• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bắt đầu đến Đế Quốc, Diễn Biến ở Đế Quốc

Chương 174

0 Bình luận - Độ dài: 2,542 từ - Cập nhật:

Đây là một câu chuyện từ thuở ấu thơ.

Tại Cung Điện Ngôi Sao, nơi Hoàng hậu thứ hai Dustia và Tam Hoàng tử Ash cư ngụ.

Hôm nay, Nữ Bá tước của Hiệp Hội Thương Mại Silver Winter cùng con gái bà, Serenade, lại đến thăm.

Trong khi Hoàng hậu và Nữ Bá tước nhâm nhi trà và trò chuyện, Ash và Serenade chơi đùa trong khu vườn của Cung Điện Ngôi Sao.

“…”

Hôm nay Serenade trông có vẻ u sầu hơn bình thường. Ash nghiêng đầu nhìn cô với vẻ tò mò.

“Có chuyện gì thế, chị? Đã xảy ra chuyện gì à?”

Chị.

Dù cô có năn nỉ thế nào đi nữa, cũng chẳng có ích gì. Cậu bé Ash khi ấy lúc nào cũng bám theo Serenade, gọi cô là chị.

Ash ngây thơ hỏi, nở nụ cười rạng rỡ.

“Nói cho em biết đi, chị! Em sẽ giải quyết tất cả!”

“À… thật ra thì…”

Serenade liếc nhìn xung quanh một cách cẩn trọng rồi thì thầm.

“Hôm nay ta lại nghe thấy từ ‘hạ tiện’--( con nhà thấp kém ) …”

Trên đường đến đây, khi đi qua cổng kiểm tra an ninh tại lối vào Hoàng Cung, cô đã nghe thấy những binh sĩ canh gác lẩm bẩm với nhau.

— Mấy gia đình thương nhân hạ tiện đó cứ quanh quẩn trong cung điện mãi.

— Hoàng hậu thứ hai cũng xuất thân hèn mọn mà, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Họ thậm chí còn không cố hạ giọng, dường như cố tình để cô nghe thấy.

Serenade thở dài nặng nề.

“Dù ở ngoài hay ở đây, họ đều coi thường ta, gọi ta là hạ tiện, và mấy đứa trẻ khác thì…”

Serenade không có bạn bè.

Không có đứa trẻ quý tộc nào muốn kết bạn với con gái một gia đình thương nhân mua được tước hiệu bằng tiền.

Mà cô cũng chẳng có bạn bè thuộc tầng lớp thường dân. Dù gia đình cô đã mua tước vị, họ vẫn mang danh Bá tước.

Không có đứa trẻ thường dân nào đủ can đảm để kết giao với tiểu thư nhà Bá tước.

Nửa vời giữa quý tộc và thường dân.

Gia tộc Silver Winter tồn tại trong một vùng xám không thuộc về bên nào.

Trong tình cảnh đó, Ash là người bạn đầu tiên thực sự của Serenade, một người bạn cùng trang lứa.

“Chỉ có hoàng tử Ash là người duy nhất chơi với ta.”

“Hehe, em cũng vậy! Chị là người bạn đầu tiên của em đấy!”

Ash cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Trong hoàng cung rộng lớn này, không ai đứng về phía Dustia, Hoàng hậu thứ hai, người vốn xuất thân là một nô lệ chiến tranh.

Con trai bà, Ash, cũng bị đối xử y hệt.

Dù xét theo huyết thống hay thế lực gia tộc, ai cũng biết ngôi vị hoàng đế tiếp theo chắc chắn thuộc về con trai của Hoàng hậu thứ nhất, người luôn công khai khinh miệt Hoàng hậu thứ hai.

Vậy nên, chẳng ai buồn kết thân với Hoàng hậu thứ hai và con trai bà.

Ngoại trừ gia đình Silver Winter.

“Đừng để tâm đến lời của những kẻ ngu ngốc đó, chị.”

Ash đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, nắm chặt lấy tay Serenade.

“Chỉ những kẻ không có gì đáng tự hào mới đánh giá con người qua dòng dõi hay gia tộc thay vì năng lực của họ.”

Serenade sững sờ nhìn Ash, ngạc nhiên trước lời nói của cậu.

Bàn tay nhỏ bé ấy thật ấm áp.

“Em hứa với chị.”

Ash nở nụ cười hồn nhiên như một thiên thần.

