『Đã được một thời gian rồi chúng ta mới ghé lại Alessa, sao chúng ta không đến Công Hội Mạo Hiểm trước?』
“Nn.”
“Gâu!”
Quả nhiên thông tin mới nhất về giải đấu vẫn chưa đến được đây. Nhờ thế mà chúng tôi có thể đi xuyên qua thị trấn Alessa mà không gây ra ồn ào gì cả.
Một số thương nhân có vẻ đã biết ai là người vô địch rồi, nhưng họ không nhận ra người đó lại chính là Fran. Em ấy nhỏ nhắn dễ thương như thế mà.
Trong lúc chúng tôi vừa tản bộ trên những con đường của thị trấn Alessa thân thuộc, vừa nhắm thẳng hướng của công hội mà đi, chúng tôi bất ngờ đụng độ phải một gương mặt quen thuộc.
Không, chính xác thì đối phương nhận ra khí tức của Fran mà chủ động tìm đến chỗ chúng tôi mới đúng.
“Fran-chan!”
“Amanda.”
“Đã được một thời gian rồi nhỉ! Chị nhớ em quá đi mất!”
“Mugyu”
Amanda chạy như bay đến và lập tức ôm chầm lấy Fran.
“Chị đã nghe chủ hội nói rồi, chúc mừng em đã vô địch giải đấu võ thuật nhé!”
“Mugu”
“Nhưng em không sao chứ? Có phải đau nhiều lắm không?”
“Muuu”
“Fran-chan?”
“Nu......”
Do bị ôm chặt lấy bởi bộ ngực vĩ đại của Amanda mà con bé gần như không thở được. Nhưng vì cô ấy không có ý xấu gì nên em ấy cũng không nỡ đẩy Amanda ra.
『A-Amanda, Fran gần như sắp tắc thở rồi kìa, cô thả lỏng tay ra chút được không?』
“A! Chị xin lỗi! Fran-chan không sao chứ?”
“Nn.”
Fran đang mỉm cười và có tâm trạng rất tốt, dù mới đây còn bị cô ấy làm cho ngạt thở.
“Không ngờ là em sẽ vô địch đó. Fran giỏi quá!”
“Nn. Em đã cố hết sức.”
“Tuy nhiên ngoài kia vẫn còn nhiều quái vật ghê gớm lắm nhé, thế nên cẩn thận đừng đắc thắng quá, nha?”
“Cảm ơn. Sẽ cẩn thận.”
“Ufufufu. Không biết những gì chị nói có giúp được gì cho Fran không, nhưng em biết cẩn thận là tốt rồi.”
Fran, hiện đang trò chuyện với Amanda, trông thực sự hạnh phúc. Có lẽ cũng vì cô ấy là một trong số những người rất ít mà con bé có thể nhõng nhẽo.
“Sao em không cùng chị ghé qua công hội một chút?”
“Nn.”
Trên đường đến công hội, chúng tôi đi ngang qua một số mạo hiểm giả. Tuy nhiên, không có ai trong số họ biết về chuyện của Fran cả.
Klimt và Amanda biết là nhờ có ma đạo cụ viễn thông, vì thế mà tin tức chưa đến với mạo hiểm giả bình thường là chuyện không khó hiểu.
“Nếu em đến sớm hơn, chúng ta đã có thể tổ chức một bữa tiệc rồi.”
“Không sao cả.”
“Nhưng chị mừng là em ghé thị trấn ngày hôm nay đó.”
“Nn. Amanda rất bận rộn.”
“Thật vậy á! Ngày mai, chị lại phải lên phía bắc rồi! Gặp được Fran ngày hôm nay chắc chắn là định mệnh!”
Bầu không khí giữa cả hai sôi nổi đến mức thu hút sự chú ý của cả những người xung quanh. Sau khi theo chân mạo hiểm giả hạng A là Amanda đến công hội, chúng tôi tình cờ gặp được một gương mặt thân quen khác.
“Oops, Fran-san? Lâu rồi không gặp.”
Đó là một anh chàng tộc elf lãnh đạm và mảnh khảnh, tên Frion. Xưa kia, anh ta đã cùng chúng tôi khám phá hầm ngục dịch chuyển.
Có thể nói một người tộc elf và sử dụng được tinh linh thuật mà tỏa ra một bầu không khí nhân vật phụ như anh ta thật sự khá hiếm thấy.
“Nn. Frion.”
Cái gì cơ!? Fran còn nhớ Frion kìa! Thế mà con bé lại hoàn toàn quên bén mất Clad thân cũng từng chúng tôi khai phá hầm ngục dịch chuyển... Có lẽ anh ta đã để lại Fran một ấn tượng sâu sắc như là một tinh linh thuật sư.
Ánh mắt của Fran đang dán chặt vào vai của anh ta, không phải gương mặt. Sự chú ý của tôi cũng tập trung vào đó. Cũng hiển nhiên thôi, vì bên vai của anh ta là một tinh linh.
Trái với hiện tại, chúng tôi đã không thể cảm nhận được nó trước đây.
Chưa kể nó coi bộ cũng khá mạnh nữa chứ, chắc cũng phải cỡ tinh linh trung cấp?
“Tiểu thư cảm nhận được tinh linh rồi sao?”
“Cũng ít nhiều.”
“Tuyệt vời. Nếu tiểu thư tập trung trui rèn cảm giác ấy của mình hơn, tiểu thư sẽ sớm có thể sử dụng được tinh linh thuật thôi.”
“Sẽ cố gắng.”
Trong lúc Fran và Frion nói chuyện với nhau, Amanda lại gần Nell, nữ tiếp tân của công hội.
“Chúng tôi có thể gặp chủ hội không?”
“Không may là không được. Bây giờ, chủ hội và Donadrond đang phải đón tiếp quan chức được phái đến từ vương đô.”
“À, phải, tôi cũng có nghe qua.”
“Ngay cả cậu cũng bị từ chối tham dự, nên có vẻ là đang bàn chuyện gì đó khẩn cấp lắm. Tay quan chức ấy trông cũng rất nóng vội nữa.”
“Vậy không còn cách nào khác. Xin lỗi Fran-chan, chủ hội bận mất rồi.”
“Nếu đang bận thì đành chịu.”
“Bên cạnh đó, chúc mừng chiến thắng của Fran-chan nhé!”
Nữ tiếp tân Nell vừa chúi người qua bàn lễ tân, vừa chúc mừng Fran như vậy. Ngay từ những ngày đầu tiên, người phụ nữ này đã vô cùng yêu quý Fran rồi.
Cũng phải thôi, ở một cái chỗ toàn những mạo hiểm giả mồ hôi mồ kê và dơ dáy này, ai lại không muốn kết thân với một thiếu nữ đáng yêu như Fran chứ.
“Cảm ơn. Chị biết sao?”
“Tất nhiên. Đặc quyền của tiếp tân mà lị.”
Nhân viên công hội có vẻ như đều biết về chiến thắng của Fran. Khi được cho biết như vậy, ngay cả những nhân viên tiếp tân khác cũng nhìn Fran với đôi mắt ngưỡng mộ.
Được một người quen chúc mừng đã khiến cho Fran cảm thấy hạnh phúc. Em ấy mỉm cười đáp lại Nell.
“Ai có thể ngờ là cô bé nhỏ tuổi mới đây còn cùng tôi khai phá hầm ngục sẽ mạnh đến mức dành được ngôi vị vô địch đại hội võ thuật chỉ sau một năm chứ......”
“? Frion cũng biết sao?”
“À, phải. Tôi cũng biết cách thu thập thông tin chút đỉnh.”
“Ồ-, tuyệt thật.”
Không mạo hiểm giả nào khác biết về chiến thắng của Fran, nhưng dù sao đi nữa, ngôi vị vô địch trẻ nhất lịch sử không phải là một tin tức bình thường. Nếu chịu thu thập thông tin một chút, có lẽ ngay cả họ cũng có thể phong thanh được gì đó.
“Hmm... Sao em không ra ngoài thị trấn đấu tập với chị một chút?”
Amanda bất ngờ đề nghị như vậy với Fran. Bấy giờ, cô trông nghiêm túc đến lạ. Cô ấy đang có suy tư gì sao?
Fran, một cô bé thích chiến đấu, sẽ không bao giờ từ chối một lời mời đấu tập như thế. Nghe thấy vậy, em ấy gật đầu ngay.
“Được rồi!”
“Ufufu. Vậy đi nào.”
“Đấu tập cũng được, nhưng đừng có đánh đến độ lật ngược bãi săn của tân binh lên đó!”
“Sẽ không sao đâu, đúng không Fran-chan?”
“Nn.”
“Không đáng tin chút nào hết!”
Cô không tin là đúng đó, Nell. Chà, tôi cũng sẽ cố gắng cẩn thận.
17 Bình luận
Nn.