“Trở thành mạo hiểm giả......? Một đứa trẻ yếu ớt như thế có thể trở thành mạo hiểm giả sao?”
“T-Tôi có thể! Chẳng ai sinh ra đã mạnh rồi cả!”
Nghe thấy tiếng Sibyl thì thầm, Katley lớn giọng hét lại đáp trả. Cô bé rõ ràng cảm thấy bị xúc phạm khi bị cô ta nói là mình không thể trở thành mạo hiểm giả.
Tuy nhiên, tôi không thấy ở Sibyl có ý định xúc phạm gì hết. Cô ta chỉ đang tự hỏi liệu công hội mạo hiểm giả có áp đặt hạn chế lên kĩ năng và độ tuổi của người đăng kí hay không mà thôi.
“Công hội có cho phép không?”
“? Tất nhiên. Mạo hiểm giả được phép làm bất cứ thứ gì mình muốn. Tất cả mọi người đều có quyền tùy ý tham gia hoặc bỏ đi.”
Mà cũng tùy vào công hội nữa, như công hội ở Alessa do Klimt quản lý. Anh ta thường sẽ trì hoãn thủ tục trở thành mạo hiểm giả của những đứa trẻ đến đăng kí, và đặt chúng vào một chương trình huấn luyện trước.
Tự nhiên nhớ cái hồi phải thi đầu vào với Donadrond ghê. Có thể nói, Fran là một ngoại lệ rất đặc biệt.
“Hee—? Nhưng liệu một đứa trẻ như cô bé kia sẽ có ích gì như là một mạo hiểm giả hay không? Làm sao mà cô bé có thể bảo vệ mọi người trước ma thú khi tất cả những gì mình có thể làm là thu thập thảo dược?”
Katley rên rỉ. Tuy nhiên, cô ta chẳng nói gì sai cả, thế nên cô bé dù muốn phản bác cũng không được. Tuy không định bảo vệ cho Katley, nhưng Fran đã hỏi ngược lại.
“Như thế thì sao?”
“Sẽ không có ai cần đến một mạo hiểm giả vô dụng, đúng không?”
Sibyl tiếp tục nói ra những lời lẽ cay nghiệt mà không có ý xấu gì trong lòng. Về phần Fran, em ấy tiếp tục đáp trả.
“? Thế thì sao chứ. Mạo hiểm giả không có ích thì có vấn đề gì? Người ta trở thành mạo hiểm giả vì họ muốn như vậy. Người khác nghĩ sao không quan trọng.”
“Như thế có thực sự ổn không? Một người mạnh mẽ như cô khi thấy những mạo hiểm giả yếu đuối chẳng cảm thấy gì à? Năng lực của bọn chúng không khiến cho cô cảm thấy bị vướng chân sao?”
“Không hẳn. Mỗi người mỗi khác. Và cô nói rằng người ta sẽ không cần đến một mạo hiểm giả vô dụng, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Mạo hiểm giả chưa từng phải tỏ ra hữu ích với người khác.”
“Hả? Vậy nhiệm vụ của các người là gì?”
“Mạo hiểm. Đó mới là mạo hiểm giả.”
Fran giờ đã dần trở nên khó chịu rồi. Em ấy không hài lòng với giọng điệu của Sibyl chút nào cả.
Theo giọng điệu của cô ta, mạo hiểm giả phải có ích với người khác, và nếu hắn không thể giúp được ai thì hắn ta chẳng có giá trị gì cả. Kiểu kiểu như vậy.
Bản thân Sibyl có vẻ chưa nhận ra, nhưng thái độ của cô ta khi nói về mạo hiểm giả như thái độ bề trên vậy. Cô ta không nhận ra là mình đang coi thường nghề mạo hiểm giả nói chung sao?
Và điều đó làm Fran chướng mắt. Với nhiều người, nghề mạo hiểm giả là nghề mạt hạng, tuy nhiên, mạo hiểm giả là cuộc sống mà em ấy khao khát nhất.
“Mạo hiểm là như vậy sao...? Cái nghề đó có thực sự cần thiết không?”
“Như tôi đã nói trước đó. Mạo hiểm giả chúng tôi không quan tâm là mình có giúp được gì cho ngươi hay không. Mạo hiểm giả được phép làm bất cứ thứ gì mình muốn, vì chúng tôi tự do.”
Ôi trời, Fran vừa sử dụng “ngươi” để gọi Sibyl kìa! Quả nhiên là con bé đã trở nên rất khó chịu với Sibyl rồi. Dần dần và lời lẽ của em ấy cũng dần trở nên thô lỗ hơn trước.
“Vậy ý của cô là các người không chiến đấu để bảo vệ người khác?”
“Tùy. Có mạo hiểm giả muốn giúp đỡ người khác, có người không. Tùy bọn họ.”
“Ngay cả khi sức mạnh của cô lớn đến mức đó ư?”
“Nn. Tôi có thể nhận nhiệm vụ bảo vệ. Nhưng mạo hiểm giả không có nghĩa vụ phải bảo vệ người khác.”
Nói vậy, nhưng Fran lại là kiểu người sẽ ngay lập tức đứng ra cứu nguy cho bất cứ ai gặp nạn.
Tuy nhiên, những gì Fran vừa nói lại chính là kiểu mạo hiểm giả lý tưởng trong mắt em ấy. Một nghề đầy khó khăn, nhưng cũng đầy chủ nghĩa cá nhân và tự do làm những gì mình thích, không bị rằng buộc bởi bất cứ luật lệ nào. Mạo hiểm giả là những người tự do nhất.
Sinh ra là hắc miêu và chịu đày ải nhiều năm trong xiềng xích nô lệ, em ấy từ lâu đã nảy sinh ra cảm giác chán ghét với việc phải bị trói buộc với ai đó hay nhận lệnh bởi một tên cấp trên nào đấy. Tự do, theo một góc nhìn nhất định, như là phần quan trọng nhất và không thể đàm phán với Fran vậy.
Trong mắt Fran, mạo hiểm giả chính là biểu tượng của sự tự do ấy.
Về phía ngược lại, Sibyl, dẫu có thái độ bề trên khó chịu, là người sẽ luôn luôn đứng về phía kẻ yếu và bảo vệ họ vô điều kiện... Thậm chí cô ta còn coi rằng đó là nghĩa vụ của kẻ mạnh nữa. Đó là một tư tưởng hiếm thấy ở thế giới này. Hoàn toàn có thể nói đó là một tư tưởng cao cả.
Tuy nhiên, cũng chính điều đó đã ngăn cô ta hiểu được suy nghĩ của Fran, cũng Fran sẽ không thể hiểu được lý tưởng của Sibyl là gì. Họ chiến đấu cho hai nguyên tắc quá khác biệt.
Khi cả hai đang tiếp tục tranh luận như vậy, tôi chợt nhận ra rằng Fran đã từng to tiếng với ai đó cũng như thế này. Cụ thể là với ai thì sau một lúc, cuối cùng tôi đã nhớ ra.
Trên đường đến vương quốc Belios, chúng tôi gặp phải một người phụ nữ tên Dianne, người tự nhận mình là một hiệp sĩ và là hộ tống cho Kahna.
Cả hai người họ đều có vẻ chưa từng thấy mạo hiểm giả cho đến thời gian gần đây, và có một cái nhìn cực kì phiến diện với mạo hiểm giả. Và chủ đề tranh cãi bây giờ cũng giống hệt khi đó.
“Nói cách khác, mạo hiểm giả chỉ sử dụng sức mạnh của mình cho những lý do ích kỉ thôi hả?”
“Đúng vậy.”
Fran điềm nhiên gật đầu với Sibyl.
Mà đúng là không ai có thể phủ nhận được thực tế rằng ngoài kia có không ít mạo hiểm giả có tính cách chẳng tốt đẹp gì.
Tuy nhiên, mặc khác, mạo hiểm giả cũng có rất nhiều người tốt. Như Amanda chẳng hạn. Cô ấy hết mình không ngại gian khổ để giúp đỡ những đứa trẻ với hoàn cảnh đặc biệt— chính cô ấy cũng đang tự do chiến đấu cho bản thân mình đấy.
Ngay từ ban đầu, mạo hiểm giả không phải là một thể thống nhất có thể sử dụng một hình tượng cụ thể để đại diện rồi.
Mạo hiểm giả là những người với cá tính mạnh mẽ mơ những giấc mơ của bản thân mình, giống như Fran và Amanda. Mười người mười kiểu. Ngoài kia có bao nhiêu mạo hiểm giả là có bấy nhiêu giấc mơ, khát vọng và ý kiến riêng biệt. Chúng sẽ không bao giờ có thể được diễn tả chỉ bằng một từ.
Ngay cả câu “nhiệm vụ của mạo hiểm giả là mạo hiểm” cũng chỉ là suy nghĩ của cá nhân Fran mà thôi. Còn xa đó mới là hình tượng lý tưởng về mạo hiểm giả trong mắt các mạo hiểm giả khác.
“Đặt lợi ích ích kỉ của bản thân mình hơn những người đang gặp khó khăn...... Mạo hiểm giả chỉ rẻ mạt như thế thôi sao?”
“Mm.”
Khí thế xung quanh Fran đã có sự biến động. Sự giận dữ của em ấy giờ đã pha lẫn cả sát khí nữa.
Tệ rồi. Nếu Fran và Sibyl chiến đấu ở đây, thiệt hại sẽ là vô cùng khủng khiếp. Cả hai bên đều đã để lộ sát khí của mình rồi.
Tuy nhiên, chính Katley, người đang run rẩy với gương mặt đỏ rực, là người đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy. Không phải là cô bé không sợ, mà dường như sự giận dữ trong cô bé đã thắng thế.
“Tại sao cô...... Tại sao cô lại có thể tùy tiện bắt người khác phải suy nghĩ giống bản thân mình như thế hả! Tôi cũng chưa bao giờ nhờ cô phá vỡ giấc mơ của tôi hết! Hơn nữa ngay từ ban đầu, cô là ai!? Cô đến từ đâu!?”
“Hể? Không, chị......”
“Tại sao cô không trả lời!?”
“A— cái đó... không phải là chúng tôi đang che dấu danh tính của mình hay gì hết......”
“Cô còn không dám đưa tên của mình ra ư, mấy người thật quá đáng ngờ!”
“Đ-Đáng ngờ? C-Chuyện này......”
“Không phải ư!? Dù đang ở trong hầm ngục mà bản thân lại không biết phép tắc của mạo hiểm giả, những kẻ như mấy người không đáng ngờ thì là gì!?”
“...A, cái đó.......”
Thật ra gặng hỏi danh tính của mạo hiểm giả khác cũng là trái với phép tắc mạo hiểm đó, Katley à. Nhưng ngay cả chuyện đó Sibyl cũng không biết. Cô ta bây giờ trông cực kì bồn chồn với Katley.
Không ngờ một người có vẻ mặt dày như cô ta lại dễ dàng bị một đứa trẻ gây khó khăn như thế.
“Hơn nữa, Fran-onesama đã cứu không biết bao nhiêu người đó! Ở vương quốc thú nhân, để giúp cho tộc hắc miêu đồng tộc của chị ấy chạy trốn, chị Fran đã đơn thương độc mã chiến đấu ba ngày ba đêm với một đội quân ma thú lên đến mười vạn quân đó!”
Ủa cái gì ghê dữ vậy? Từ khi nào mà câu chuyện của chúng tôi bị dân gian thổi phồng gớm thế?
“Khi Alessa gặp phải biến cố hầm ngục nổi loạn, cũng chính chị ấy đã một mình giải cứu các mạo hiểm giả còn thiếu kinh nghiệm và cứu được rất nhiều người đấy!”
Và cái lần đánh bại tên ác quỷ của chúng tôi đã trở thành một câu chuyện đầy kịch tính từ khi nào không hay rồi!
Katley tiếp tục kể về những chiến công của Fran, và những chiến công ấy tất cả đều bị xuyên tạc ít nhiều.
Có vẻ như gánh hát rong thường kịch tính hóa câu chuyện của mình lên để hấp dẫn người nghe hơn. Và như thế, Katley dần dần tạc nên hình tượng Fran được tô điểm 120%, một cô bé hắc miêu đơn độc, mạnh mẽ, nhưng cũng tràn đầy lòng nhân ái. Fran nghe thấy thế cũng phải nghiêng đầu.
“Và đó vẫn chưa phải là tất cả!”
23 Bình luận
mèo bực rồi
thx trans