Kidnapped Dragon
Yuzu Chochoske
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 3: Bom/Mùa xuân (2)

3 Bình luận - Độ dài: 2,917 từ - Cập nhật:

“Chào.”

Từ miệng của con Lục long cất lên tiếng Hàn trôi chảy.

【 Ngôn ngữ thất truyền - Fallen Babel (S) 】

Một kỹ năng cho phép sử dụng ngôn ngữ và chữ viết của mọi quốc gia—một trong những kỹ năng mà loài rồng đã học được ngay từ lúc sinh ra.

“Ngươi tìm đến ta có chuyện gì?”

“Ta có việc cần bàn.”

“Thế vậy là ngươi cứ thế đến đây, biết rõ ta là ai sao?”

“Dĩ nhiên.”

Yu Jitae chăm chú nhìn vào gương mặt của con rồng. Trên đó phủ một vẻ điềm tĩnh khó dò, như thể đang giấu kín mọi suy nghĩ bên trong.

Sự im lặng phủ lên cả hai một lúc lâu.

Từ trước đến giờ, trong mắt Yu Jitae, rồng giống như những quả bom—thứ mà anh muốn giấu đi, không để phát nổ. Vì vậy, suốt hơn trăm năm với vô số lần quay ngược thời gian, số câu anh từng trao đổi với rồng chưa bao giờ vượt quá hai mươi câu mỗi năm. Đơn giản là, chẳng có lý do gì để nói chuyện với một quả bom cả.

Nhưng lúc này, anh buộc phải mở lời. Với một người đã quen dùng kiếm hơn dùng lời, đó là một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Cẩn trọng, anh lên tiếng:

“Ngươi biết ta là ai không?”

“Biết.”

Câu trả lời vang lên ngay lập tức—và đó lại là một điều anh không ngờ tới.

Cô ta đã biết từ trước sao?

“Ta là ai?”

“Yu Jitae.”

“Nghe cái tên đó từ đâu?”

“Viết trên ngực áo của ngươi.”

Ngực? Giờ nghĩ lại, anh mới nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồng phục cảnh sát siêu nhân (superhuman police), với bảng tên gắn trên đó. Anh ra ngoài với bộ đồ nào cũng được, vì chuyện che mắt thiên hạ giờ chẳng còn là vấn đề nữa.

Anh cúi đầu nhìn xuống ngực mình, rồi lại ngẩng lên. Trên môi con rồng hiện lên một nụ cười khó đoán.

“Ta đùa thôi. Thật ra thì ta không biết ngươi là ai, nhưng có một điều ta chắc chắn biết.”

“Là gì?”

“Ta đến đây được khoảng một năm rồi. Vì ta thích du ngoạn nên gần như đã đi khắp nơi. Thế mà chưa từng thấy hay nghe đến bất kỳ con người nào mạnh như ngươi. Và cũng là lần đầu tiên…”

Con Lục long cẩn trọng lựa lời.

“…ta gặp một con người nguy hiểm đến thế.”

Dù còn trẻ tuổi, nhưng nó vẫn thuộc chủng tộc Lục long. Mà Lục long thì có thể đọc được 【 Thiên Cơ—Providence 】. Trong thế giới này tồn tại những quy luật vô hình, những dòng chảy bao trùm lên mọi vật thể và hiện tượng. Bằng cách cảm nhận những quy luật đó, chúng có thể nhìn thấu bản chất sâu xa. Nhưng với một con người như Yu Jitae, đó là thứ vượt ngoài tầm với, và vốn dĩ anh cũng chẳng quan tâm.

“Ngươi đến đây để giết ta sao?”

“Không.”

“Vậy thì sao? Ngươi có hứng thú… xác thịt với rồng à?”

“Không.”

“Hay là muốn bắt cóc?”

“Cũng gần giống vậy.”

“Vậy sau khi bắt cóc ta, ngươi định làm gì?”

“Giữ ngươi bên cạnh.”

“Tại sao?”

“Ngươi không cần biết.”

Trước thái độ chỉ nói đúng những gì mình muốn của Yu Jitae, Lục long im lặng một hồi. Nó cúi xuống nhìn những viên gạch nứt nẻ trên mặt đường, như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại ngẩng lên.

“Nếu ta không đồng ý thì sao?”

“Ta vẫn sẽ mang ngươi đi.”

“Bằng vũ lực à?”

Yu Jitae không đáp.

“Ngươi sẽ làm điều gì xấu với ta sao?”

“Ta không có ý định đó.”

“Bắt cóc là điều xấu đấy. Ngươi đã làm điều xấu rồi còn gì.”

Ra vậy.

“Nhưng… nếu đã bắt ta đi, thì ngươi sẽ không làm gì tệ với ta nữa, đúng không?”

Một lần nữa, Yu Jitae không trả lời, nhưng chính sự im lặng ấy lại là một lời xác nhận. Con rồng suy nghĩ một lúc, nhưng có vẻ ngay từ đầu nó đã không có ý định kháng cự.

Một quyết định hoàn toàn phù hợp với bản chất của loài Lục long—chúng không trái nghịch 【 Thiên Cơ 】. Nếu Yu Jitae đã quyết tâm dùng vũ lực, thì dù nó có vùng vẫy đến đâu, cũng chẳng thay đổi được gì.

“Ta khá thích nơi này đấy.”

“Ừ.”

“Đây là lần đầu tiên ta ở một chỗ hơn nửa năm đó.”

“Than thở cũng chẳng thay đổi được gì đâu.”

Anh im lặng, chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh lục trước mặt.

Lý do khiến loài rồng được xem là sinh vật vĩ đại đến từ lịch sử lâu dài mà chúng tích lũy suốt cuộc đời. Nói cách khác, dù là rồng, nhưng một con non vẫn chỉ là trẻ con. Chúng chẳng biết gì nhiều, thế giới trong mắt chúng vừa kỳ diệu lại vừa đáng sợ.

Thế nhưng, con Lục long này lại bình thản đến kỳ lạ, đến mức mang theo một vẻ huyền bí khó gọi tên.

“Được rồi. Đi thôi nào, ahjussi.”

*Chú thích: "Ahjussi" (아저씨) là từ tiếng Hàn dùng để chỉ người đàn ông trong độ tuổi trung niên

Nó đột nhiên bước về phía Yu Jitae.

Ahjussi?

“Em đi bằng chính đôi chân của mình.”

“Gì cơ?”

“Ý em là, em không phải bị bắt cóc đâu. Em tự nguyện đi theo. Em là khách, không phải nạn nhân, và ahjussi cũng không phải kẻ bắt cóc.”

“Rồi sao?”

“Nên ahjussi hãy tiếp đãi em như một vị khách đàng hoàng nhé.”

Nó tiến tới, chìa tay ra một cách tự nhiên như thể đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng như cách Yu Jitae định quay trở về.

Anh không ghét sự tự nhiên đó. Dù đã gặp con rồng này vài lần, đây là lần đầu anh thấy nó tỏ ra như vậy. Một cảm giác mới mẻ thoáng lướt qua.

Nhưng chỉ đến đó thôi, là hết.

“Có vẻ em hiểu lầm gì đó rồi. Tôi không phải người tốt đâu, và chuyện này cũng chẳng phải trò đùa.”

Giọng anh trầm xuống, như thể trộn lẫn thứ độc tố đặc quánh bên trong.

Với một kẻ hồi quy như anh, việc này chẳng khác nào đưa một con hổ về nhà nuôi. Dù còn nhỏ, nếu không xích chặt từ sớm, mai sau nó có thể trở thành tai họa không cách nào kiểm soát nổi.

Anh cũng từng có những điều quý giá ở bên cạnh. Trong hai, ba kiếp đầu, anh từng có những người thương yêu, từng mơ về một tương lai tươi sáng và thề sẽ đạt đến thành công.

Nhưng khi ngày cuối cùng đến, mọi thứ ngoài anh đều hóa thành tro bụi.

Trong thế giới đổ nát nơi không còn ai ở lại, anh lại chỉ còn một mình.

Lần nào cũng vậy.

Yu Jitae khẽ mở miệng:

“Từ bây giờ, em phải luôn ở trong tầm mắt tôi. Những việc em làm phải nằm trong khả năng quan sát và kiểm soát của tôi. Nếu em nghe lời, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu không, thì tôi không dám hứa trước điều gì. Nghe có vẻ tàn nhẫn phải không? Nhưng đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho em.”

“…”

“Thế giới này không giống nơi em từng sống. Nhìn kỹ sẽ thấy đầy rẫy sự dơ bẩn và ghê tởm, và tôi định bảo vệ em khỏi những điều nguy hiểm đó. Nhưng nếu em bước ra khỏi hàng rào mà tôi dựng lên, thì chính tôi sẽ trở thành mối nguy còn lớn hơn. Trên đời này không có hàng rào nào có thể bảo vệ em khỏi tôi cả. Em hiểu chứ?”

Lời lẽ có phần kẻ cả, giọng nói đều đều. Nhưng khi thoát ra từ miệng anh, chúng còn nặng nề hơn bất kỳ lời đe dọa nào.

Dù vậy, Lục long vẫn giữ nét mặt bình thản. Nhưng khi Yu Jitae đưa tay ra nắm lấy tay nó, nó bỗng khép các ngón lại, chỉ chừa ngón út đưa ra.

“Ahjussi bảo là nếu em nghe lời thì sẽ không bị làm hại. Vậy ahjussi hứa nhé?”

Dù sao, một đứa trẻ vẫn là một đứa trẻ.

Yu Jitae móc ngón út vào tay nó, cảm nhận được đôi tay trắng muốt đang khẽ run lên. Anh tưởng rằng nó rất điềm nhiên, nhưng dường như không phải vậy.

“Ta hứa.”

Ngay sau đó, hai người họ biến mất khỏi con phố.

------------------------------------------------

Sáng hôm sau, mặt trời lại lên.

Dù là cuối tuần, nhưng đồn cảnh sát quận Lair vẫn náo nhiệt từ sớm. Vì vụ của Jo Hosik, toàn bộ tổ điều tra siêu năng đều phải ra ngoài nằm vùng.

Yu Jitae cũng không ngoại lệ.

“Vậy, tôi tiếp nhận mệnh lệnh.”

Yu Jitae trong bộ đồng phục cúi chào một cách chuẩn mực… nhưng người nhận cúi chào cũng là Yu Jitae.

【 Bóng của Đại Công Tước - Shadow of an Archduke (SS) 】. Kỹ năng tạo ra một bản phân thân có thể sử dụng đến 50% năng lực của cơ thể chính. Vốn là một kỹ năng của Đại công tước quỷ giới, dùng để hiện thân và thao túng các quốc gia xa xôi. Nay được Yu Jitae dùng làm “người đi làm thay”.

Anh khẽ phẩy tay, ra hiệu “tới đó và cứ làm mấy chuyện vớ vẩn là được”, và phân thân liền đi về hướng Lair. Như thường lệ, bản thể Yu Jitae nằm dài trên ghế sofa, đọc báo.

“Ưm, hừm…”

Lục long từ phòng bước ra, mặc bộ đồ ngủ anh mua cho. Dù là rồng, và vừa “bị bắt cóc”, nó lại có vẻ ngủ rất ngon. Nó dụi mắt, mái tóc rối bời lấp lánh dưới ánh sáng ban mai.

“Chào buổi sáng.”

“Chào.”

“Bữa sáng đâu?”

“Bữa sáng?”

“Phải ăn chứ. Hôm qua ahjussi cũng chưa ăn gì còn gì.”

“À…”

“… Đừng nói là từ trước đến giờ ahjussi không ăn gì luôn nhé?”

Thực ra thì cũng có ăn, một lần, với đồng đội.

“Còn em thì sao? Ngày nào cũng ăn à?”

“Có chứ.”

“Tại sao? Em có đói đâu.”

“Vì ăn ngon thì em thấy vui.”

Ra vậy, anh nghĩ. Rồi cũng chẳng bận tâm thêm, cho đến khi Lục long hỏi tiếp:

“Không có gì ahjussi muốn nói với em sao? Hôm qua mình cũng chẳng nói chuyện nhiều.”

Không có gì cả.

“Như là… mấy chuyện cần chú ý khi sống ở đây. Ahjussi thích gì, ghét gì, hay mong đợi gì ở em. Kiểu gì cũng phải có gì đó chứ?”

“Không có.”

“Ahjussi bảo là phải nghe lời còn gì?”

“Cứ ở đây đi. Từ giờ bạn bè của em cũng sẽ đến đây, rồi cùng sống chung là được.”

“Thật á? Em ra ngoài được không?”

Anh gật đầu đáp lại. Việc họ có ra ngoài hay không chẳng quan trọng—điều cốt yếu là phải luôn trong tầm kiểm soát của anh. Nếu một con rồng đã quyết ẩn mình thì ngay cả anh cũng phải vất vả mới lần ra. Tất nhiên, anh sẽ tìm được, nhưng nó sẽ khá phiền phức.

“Nếu em muốn làm gì, cứ làm. Nếu em muốn, anh sẽ làm tất cả vì em.”

“Woa…”

“Đổi lại, đừng làm gì sau lưng anh.”

“Bất cứ điều gì?”

“Phải, bất cứ điều gì.”

“Cả… đi vệ sinh? Hoặc là kỳ kinh nguyệt?”

Anh im lặng. Vì anh biết rồng… không có kinh nguyệt.

“Đùa thôi mà. À, em vừa nghĩ ra một chuyện muốn làm hôm nay.”

“Là gì?”

“Em muốn đi mua sắm cùng với Ahjussi.”

“Gì cơ?”

“Nhưng trước tiên phải ăn sáng đã. Em sẽ chuẩn bị.”

Một đề nghị khá bất ngờ.

------------------------------------------------

Yu Jitae cùng Lục long ra phố mua sắm. Từ khu thương mại đến chợ trời, ánh mắt người đi đường—bất kể nam hay nữ, già hay trẻ—đều bị hút lấy bởi cô bé rồng.

“Này, nhìn kìa…”

“Trời đất… chắc là diễn viên nổi tiếng gì đó chứ?”

“Nhưng người đi bên cạnh trông ghê quá…”

“Thôi đừng nhìn nữa…”

Những lời thì thầm vang lên tứ phía. Câu cảm thán nối tiếp nhau, nhưng mỗi lần ánh mắt họ chạm phải Yu Jitae, họ lập tức quay đầu đi, như thể bản năng đang cảnh báo nguy hiểm.

Trên đường quay về sau khi mua sắm xong, anh nghĩ có thể tiện thể làm luôn thẻ căn cước cho cô bé, bèn dẫn nó đến một gã môi giới quen biết trong con hẻm nhỏ. Gã này bịt một mắt bằng miếng che và chốc chốc lại liếc trộm gương mặt Lục long bằng mắt còn lại.

Rõ ràng là gã đang sửng sốt.

“Chà… vị tiểu thư này là người yêu của đại ca hả?”

Yu Jitae lờ đi. Lục long cũng giả vờ không nghe thấy. Dù vậy, gã đàn ông vẫn cứ nhìn trộm, tay thì run run không chịu làm việc, khiến Yu Jitae phải lên tiếng.

“Muốn mất luôn con mắt còn lại không?”

“Hở? À, không, không phải…”

“Thẻ căn cước.”

Giọng anh vang lên, khô khốc như kim loại va chạm vào nhau.

“Tôi, tôi hiểu rồi…”

Chỉ lúc đó gã mới run rẩy tiếp tục làm việc.

Yu Jitae đã quá quen với những phản ứng kiểu đó. Một vẻ đẹp không được bảo vệ đúng cách có thể trở thành độc dược, và cũng từng là một trong những nguyên nhân dẫn đến Đại Diệt Vong trong quá khứ.

Sau đó, gã môi giới nuốt nước bọt liên tục, mắt cứ lén liếc Yu Jitae rồi lại quay đi. Đến lúc anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, gã mới rón rén hỏi Lục long:

“À, ừm…”

“Gọi em?”

Giọng cô bé vẫn trong trẻo đến mức gã gần như ngộp thở vì vẻ đẹp ấy, nhưng vội vã giấu biểu cảm đi.

“Chuyện là… tên của tiểu thư, nên ghi là gì ạ?”

“Tên? À, tên sao?”

Lục long “hmm” một tiếng rồi quay sang nhìn Yu Jitae.

Còn gì mà đắn đo. Có bốn con rồng, chỉ cần đặt sao cho đỡ rối là được.

“Bom.”

Những đứa còn lại có thể lần lượt là Yeorum, Kaeul, Gyeoul—thế là đủ rồi.

*Chú thích: Bom – nghĩa là "mùa xuân" trong tiếng Hàn. Các tên còn lại lần lượt là mùa hè, mùa thu và mùa đông. Bom = Xuân, Yeorum = Hạ, Kaeul = Thu, Gyeoul = Đông

“Còn… họ thì sao?”

“Yu.”

Lý do đơn giản là anh mang họ Yu.

“Yu Bom. Tôi hiểu rồi.”

Cũng may là có bốn con. Nếu chỉ có ba, chắc bọn họ đã mang tên kiểu Kéo, Búa, Bao. Còn nếu là bảy con… thì có lẽ là Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư…

“Xong rồi đây. Thẻ đã được làm xong.”

Sau đó, cả hai lại tiếp tục dạo phố, mua thêm vài vật dụng cần thiết. Nhân tiện, Yu Jitae cũng sắm luôn một chiếc đồng hồ hologram và mở thẻ ngân hàng dưới tên Bom.

Tiền bạc không phải vấn đề—với Regressor (Kẻ hồi quy), của cải chỉ là thứ có thể vươn tay là nắm lấy.

---------------------------------------------

Trên đường trở về từ buổi mua sắm. Lục long lặng lẽ nhìn thẻ căn cước mới trong tay, rồi hướng mắt về phía bóng lưng của Yu Jitae đang đi phía trước. Thứ to lớn mà nó cảm nhận được không chỉ là khoảng cách chiều cao giữa loài rồng và con người—mà là điều gì đó sâu xa hơn.

Mỗi lần nhìn vào tấm lưng ấy, lòng nó lại dấy lên một nỗi bất an khó tả.

Người này… nguy hiểm.

Vô cùng nguy hiểm.

Anh ta chắc chắn là kẻ từng giết người. Có lẽ từng là một bạo chúa, hoặc từng xuống tay với cả đồng loại của chính mình.

【 Đôi mắt tiên tri - Eyes of Providence 】 của nó không ngừng cảnh báo: sinh vật này chính là hiểm họa. Nhưng… nó đã bị rơi vào tay anh.

Mang theo những ý nghĩ ấy, ánh mắt Lục long lại dừng trên chiếc thẻ căn cước nhỏ bé trong tay mình.

Yu Bom (Nữ) xxxxxx-xxxxxxx

Seoul, quận Gangnam, phường Nonhyeon, số 123-332

--------------------------------------------

Bom (Mùa Xuân).

Mùa của sự sống, khoảnh khắc vạn vật hồi sinh trên mặt đất. Một cái tên thật đẹp, dịu dàng và rất hợp với cô.

Có lẽ, người đàn ông kia không đáng sợ như cô từng nghĩ. Đêm qua cũng vậy, cả hôm nay nữa—anh không hề gây nguy hiểm cho cô.

Bom lại đưa mắt nhìn người đàn ông ấy. Thứ hiện ra trước mắt cô là tấm lưng rộng lớn, vững chãi. Nỗi sợ hãi trong cô chưa biến mất, nhưng nếu nhìn theo một cách khác… lưng anh giống như một bức tường thành đẫm máu, vững chãi và lạnh lẽo.

Vậy nên, Bom quyết định sẽ tiếp tục quan sát thêm một thời gian nữa.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Ahjussi là bác chú, nên mình nghĩ trans để là anh em bây giờ chưa hợp lý lắm đâu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vợ tương lai ấy. 'Ahjussi' theo mình nghĩ là Lục long xưng hô kiểu thân mật, giỡn giỡn ấy
Xem thêm