ngay lập tức, dẫu vừa bị giao cho nhiệm vụ lao thẳng vào thủ lĩnh của kẻ địch.
Cá nhân tôi nghĩ đây không phải là tính kỉ luật một cách mù quáng, mà là một sự phản ánh cho thấy lòng tin mà Diggins dành cho Fran. Em ấy đã dành được lòng tin của anh ta chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
“Mọi người, mở đường!”
“““Vâng!”””
“Sword Sonic!” (Lưỡi Kiếm Siêu Thanh)
『Gale Hazard! 』(Bạo Phong Chết Chóc)
Sóng xung kích mà Fran tung ra tiêu diệt ba mươi con Kouma đứng chắn đường chỉ trong tức khắc.
Kế đến, phong thuật của tôi liền tiếp chiêu, mở rộng thêm khoảng trống mà Fran vừa tạo ra.
Chưa dừng lại tại đó, các mạo hiểm giả cũng cùng nhau xướng lên và giáng xuống đối thủ một loạt ma pháp tầm xa. Và như vậy, một con đường hẹp dài khoảng ba mươi mét dẫn đến thẳng Kouma hiệp sĩ đã được tạo ra.
Ngay khi thấy con đường trước mắt, Diggins liền la lớn.
“Orraaaaa! Thức Tỉnh!”
Đây rồi, dạng tiến hóa của anh ta.
Chủng tộc của Diggins từ Hoàng Hùng đã thay đổi thành Hoàng Ngọc Hùng.
Sự thay đổi lớn nhất của anh ta nằm ở màu lông. Vốn nó có màu vàng óng ánh, nhưng giờ đây, nó đang thực sự tỏa sáng.
Như cái tên gợi ý, đó là một màu vàng tuyệt đẹp như hoàng ngọc vậy.
Kích thước của anh ta hầu như không đổi, mà chỉ cường tráng thêm một chút mà thôi.
Tuy nhiên, chắc chắn sức mạnh của anh ta đã gia tăng rõ rệt.
“Gurraaaaa!”
Diggins, với năng lực vừa được cường hóa, tích tụ sức mạnh vào trong cơ bắp của mình trước khi giải phóng ra thành một cú lao thẳng cực kì nhanh. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa anh ta với tên hiệp sĩ đã được thu hẹp đáng kể.
Bất cứ con Kouma nào định đứng ra cản đường đều bị nghiền nát trong chớp mắt dưới cây chùy chiến vàng kim được vung với tốc độ mắt thường không đời nào theo kịp.
Sức mạnh mà anh ta có được sau Thức Tỉnh thật sự rất đáng kể. Lần nào cây chùy của anh ta rít lên, hàng loạt Kouma liền bị đánh bay tan tác.
Nhưng đáng ngạc nhiên hơn cả lại là sức phòng ngự của Diggins hiện tại. Đến bây giờ, chắc chắn bọn Kouma đã xoay sở trả thù lại với một vài đòn phản công trúng đích, nhưng tất cả bọn chúng đều chẳng để lại lên người anh ta dù chỉ một vết xước.
Có vẻ như bộ lông của anh ta trên thực tế cứng cáp hơn tôi tưởng.
Tên Kouma hiệp sĩ đã ở rất gần rồi.
Tuy nhiên, ngay phía sau tên hiệp sĩ ấy, tôi cũng thoáng thấy Phobos đang đến nữa.
Có vẻ như Hilt không muốn tự mình giải quyết mọi thứ mà cũng để cho đệ tử của mình một cơ hội tỏa sáng.
Dù sao thì cậu ta cũng là một thiên tài, là hy vọng của Dimitris Võ Lưu Phái. Trong tư thế rướng người về phía trước, cậu ta luồng lách giữa bọn Kouma với chuyển động mượt mà đến nỗi tựa như một con rắn đang trườn trên mặt đất vậy.
Diggins đã nhận ra khí tức của Phobos. Cả hai đều cách mục tiêu của mình mười mét. Ai sẽ đến trước là câu hỏi do chính họ định đoạt.
Cũng nhận ra điều đó, Diggins dứt khoát vung tay trái của mình với một gương mặt đầy quyết tâm.
“Aaaaa!”
Diggins hét vang, trước khi giáng tay trái của mình xuống mặt đất.
*RẦMMM*
Móng vuốt của Diggins đâm thủng mặt đất, còn mặt đất thì rung chuyển trước chấn động do anh tạo ra.
Nhìn vào, có vẻ như anh ta đã tấn công xuống đất một cách vô nghĩa. Nhưng tất nhiên, động đất không phải là tất cả ý đồ của đòn tấn công ấy.
Thay vào đó, bất cứ ai sở hữu khả năng cảm nhận ma lực đều có thể hiểu rằng một làn sóng ma lực dữ dội đang di chuyển bên dưới.
Xuất phát từ vị trí nơi nắm đấm của Diggins vừa giáng xuống, một khối ma lực đặc quánh hướng thắng đến vị trí của Kouma hiệp sĩ.
Và mặt đất dưới chân của tên hiệp sĩ nứt ra thành một cái hố sâu quắm.
“Riooo!?”
Phát ra từ miệng con hiệp sĩ là một âm thanh chói tai nghe như tiếng chuông đầy méo mó. Đấy là giọng của nó ư? Đó là một chất giọng hoàn toàn khác biệt với bất cứ sinh vật sống nào mà tôi biết.
Con hiệp sĩ hét lên một tiếng khi cái hố ấy nuốt chửng nó đến ngang vùng bụng.
Con hiệp sĩ chống hai tay mình sang hai bên để không bị rớt hẳn xuống đó. Nhưng đòn tấn công của Diggins vẫn chưa kết thúc.
Kế đến, mặt đất hai bên cái hố đứng dựng thẳng dậy như hai bức tường, rồi lập tức khép lại, nghiền nát con hiệp sĩ bị kẹp ở giữa.
Hai bức tường ấy không đơn giản chỉ là hai bức tường đất. Chúng đã được một lượng lớn ma lực của Diggins gia cố và nhờ thế, hoàn toàn áp đảo lớp vỏ ngoài của con hiệp sĩ.
Thổ thuật của anh ta khép miệng như thú săn mồi kết thúc con mồi trong kẽ răng của mình.
*RẦMMM*
Cùng với âm thanh chói tai như tiếng kim loại va chạm mạnh với nhau, tên hiệp sĩ đã bị nghiền nát giữa hai bức tường đất cứng cáp.
Những mảnh vụn của nó nhanh chóng tan rã và biến mất như chưa từng tồn tại.
“Tôi thắng rồi, thưa Hắc Lôi Công Chúa!”
“A! Bị vượt mặt rồi! Hilt-sama chắc chắn sẽ nổi giận mất!”
17 Bình luận
thx trans
Tội thằng bóe vừa chạy vừa phang nhau rồi bây giờ lại ăn mắng =))