“Roooooooo!”
Trong lúc đồng thanh the thé hét lên một thứ âm thanh cao vút, một đàn Kouma đông đảo kéo đến vị trí phòng thủ của tộc dwarf. Số lượng của chúng cũng vào khoảng 2000.
Tiên phong là Kouma kiểu kiếm sĩ. Bọc hậu đằng sau chúng là Kouma cung thủ và Kouma hiệp sĩ đóng vai trò như lãnh đạo của chúng.
Tuy bị áp đảo về quân số, không một binh sĩ nào làm một vẻ mặt lo lắng cả.
Một mặt, các chiến binh tộc dwarf vô hiệu hóa đạn ma lực do Kouma bắn ra với búa chiến, mặt khác bọn họ đáp trả lại bọn chúng với trường cung của mình.
Không giao động cũng không manh động, tuyệt đối bình tĩnh như mặt hồ. Sự chuyên nghiệp của họ bấy giờ thậm chí còn có thể sánh được với thiên phú chế tác của mình.
Chỉ trong chớp mắt, quân số của bọn Kouma đã bị suy giảm trông thấy. Ngay cả những con Kouma may mắn sống sót sau trận mưa tên cũng không thể nào vượt qua được những bức thành lũy vững chãi.
Những chiến binh tộc dwarf trên tường thành đập nát hết con Kouma này đến con khác bằng búa chiến trên tay.
『Chúng ta cũng lên nào.』
“Nn!”
Cứ đà này phía tộc dwarf sẽ nẫng tay trên hết chiến công mất. Tôi không muốn nghe Brunnen than phiền đâu.
“Tôi cũng sẽ lên.”
“Hiểu rồi.”
Fran và nhóm của Hilt cùng xung trận và xông thẳng vào trung tâm của bọn Kouma.
Mọi chuyện sau đó kết thúc rất nhanh chóng.
Cả hai bên điên cuồng tiêu diệt bọn Kouma như trong một cuộc đua vậy, và vì thế, cùng nhau nghiền nát tuyến sau của chúng. Bọn Kouma cung thủ dù có làm thế nào đi nữa cũng không thể tổn hại được Fran hay Hilt.
Hình như chỉ có Phobos là hơi đáng quan ngại nhỉ?
Không chỉ phải vắt hết sức lực ra để tránh né những đón tấn công của kẻ thù, cậu ta còn phải theo đuôi Hilt nữa. Nhưng cậu ta có Colbert theo sát sau lưng nên chắc sẽ ổn thôi.
“Ha!”
“Hilt tuyệt thật.”
『Anh không ghét quan sát cô ta từ xa như thế này chút nào.』
Bởi đối thủ của chúng tôi lần này chỉ là ô hợp của một đám đông nhãi nhép, chúng tôi hoàn toàn có thể rải thảm ma thuật lên bọn chúng từ khoảng cách xa. Nhưng lần này, chúng tôi chọn cách chiến đấu bên cạnh Hilt. Và trong lúc vừa chiến đấu vừa liếc sang trận chiến của Hilt, Fran đã khẽ thốt lên ngưỡng mộ như vậy.
Cô ta thực tình là một đối thủ rất cứng cựa.
Chuyển động của Hilt không hề có một động tác thừa thãi nào cả.
Ngay cả khi tung ra đạn ma lực, cô ta cũng tung nó ra theo quỹ đạo được tính toán kĩ để có thể xuyên thủng nhiều Kouma nhất có thể. Và trong cận chiến, những đòn tấn công của cô ấy không chỉ xé tan Kouma trước mặt mình thành từng mảnh, mà còn cả bọn Kouma sau lưng nó nữa.
Đó là một màn trình diễn cho thấy khả năng nắm vững dòng thông tin hỗn loạn xung quanh và chọn vị trí tối ưu nhất của cô. Fran có thể tái hiện màn trình diễn ấy, nhưng mức độ hoàn hảo thì không.
Đó là khoảng cách kinh nghiệm giữa chúng tôi và Hilt trong trận chiến với một đạo quân khổng lồ. Ngay cả lối chiến đấu của Colbert cũng có nhiều điểm tương đồng với cô ta. Có lẽ ngay cả trận mạc kiểu này cũng nằm trong chương trình huấn luyện của Dimitris.
Chỉ sau mười phút đột phá qua Kouma kiếm sĩ và cung thủ, Fran và đồng bọn đã tiêu diệt được lãnh đạo của kẻ thù là Kouma hiệp sĩ.
『Thủ lĩnh của chúng đã ngã xuống, nhưng chúng vẫn không đầu hàng.』
“Nhưng đã yếu hơn.”
『Chắc chắn là chúng sẽ không thể tấn công có chiến thuật nữa.』
Cho đến tận bây giờ, chúng đã di chuyển có hàng ngũ và huy động như một đạo quân thật sự. Nhưng hiện tại, chúng chỉ như một đám thú hoang mù quáng nhắm đến bất cứ ai ở gần mình mà thôi.