“Em sẽ tạo ra một thế giới nơi chị không phải nghe những lời đó nữa.”

“Tạo ra một thế giới…?”

“Đúng vậy! Một thế giới mà huyết thống hay quý tộc không còn quan trọng… Một thế giới dành cho những đứa trẻ bị xa lánh như chúng ta. Một thế giới mà mẹ không còn phải khóc, nơi chị sẽ không bị bắt nạt nữa, một thế giới như vậy.”

Những ngón tay nhỏ bé của Ash siết chặt ngón tay Serenade.

“Em… nhất định sẽ làm được.”

Trên gương mặt non nớt của Ash, ánh lên một nét u buồn nhưng cũng đầy kiên định.

Khoảnh khắc ấy, Serenade đã nhận ra.

Cô sẽ yêu cậu bé này.

Dù cậu có giữ lời hứa hay không…

Chỉ riêng ánh sáng rực rỡ mà cậu tỏa ra trong giây phút đó cũng đủ để cô biết rằng suốt đời này, cô sẽ đi theo cậu.

Cô đã nghĩ vậy khi nhìn nụ cười trắng rạng rỡ của cậu bé.

***

Serenade bất chợt mở mắt.

Qua khe hở của tấm rèm, ánh sáng lờ mờ của buổi sớm báo hiệu rằng trời vẫn còn tờ mờ sáng.

Cô cảm thấy sảng khoái. Cơ thể nhẹ bẫng. Serenade nhanh chóng ngồi dậy.

“Tiểu thư, cô đã thức dậy rồi ạ?”

Elize, người đã đợi bên ngoài, bước vào ngay khi nghe thấy động tĩnh.

Trên khay Elize mang theo là một chậu nước ấm.

“Chào buổi sáng, Elize.”

“Chào buổi sáng, tiểu thư. Đây là nước để người rửa mặt.”

“Cảm ơn em.”

Vì tối qua cô đã tắm rửa sạch sẽ trước khi ngủ, nên buổi sáng chỉ cần rửa mặt là đủ. Với sự giúp đỡ của Elize, Serenade nhẹ nhàng lau mặt.

Tiểu thư không thấy mệt sao?”

Elize cẩn thận hỏi trong lúc Serenade đang dùng khăn thấm nước trên má.

Tiểu thư đã vất vả với công việc quản lý rồi, vậy mà giờ còn dạy khiêu vũ cho Hoàng tử mỗi ngày…”

“…”

“Hôm nay tiểu thư chỉ ngủ có ba tiếng thôi. Em lo lắng cho sức khỏe của tiểu thư.”

Nghe vậy, Serenade bật cười khẽ, che miệng lại bằng chiếc khăn. Elize chớp mắt đầy bối rối.

“Tiểu thư?”

“Elize. Nhìn ta có vẻ mệt không?”

“Không… Thực ra trông cô rất vui.”

“Đúng vậy. Ta không hề mệt chút nào. Ngược lại, ta cảm thấy như đang bay trên mây.”

Serenade nhìn vào chiếc gương trước mặt, thấy gương mặt mình tràn đầy sức sống.

Giấc ngủ sao? Ai cần nó cơ chứ?

‘Bây giờ thì ngủ có còn quan trọng nữa không?’

Ash đã tự mình tìm đến cô, nhờ cô dạy khiêu vũ.

Cô không hiểu tại sao vị hoàng tử tinh quái ấy, người khiêu vũ điêu luyện hơn bất kỳ ai trong hoàng cung, lại giả vờ như mình không biết nhảy.

Nhưng lý do không quan trọng.

Vừa thoa nhẹ lớp trang điểm, vừa thay y phục, Serenade không thể giấu được nụ cười trên môi.

Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy hạnh phúc thế này.

Theo lời Ash, Hiệp Hội Thương Mại Silver Winter hiện đang đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ.

Serenade đang chuẩn bị đối phó với điều đó, như lời Ash dặn.

Cô biết. Đây không phải lúc để vui vẻ một cách vô trách nhiệm.

Nhưng, thành thật mà nói… nếu cô có thể ở gần Ash dù chỉ vì bất kỳ lý do hay cái cớ nào, Serenade sẵn sàng trả bất kỳ cái giá nào.

‘Chỉ cần hôm nay ta có thể nắm tay cậu ấy và cùng khiêu vũ… thế là đủ…’

BANG!

“Tiểu thư!”

Đột nhiên, cửa phòng Serenade bị đẩy mạnh ra, một cô hầu khác lao vào. Serenade giật mình, quay sang nhìn.

“Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Bá tước lại lên cơn co giật! Xin hãy mau đến…!”

“Cha?!”

Serenade lập tức ngừng mọi việc đang làm và chạy vội ra khỏi phòng. Elize theo sát cô với vẻ mặt căng thẳng.

Bá tước Silver Winter đã lên cơn co giật trong phòng ngủ của mình.

May mắn thay, khi Serenade đến nơi, vị linh mục thường trú đã kịp thời dùng ma thuật để ổn định tình trạng của Bá tước.

“Cha!”

Vừa bước vào phòng, Serenade thấy Bá tước đang run rẩy ngước nhìn cô.

“Se… Serenade.”

Khuôn mặt ông hiện rõ dấu vết của bệnh tật.

Sắc da vàng vọt, hốc hác vì mệt mỏi, những vết thâm quầng hiện rõ.

Bá tước đưa bàn tay gầy guộc ra, Serenade vội bước tới, nắm lấy tay cha mình.

“Con đây, thưa cha. Cha có sao không?”

“Serenade, con gái ta… Đứa con gái yêu quý của ta…”

Lời ông ngập ngừng, sắc mặt Serenade dần trở nên căng thẳng.

“Hạt giống? Hạt giống hoàng gia?”

“…”

“Con đã nhận được chưa? Món quà từ Hoàng tử Ash ấy?”

Serenade cắn chặt môi. Bá tước trở nên kích động hơn.

“Tại sao con không trả lời? Con có biết chúng ta đã đổ bao nhiêu tiền vào Hoàng tộc chỉ để đổi lấy một hạt giống đó không…”

“…Thưa cha.”

“Đừng quên, Serenade, sự nhục nhã và khinh miệt mà gia đình ta đã chịu đựng…”

Bá tước nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm một mình.

“Họ khinh miệt chúng ta vì mua danh hiệu bằng tiền. Ngay cả khi đã là Tử tước, rồi trở thành Bá tước, họ vẫn coi thường chúng ta vì xuất thân thấp kém. Dù chúng ta có kiếm bao nhiêu tiền đi nữa, cũng không thể xóa đi vết nhơ này.”

“…”

“Cách duy nhất để xóa bỏ vết nhơ này là pha trộn huyết thống của chúng ta với dòng máu cao quý nhất trên thế gian này.”

Serenade nhắm chặt mắt.

Ông nội cô, rồi đến cha cô.

Nỗi ám ảnh về địa vị và huyết thống của họ quá lớn. Họ đã tuyệt vọng muốn vươn lên bằng mọi giá.

Vì thế, họ chọn tiền. Họ làm rạng danh Hiệp Hội Thương Mại Silver Winter, giành được danh hiệu quý tộc mà họ khao khát.

Nhưng sự khinh thường không hề biến mất.

Ngay cả khi đã sắp đặt được hôn ước với Hoàng tộc, cuộc hôn nhân thực sự vẫn không diễn ra ngay cả khi Hoàng tử Ash đã trưởng thành.

Serenade đã sớm cảm nhận được sự tan vỡ.

Rồi cha cô đã nói:

— Dù hôn ước có bị hủy, chúng ta vẫn phải trộn lẫn dòng máu của mình với Hoàng tộc! Phải có được máu của họ!

— Hãy cầu xin Hoàng tử Ash! Dù chỉ là một hạt giống! Hãy mang về một hạt giống!

Điều đó có ý nghĩa gì?

Một giọt máu từ một hoàng tử bướng bỉnh, người chẳng bao giờ có thể trở thành Hoàng đế, nhất là khi hôn ước đã rõ ràng là sẽ tan vỡ— vậy thì có nghĩa lý gì?

Nhưng sự ám ảnh suốt bao thế hệ với địa vị và huyết thống đã vượt qua cả lý trí.

Dòng máu Hoàng tộc, dòng máu Hoàng tộc…

Ngày nào cha cô cũng gào thét những lời đó, và cuối cùng, Serenade phải đi tìm Ash để nói ra điều cô bị ép buộc phải nói.

‘Chúng ta cần được đền đáp cho sự tận tụy mà gia đình ta đã dành cho ngài.’

‘Hãy ban cho ta… hạt giống của ngài.’

Nỗi nhục khi phải cầu xin một người đàn ông đã không còn để tâm đến cô nữa thật khó mà chịu đựng nổi.

Serenade chỉ muốn chết đi, khi chút lòng tự trọng cuối cùng của cô bị xé nát.

Và tất cả những gì cô nhận lại từ Ash chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ.

— Rốt cuộc, cô cũng chẳng khác gì bọn họ.

Nhưng cô đã có được một lời hứa.

Khi Serenade trở về nhà, nước mắt chực trào nhưng bị kìm nén, mẹ cô, nữ Bá tước của Hiệp Hội Thương Mại Silver Winter, đã chuẩn bị rời khỏi dinh thự, phớt lờ mọi lời phản đối của chồng mình.

— Bắt con gái mình làm chuyện này, ông đã phát điên rồi!

— Điều thực sự đáng thương hại không phải là gia đình ông, mà là tâm trí của ông.

Bỏ lại một lời xin lỗi duy nhất cho Serenade, mẹ cô đã rời đi.

Ngay khi mẹ cô rời đi, cha cô đổ bệnh và nằm liệt giường, còn Serenade thì phải tiếp quản lý Hiệp Hội Thương Mại Silver Winter.

Hoàng tử Ash đã không giữ lời hứa của mình.

Và rồi thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khoảnh khắc này.

“Mẹ con không hiểu gì cả.”

Bá tước thở dốc, nói.

“Vì bà ta là một quý tộc chính gốc, với dòng máu thuần khiết, không giống như huyết thống ngoại lai của chúng ta… bà ta không hiểu nỗi đau này.”

“…”

“Serenade, con hiểu mà, đúng không? Con cũng mang trong mình dòng máu hèn mọn này như ta, chắc chắn con sẽ hiểu.”

Serenade, người vẫn giữ im lặng, siết chặt tay cha mình một lần nữa, rồi đứng dậy.

“Con sẽ ra ngoài một chút, thưa cha. Cha hãy nghỉ ngơi đi.”

Những lời thì thầm căng thẳng của Bá tước vẫn văng vẳng bên tai cô ngay cả khi cô đã rời khỏi phòng.

“Chúng ta phải hòa trộn dòng máu Hoàng tộc vào huyết thống của mình. Chỉ khi đó… mới có thể thoát khỏi lời nguyền này…”

Serenade nghiến chặt răng, bước đi dọc theo hành lang.

Cô cảm thấy như không thể thở được.

Cứ như thể trong huyết quản của cô không phải là máu đỏ, mà là hắc ín đặc quánh.

Cô không thể thở nổi.

***

Tầng 4, tòa nhà Hiệp Hội Thương Mại Silver Winter.

Khi Serenade thở hổn hển, đẩy cửa bước vào,

“Hả?”

Ash đang ngồi đó.

“Cái gì đây? Sao anh đến sớm thế?”

Dưới ánh nắng sớm rực rỡ, tam hoàng tử của đế quốc tỏa sáng rực rỡ.

Mái tóc đen dày mượt đầy mê hoặc. Đôi mắt trong trẻo, sắc sảo. Nụ cười hoàn mỹ như tranh vẽ.

Cảnh tượng đó bất giác khiến cô nhớ lại những ngày thơ ấu ở Cung điện Ngôi Sao.

Tim Serenade nhói lên.

Em hứa đấy, chị gái.

Phải.

Lý do ta yêu chàng… không phải vì chàng là hoàng tử, không phải vì dòng máu cao quý của chàng.

Mà là vì chàng đã thấu hiểu nỗi đau của ta.

Vì chàng đã ôm lấy và xoa dịu những vết thương trong lòng ta.

‘Ah.’

Serenade từ từ cúi đầu.

Tại sao ngày đó cô lại không nói ra?

Thứ cô thực sự cần không phải là dòng máu cao quý của chàng, không phải là "hạt giống" của chàng.

Mà chỉ đơn giản là…

Một chút chân thành từ trái tim chàng…

“Serenade?”

Ash gọi cô, giọng đầy thắc mắc. Serenade lập tức lấy lại bình tĩnh.

Đôi mắt cô nhanh chóng đỏ lên, nhưng cô tin rằng ánh nắng ban mai sẽ che giấu được điều đó.

Mỉm cười, Serenade nhẹ nhàng nói:

“Chúng ta khiêu vũ chứ, thưa ngài?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận