Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1039 Góc nhìn: Fanna Belta

30 Bình luận - Độ dài: 2,333 từ - Cập nhật:

Tên của tôi là Fanna Belta.

Tôi là thuộc hạ của đấng Long Nhân Vương Trismegistus vĩ đại. Tôi có thể tuyên bố với lòng tự hào vô cùng rằng tôi là cánh tay của ngài ấy.

Ôi, điện hạ tội nghiệp của thần.

Trismegistus-sama, người vẫn luôn bẽn lẽn mỉm cười khi nói với tôi rằng tôi là đồng tộc với ngài ấy, không bao giờ có thể bỏ rơi bọn long nhân ngu xuẩn thậm chí chẳng thể tự phân biệt nổi giữa lòng tự hào và lòng tự cao của chúng.

Trismegistus-sama, người luôn luôn yêu chuộng hòa bình, bị chính đồng tộc của mình khinh thường. Ngài là vua của bọn chúng, nhưng bọn chúng thì chẳng bao giờ thèm che dấu thái độ vô lễ của chúng với ngài.

Tuy nhiên, khoảnh khắc mà Trismegistus-sama khám phá được tài năng giả kim của mình, chúng liền trở mặt với ngài ấy chỉ trong một đêm.

Ngu xuẩn và không biết xấu hổ, tham lam, nông cạn, không biết đến bất cứ thứ gì khác ngoài chiến đấu, đó là long nhân tộc. Trong số bọn chúng, chủ nhân của tôi là quý tộc thật sự. Ngài ấy là trường hợp đặc biệt duy nhất.

Tôi đã nói với điện hạ hãy từ bỏ bọn chúng đi và rời khỏi vương quốc này biết bao nhiêu lần, dẫu vậy, ngài ấy chưa lần nào gật đầu cả.

Bởi ta là vua, ta phải phục vụ cho thần dân của mình......

Trismegistus-sama bị bọn long nhân trói buộc vào ngai vàng. Ngài ấy chưa bao giờ mong muốn ngồi lên thứ đó. Trismegistus-sama, người chỉ mong một cuộc đời bình yên và nghiên cứu giả kim thuật trong thầm lặng, đã bị ép buộc phải phục vụ cho bọn long nhân như thế. Cái ngai vàng chỉ là cái cớ để bọn chúng lợi dụng ngài ấy mà thôi.

Một người ngay thẳng như ngài đã không thể bỏ rơi thần dân của mình, vì vậy, ngài không thể chối bỏ trách nhiệm ấy. Ngài nói rằng đó là số phận tất yếu của những người thừa kế dòng máu hoàng long vương giả.

Chủ nhân của tôi, người hết lòng phục vụ đám thần dân vô dụng đó, đã sáng tạo và truyền bá vô số ma đạo cụ vượt thời đại đến khắp vương quốc.

Ma đạo cụ giúp duy trì nhiệt độ cố định trong nhà, ma đạo cụ giúp làm sạch cơ thể và vảy chỉ trong chớp mắt, ma đạo cụ bảo quản thức ăn, vân vân.

Chất lượng cuộc sống trong vương quốc đã trở nên giàu có hơn, nhưng không thứ gì trên đời này có thể thỏa mãn lòng tham của bọn long nhân. Khi thức ăn, quần áo và nơi cư trú đều được đảm bảo, thứ mà chúng yêu cầu tiếp theo từ ngài ấy là công cụ chiến tranh.

Chúng gây áp lực lên điện hạ, khiến ngài ấy tạo cho chúng vô số ma đạo cụ hữu ích trên chiến trường. Ma đạo cụ viễn thị, ma đạo cụ đào hầm, ma đạo cụ dựng tường thành, vân vân.

Lòng tham của chúng trở nên lố bịch theo từng ngày, dẫu vậy, điện hạ vẫn tiếp tục đáp lại chúng bằng những nghiêng cứu chứa đầy lòng nhiệt thành và trí tuệ thiên tài của mình.

Có kẻ gọi thời gian trị vì của ngài là thời đại hoàng kim của long nhân tộc, thật ngu dốt. Nếu là tôi, tôi sẽ nói đó là thời đại gớm ghiếc và đê tiện nhất, thời đại mà lòng tham vô đáy của bọn long nhân được bộc lộ ra rõ ràng nhất, tồn tại hoàn toàn nhờ vào một tay điện hạ chống đỡ.

Cũng vào khoảng thời gian đó, chủ nhân của tôi bắt đầu xuất hiện trên chiến trường. Là ngài ấy bị bọn long nhân ép buộc. Ngay cả khi chúng đã bóc lột ngài ấy đến mức đó, như vậy vẫn chưa đủ, vì với bọn chúng những kẻ không thể chiến đấu là những kẻ vô dụng.

Tôi theo chân ngài ấy, xây nên hết núi xác này đến núi xác khác vì ngài. Từ khi nào không rõ, tôi đã bị đặt cho những cái tên như Lãnh Huyết Ma Nữ và Nghiệt Sát Kiếm Sĩ. Và có lẽ, biệt danh Hoàng Kim Vương Ảnh - Cái Bóng Của Hoàng Kim Vương cũng từ giai đoạn ấy mà ra chăng?

Nhưng dù tôi có cống hiến đến thế nào đi nữa, tôi vẫn chỉ là một elf. Trên lục địa Goldishia này vào thời đại đó, tộc elf bị đối xử như đầy tớ của long nhân. Bọn long nhân khốn nạn vì thế không bao giờ chấp nhận vị trí của tôi như là cánh tay của điện hạ.

Bọn chúng đã thử mọi cách thức trên đời này để chia cách tôi và điện hạ, cũng như quấy nhiễu tôi bằng đủ loại thủ đoạn. Có lần Trismegistus-sama đã gặp nguy hiểm tính mạng trên chiến trường vì tôi bị bọn chúng chia cắt khỏi điện hạ.

Cái tên long nhân đã đưa ra báo cáo dối trá dụ tôi khỏi ngài ấy đã bị tôi tra tấn đến chết để làm ví dụ. Nhớ lại, cảnh tượng một nửa cơ thể của hắn bị hóa thành băng, nửa còn lại bị lột da tróc vảy trong bảy ngày bảy đêm chắc chắn để lại một ấn tượng khó mà phai được.

Tuy vậy, bọn chúng vẫn không chịu dừng lại. Nhiều kẻ có thế lực đã tìm đủ cách để ép điện hạ vào hôn ước chính thức với con gái của chúng. Có vẻ trong mắt chúng, tôi là vật cản đường Trismegistus-sama tìm lấy một hôn thê long nhân.

Ngu xuẩn. Giữa tôi và Trismegistus-sama không hề có thứ quan hệ mập mờ như quan hệ khác giới. Thay vì thứ nhu cầu sinh tồn và duy trì giống nòi theo bản năng được thuận tiện biến tấu thành tình cảm đó, thứ mà tôi dành cho ngài ấy là lòng trung thành thuần túy nhất.

Bất di bất dịch, đó là lòng trung thành thúc đẩy tôi chiến đấu cho điện hạ không biết mệt mỏi. Nếu Trismegistus-sama muốn chào đón ai đó trở thành nữ hoàng, tôi cũng sẽ chào đón cô ta. Có vẻ như long nhân bọn chúng không tên nào hiểu được điều ấy. Chính vì vậy mà tôi căm ghét lũ ngu xuẩn chỉ biết lấy thước đo của mình để đánh giá người khác.

Và rồi một ngày, tôi bị tấn công bởi một đám long nhân, và bị chúng đưa đến bờ vực cái chết. Một trong số những kẻ tấn công là long nhân sinh mệnh, vì thế mà vết thương của tôi có dùng cách nào cũng không thể đóng miệng được.

Kết quả là tôi trở thành vật nghiên cứu cho dự án tạo nên vũ khí trí tuệ.

Ban đầu đó là dự án nghiên cứu cách để tạo ra những thanh kiếm được cấy ghép linh hồn nhân tạo, với chức năng được thiết kế có thể đưa lời khuyên cho người sở hữu trên chiến trường. Tuy nhiên, vì linh hồn nhân tạo không thể thoả mãn được hiệu suất như mong đợi mà dự án dần chuyển sang sử dụng linh hồn thực sự của con người......

