Sau cái hôm chúng tôi nghe được chuyện về cha mẹ của Fran từ Amanda xong, chúng tôi đã rời khỏi Alessa.
À phải, Amanda và Nell cũng đã dành ra chút thời gian để chuẩn bị một bữa tiệc chia tay hoành tráng cho chúng tôi luôn. Không may là Klimt không tham dự, nên chúng tôi đành phải để chuyện hỏi thăm anh ta lại cho lần tới.
『Cơ mà anh không ngờ là Fran đã từng sống ở lục địa Goldishia đấy.』
“Nn.”
Chính bản thân Fran cũng không nhớ rằng ngôi làng nơi mình từng sống là một ngôi làng ở lục địa Goldishia, vì thế mà em ấy cũng rất bất ngờ.
『Giờ đây, chúng ta đã có tấm bản đồ của lục địa Goldishia và một mục tiêu mới.』
“Thăm mộ!”
『Đúng vậy.』
“Gâu gâu!”
Bấy giờ, chúng tôi đang hướng đến vương đô của vương quốc Kranzel.
Một biến cố gây chấn động như vừa rồi không phải là thứ mà vương đô có thể dễ dàng bỏ qua. Vì thế mà người của Dimitris võ lưu phái đã bị vương đô triệu tập.
Tuy nhiên, có vẻ như hình phạt thích hợp cho môn phái đã được vương quốc quyết định khi chúng tôi vẫn còn ở Ulmutt. Vì thế, mục đích chính mà họ bị điều đến là để lập biên bản điều trần mà thôi.
Không chừng bản thân việc điều trần chỉ nhằm để cho những con mắt đang nhóm ngó, đến từ bên trong lẫn bên ngoài, thấy rằng vương quốc đang theo dõi biến cố vừa rồi bằng một thái độ nghiêm túc ấy chứ.
Mục tiêu của chúng tôi là hội nhóm với Hilt đang bị vương quốc điều trần và cùng cô ấy đến vương quốc Belios.
『Aurel nói rằng chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều, nhưng tùy vào động thái tiếp theo của vương quốc mà thời gian Hilt bị giữ lại sẽ bị kéo dài hay không.』
“Nn.”
Nếu không may mắn, chúng tôi sẽ cần phải cân nhắc tình hình của Hilt mà đàm phán lịch trình mới với vương quốc Belios.
Trong trường hợp tệ nhất, Fran có thể sẽ phải can thiệp vào và cho họ thấy kế hoạch thuê Hilt của vương quốc Belios.
Nhân viên ngoại giao cũng tồn tại ở thế giới này, vì thế chúng tôi có thể dễ dàng truyền đạt ý định của vương quốc Belios lên tầng lớp lãnh đạo của vương quốc.
Nhưng tất cả những lo lắng của chúng tôi quả thật chỉ là thừa thãi. Chỉ sau hai ngày kể từ khi Hilt đặt chân đến vương đô, cô đã được trả tự do. Nói thế mới thấy vương quốc đãi ngộ môn phái tốt như thế nào.
Cả hai đã đi đến thống nhất với nhau như đã thảo luận trước đó, rằng Hilt và nhóm hộ vệ của mình sẽ đến Goldishia, trong khi ấy, những môn sinh khác của môn phái sẽ ở lại Kranzel và nhận nhiệm vụ từ vương quốc. Đại khái là thế.
Đó là thỏa thuận mang đến nhiều lợi ích nhất cho vương quốc. Tôi rất mừng vì bọn họ không giận cá chém thớt với chúng tôi. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể giữ được sự bình tĩnh của mình.
“Grừgrừgrừ......Cái tên bọ ngựa khốn kiếp ấy!”
“Bình tĩnh lại đi.”
“Gâu.”
“Tôi đang bình tĩnh lắm rồi đấy! Đội trưởng Neithardt— Không, cái tên Neithardt ấy! Lần tới gặp lại, tôi sẽ dần hắn một trận đến khi hắn khóc thét lên mới thôi!”
Phải, người đang la hét ầm ĩ trước mặt chúng tôi chính là Eliante, mái tóc bấy giờ đã chuyển thành máu tím, Chiến Sắc của cô ấy.
Văn phòng chủ hội có thiết kế cách âm, tuy nhiên, cá mười mươi là bên ngoài vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng hét của cô ấy bấy giờ luôn.
Chúng tôi đã đến công hội, nghĩ rằng Eliante nên nghe về chuyện của Neithardt một chút.
Nhưng coi bộ mệt rồi đây. Tôi biết là thể nào cô ấy cũng nổi trận lôi đình, tuy nhiên, cô ấy còn bắt chúng tôi đứng lại và phải báo cáo đến từng chi tiết nhỏ nhất cả những chuyện chúng tôi không tận mắt thấy nữa chứ.
Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là báo cáo vắng tắt cho Eliante rồi chạy đi trước khi bị cơn tam bành của cô ấy tóm được, vậy mà......
“Đúng là Neithardt đã đến vương quốc Reidos, nhưng là để giải cứu đồng đội của mình. Vì thế đừng giận.”
Từ giọng điệu của Fran, tôi có thể thấy rằng em ấy không hề ôm thù hay tức giận gì với Neithardt và Sibyl cả.
Có thể nói sự thiện cảm mà Fran dành cho bọn họ có sức nặng hơn lòng căm thù mà con bé dành cho vương quốc Reidos. Vì vậy, Fran đã nói đỡ cho Neithardt.
“Phải, chuyện một vài người đồng đội lâu nay tôi tưởng đã chết hóa ra còn sống, tôi nghe cũng thấy hạnh phúc chứ. Tôi còn sẵn sàng trợ giúp hắn ta bằng bất cứ giá nào là đằng khác. Thậm chí có phải nghe lệnh của kẻ thù đi nữa.”
Ồ, tôi còn tưởng cô ấy giận dữ như thế là vì anh ta bắt tay với vương quốc Reidos chứ, nhưng hóa ra không phải sao?
“Cái tên bọ ngựa ấy, thì ra vì thế mà hắn đã ra chỉ thị cho Robin trước! Phải, đúng là tôi đã rời khỏi nhóm và trở thành người ngoài cuộc rồi, nhưng ngay cả một lời giải thích đơn giản hắn cũng không chịu cho tôi biết ư!?”
Robin là bán trùng nhân tộc tôm hùm, trước đây đã đứng ra lãnh đạo nhóm lính đánh thuê năm người Râu và Giáp Xác.
Chúng tôi đã từng cùng nhau chiến đấu trong biến cố ở vương đô thời gian trước.
Thời gian gần đây, họ vẫn còn nán lại vương đô để giúp đỡ người đồng đội cũ của họ, Eliante, một vài công việc.
Nhưng rồi họ bất ngờ rời đi, có vẻ như là dưới chỉ thị của Neithardt. Anh ta đã ra lệnh cho đồng đội trốn khỏi vương quốc Kranzel trước khi bản thân đến vương quốc Reidos. Đó là để họ không bị bắt giữ.
Eliante không biết gì hết về ý định của Neithardt nên có lẽ cảm thấy mình như bị anh ta cho ra rìa vậy.
Tôi nghĩ thế, nhưng hóa ra không phải.
“Nếu tôi biết Robin và cả nhóm sẽ sớm rời đi, tôi đã nhanh tay đổ lên đầu họ nhiều việc hơn rồi!”
“Việc?”
“Phải đó! Tôi đã chuẩn bị cả tấn công việc cho họ rồi, biết không!?”
Không, cô ấy nói như vậy chắc là vì xấu hổ thôi. Thực ra, cô ấy cảm thấy cảm thấy cô đơn do bị cho ra khỏi nhóm, nhỉ?
“Nếu hắn báo trước cho tôi, tôi đã không để bọn chúng cao chạy xa bay dễ dàng như thế rồi......!”
Eliante hét lên như thế trước khi đập tay mạnh xuống bàn. A, nứt rồi kìa. Là đang tức giận trước sự xấu hổ của mình, đúng không? Hay cổ thật sự giận vì chuyện đó vậy?
“......Sau cái vụ của tên hầu tước Ashtner khốn kiếp ấy, tôi đã thiếu nhân lực lắm rồi! Nhân lực...... giá như tôi có thêm nhân lực......”
“Nn?”
“G-Gâu?”
Đôi mắt của Eliante, tưởng như đang ở ngay mép vực của sự điên loạn, bất chợt đổ dồn lên Fran và Urushi.
“Nhân lực.......”
A-Ánh mắt ấy chắc chắn là ánh mắt của kẻ đang có kế hoạch bắt Fran làm việc!
“Ngôi vô địch của giải đấu võ thuật, con sói có thể hóa lớn...... công việc, tiến độ......”
Cách nói chuyện của Eliante đã dần trở nên không còn rõ nghĩa nữa! Đáng sợ quá!
『Fran, chạy đi!』
“? Vâng.”
“C-Chờ cái đã! Đứng lại nói chuyện với tôi thêm chút nữa!”
“Không còn thời gian nữa. Phải gặp Hilt.”
“Một chút thôi! Em chỉ cần giúp tôi một vài tuần thôi là được rồi mà!”
Gì mà đến vài tuần luôn mà thôi được rồi!
『Fran, Urushi, nhanh chân lên!』
“Nn!”
“Gâu!”
“Aaa! Chờ! Chờ đã!”
27 Bình luận
thx trán
ℕAи????ѕҺ????