Đây không phải là đối thủ mà chúng tôi cần phải sợ. Chẳng bao lâu sau, cùng với sự trợ giúp của hỏa lực tầm xa đến từ các chiến binh tộc dwarf, toàn bộ bọn chúng đã bị tiêu diệt.
Khi chúng tôi trở về căn cứ, O’Falve chào đón chúng tôi với một nụ cười hạnh phúc.
“Tuyệt vời! Ta còn chẳng có cơ hội để ra tay!”
Phải rồi. Theo thỏa thuận, O’Falve cho chúng tôi thấy sức mạnh của cô ta. Thế nhưng kẻ địch lại quá yếu nên cô ta đã không có dịp được tỏa sáng.
Nhưng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc.
“Một đạo quân Kouma còn lớn hơn nữa đang tiếp cận chúng ta từ phía tây! Quân số ước tính là 4000!”
Đám Kouma chúng tôi vừa tiêu diệt được chưa phải là tất cả. Đúng như quân trinh sát của vương quốc Belios báo cáo, một đạo quân Kouma với quân số có thể lên tới 4000 đang đến.
Fran định tiến lên phía trước lần nữa, nhưng con bé liền bị O’Falve ngăn cản.
“Chà chà, vừa đúng lúc. Lần này hãy để ta. Còn các ngươi, giúp ta một tay.”
“Được rồi.”
“Đã rõ.”
Fran và Hilt dễ dàng chấp nhận lời của nữ hoàng. Trận chiến trước, cả hai đã có dịp được thác loạn, thế nên họ đều hiểu rằng bây giờ là lượt của cô ta.
“Ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của chúng ta!”
Và theo chân O’Falve vừa bước ra khỏi căn cứ là toàn bộ các chiến binh tộc dwarf.
Phải, họ bình thản vứt bỏ cứ điểm phòng thủ mà mình đã bỏ công gây dựng như không vậy.
Tất cả đều giàn đội hình hàng ngang mà không lên tiếng phàn nàn.
Đội hình của họ bấy giờ gồm có hai hàng ngang, mỗi hàng 500 người. Một đội hình đơn giản. Và nữ hoàng O’Falve đứng ngay chính giữa tiền tuyến.
“Chúng ta không cần phải nghiêm túc đến mức này, nhưng ta đã hứa với Fran là sẽ phô diễn thực lực của mình rồi.”
“““Vâng!”””
Bọn họ không gầm lên hay gì cả. Tuy nhiên, một tiếng hô vang ngắn, nhưng sâu và đồng thanh của họ tưởng chừng đã làm rung chuyển bầu không khí xung quanh vậy.
Vũ khí của họ đồng thời giương cao về phía trước. Đó là một thứ vũ khí cán dài với rìu chiến ở một mặt, lưỡi búa ở mặt còn lại. Cảnh tượng tất cả bọn họ đều trang bị cùng một loại vũ khí chẳng những không làm tôi thiếu an tâm, trái lại, nó còn có phần mãn nhãn nữa.
Hài lòng với tác phong của thuộc hạ, O’Falve gật gù vui vẻ, và rồi lẩm nhẩm.
“Extra Skill: Dũng Vãng Mại Tấn, phát động.” (Tiến Bước Uy Dũng)
Khoảnh khắc mà O’Falve hô lên như vậy, một nguồn sáng ma pháp bọc lấy toàn bộ chiến binh tộc dwarf. Vừa rồi chắc hẳn là một kĩ năng cường hóa.
Tuy nhiên, đó không chỉ là một kĩ năng cường hóa đơn giản. Khí tức của các chiến binh tộc dwarf dưới trướng của cô ta bất ngờ trở nên đáng đe dọa gấp đôi trước đó. Lượng chỉ số mà họ được cô ta cường hoá cho thật sự rất lớn.
Dũng Vãng Mại Tấn. Đó là kĩ năng extra của cô ta. Thực tế cho thấy nó có thể giúp cô ta gia tăng đáng kể khả năng chiến đấu của toàn bộ binh sĩ dưới trướng mình thực sự xứng đáng với danh hiệu extra của nó.
Mức độ cường hóa tùy thuộc vào năng lực cơ bản của thuộc hạ cô ta, vì thế mà tiềm năng mà kĩ năng ấy đã khai mở cho các chiến binh tộc dwarf thật sự rất khó tin.
“Phía trước, thẳng tiến!”
“““Vâng!”””
Theo mệnh lệnh của O’Falve, các chiến binh tộc dwarf đồng loạt hành quân dưới tiếng loảng xoảng của kim loại và tiếng bước chân tuyệt đối đồng điệu với nhau.
20 Bình luận