Nhiều dự án thử nghiệm với nô lệ đều đưa ra cùng một kết quả, tâm trí của tất cả không chừa một ai đều bị tan vỡ. Bất cứ ai cũng có thể kết luận rằng việc đưa linh hồn của con người vào vật vô tri là một hành động vô cùng tàn nhẫn.

Dẫu vậy, tôi không thể chết. Tôi phải ở bên Trismegistus-sama vĩnh viễn, để tiếp tục giúp đỡ ngài ấy.

Và trường hợp của tôi đã thành công. Từ khi nào chẳng hay, tôi đã nhận được một kĩ năng mang tên Hiến Thân. Có vẻ như chính kĩ năng ấy đã giúp cho tôi giữ vững được tâm trí của mình mà không bị hóa điên.

Dù vậy, nó không phải hoàn hảo. Từng chút một, tôi có thể cảm nhận được tâm trí của tôi đang bị hao kiệt. Nếu là vậy, tôi phải xây dựng vị thế của Trismegistus-sama thật vững chắc trong lúc lý trí của tôi vẫn còn tồn tại.

Trismegistus-sama chắc hẳn cũng đã nhận ra tình trạng của tôi, nên cũng tìm mọi cách để khiến bọn long nhân im lặng trước khi tôi hoàn toàn hóa điên.

Và điều đó đã dẫn đến bi kịch ấy.

Đó là nỗi hối hận lớn nhất của tôi. Tôi phải là người chú ý, ngăn cản ngài ấy mới đúng. Vậy mà tôi lại khích lệ Trismegistus-sama. Việc trở thành một thanh kiếm thật sự đã hủy hoại khả năng đưa ra quyết định của tôi đến cùng cực. 

Nhưng bi kịch thật sự của chúng tôi sau đó mới đến.

Như là tội đồ bất tử, Trismegistus-sama phải chiến đấu với Abyss Eater, tạo vật do ngài ấy tạo ra, đến vĩnh hằng. Đó là bản án của điện hạ, còn bản án của tôi là chứng kiến điều đó.

Kĩ năng Hiến Thân đã tiến hóa thành Vĩnh Cữu Trung Tiết, giúp tôi cũng trở nên bất tử như ngài ấy.

Tuy nhiên, chứng kiến điện hạ từng chút một, trong một khoảng thời gian dài, đánh mất bản thân mình mới thật sự là cực hình đau đớn nhất.

"Fanna Belta, hôm nay ta lại được cô cứu rồi. Ngày mai xin hãy tiếp tục giúp đỡ ta nhé."

『Vâng, xin hãy cứ tin tưởng ở thần.』

"Ừm. Thật tuyệt khi ta vẫn còn có cô ở bên, Fanna Belta."

"Fanna Belta, cùng lên nào, cùng ta chiến đấu với tất cả những gì mình có."

『Vâng! Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức!』

"Phải, đúng thế."

"Fanna Belta, cùng lên nào."

『Điện hạ, xin ngài đừng tự hành hạ mình như thế nữa.』

"Ừm."

Những lần trò chuyện của chúng tôi trở nên ít dần và ngắn dần, sự ấm áp trong giọng nói của ngài lạnh dần, và gương mặt của ngài tràn đầy cảm xúc của ngài từng chút một cũng chẳng còn lại gì nữa. Ngục tù của thời gian hóa ra tàn nhẫn và khiếp đảm hơn sự tưởng tượng của bất cứ ai.

Dù vậy, lòng trung thành của tôi vẫn không suy chuyển. Nếu tôi phải phục vụ ngài đến vĩnh hằng, tôi sẽ tiếp tục cùng ngài chiến đấu đến vĩnh hằng. Nhưng mọi thứ dần thay đổi khi kẻ đó xuất hiện.

Hắn ta là một thánh kiếm sư mang năng lực điều khiển độc dược và ác ma, một tên ngu xuẩn muốn cướp đoạt sự bất tử của Trismegistus-sama, một kẻ ngạo mạn và dốt nát trước sự kinh hoàng mà cuộc đời bất tử có thể mang lại cho hắn.

Nghĩ rằng với Nguyên Tội Đố Kị, hắn có thể cướp đoạt sự bất tử ấy, nhưng như dự đoán, hắn hoàn toàn không thể can thiệp vào thiên phạt.  

Mặt khác, tôi đã đánh mất một kĩ năng của mình. Mặc dù hắn không thể cướp đoạt được sự bất tử của chúng tôi, hắn vẫn cướp đoạt được thứ gì đó khác. Và tôi đã đánh bất Vĩnh Cữu Trung Tiết như thế.

Đó là kĩ năng khiến người sở hữu phải thề nguyện với một ai đó, nhưng hắn thì sao? Trong trường hợp của tôi, tôi đã thề nguyện với Trismegistus-sama ngay từ những ngày đầu tiên rồi, nên có kĩ năng ấy hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng......

Dù sao đi nữa, tôi không quan tâm đến những thứ như thế. Tôi không mất trắng Vĩnh Cữu Trung Tiết, mà thay vào đó, tôi đã bị ép trao đổi kĩ năng ấy với Nguyên Tội Đố Kị của hắn.

Và từ ngày đó trở đi, chuỗi ngày tồi tệ nhất bắt đầu. Tôi không thể tin được là tôi đã mất trí và lớn tiếng la hét thường xuyên đến mức nào. Tệ hơn nữa, tôi bắt đầu vô thức tự chấp nhất cái tôi mới, chấp nhận cái kĩ năng ấy, như thể tâm trí của tôi chẳng có gì kì lạ cả.

Tôi muốn xóa sổ cái tôi gớm ghiếc ấy, nhưng chính mong muốn đó cũng dần bị lu mờ bởi lòng đố kị vô hạn đang muốn nhấn chìm tôi vào sâu trong bóng tối.

Rồi ngày hôm nay đã đến.

『Trismegistus-sama! Xin hãy truyền ma lực cho thần! Làm ơn ngài! Nếu cứ thế này――』

Tôi hét lên một cách đáng xấu hổ như thế, nhưng mọi thứ nhanh chóng biến mất.

『GYAAAAAAAAAaaaaaaa――!』

Và cuối cùng sau một khoảng thời gian dài, tôi đã lấy lại bản thân mình, như thể thời gian vừa qua tôi như đã quan sát kẻ nào đó khác chiếm lấy cơ thể mình vậy. Sự hủy diệt của bản thân tôi cũng đồng thời hủy hoại cả Nguyên Tội Đố Kị.

A, cảm ơn ngài, Trismegistus-sama, nhờ ngài mà thần cuối cùng đã có thể an nghỉ......Nhưng không có thần, ngài vẫn sẽ ổn chứ? Tôi không thể nào ngừng lo lắng liệu thanh kiếm trí tuệ giả mạo ấy có thể phục vụ ngài ấy nổi hay không.

Cùng lúc đó, tôi thấy kí ức của thanh kiếm ấy tràn vào tâm trí của tôi, như đang thay thế cho nhận thức đang tan dần của tôi vậy. Những kí ức ấy xoay quanh một cô bé, một cuộc hành trình đầy hạnh phúc, ấm áp, và tràn đầy hy vọng.

A, thật... ghen tị quá đi mất.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Tội cho Fanna Belta nhưng âu đó cũng là số phận!
Thanks trans!
Xem thêm
Ai đọc chap này thấy thương cảm cho Trisme chứ mình thì thấy ổng ngu vl.
Xem thêm
Ngu là Tris của quá khứ thôi, thời còn trẻ chưa nghĩ xa được rồi để bị ảnh hưởng bởi người khác nhiều quá. Chứ nếu mà mang Tris của hiện tại về đó thì còn lâu mới có chuyện.
Xem thêm
@sonblade198: thế mới nói sai 1 bước thôi là hỏng cả cuộc đời mà nếu tris CÓ duyên hơn trong cuộc đời thì chắc đã CÓ 1 kết cục khác rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Yep, biết ngày ông rồng kia xử bà chị cũng là để bà an nghỉ mà. Công nhận đọc pov của nhân vật khác của bộ này tone dark thiệt. Rip 🙏
Xem thêm
《Báo cáo đã nhận được kĩ năng kháng trầm cảm》
Xem thêm
Hóng Fanna Belta hồi sinh vào ngày nào đó. Thanks trans 🌹✨
Xem thêm
Ai nói làm vua là sướng
Xem thêm
Tính ra tội anh rồng
Xem thêm
đúng là các góc nhìn của những nhân vật như này luôn mang đến cảm giác đặc biệt, thank trans !
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm