"Hãy trao cho ta... hạt giống hoàng gia của chàng."
Trước lời nói của Serenade, miệng tôi há hốc. Cái gì cơ?!
'Trời ơi đất hỡi ơi! Cô gái này đang nói cái quái gì vậy?!'
Này này, tiểu thư à! Chúng ta đang ở trong thế giới fantasy, đúng, nhưng dù gì đi nữa, có thể rồng là đấng tối cao ở đây. Nhưng ở thế giới cũ của tôi… lễ nghi và đạo đức ( nho giáo ) mới là thứ nắm quyền đấy! Cẩn thận với lời thoại kiểu này, không là toang thật đấy!
Mồ hôi lạnh đột nhiên túa ra khắp lưng tôi.
Tôi lảng tránh ánh mắt khẩn thiết của Serenade, mồ hôi túa ra không ngừng. Trời ơi, trời ơi, ngượng quá! Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy luôn!
Và khi tôi né tránh ánh mắt của cô ấy, giọng của Serenade đột nhiên trở nên nặng nề.
"Chàng lúc nào cũng như thế này, thưa chàng."
"Hả?"
"Ngày qua ngày, chàng, một kẻ trăng hoa với đủ loại lời đồn về tiểu thư quý tộc khác, nhưng vì lý do nào đó, chưa một lần ôm lấy ta."
Đầu Serenade cúi gằm xuống, đôi bàn tay cô siết chặt lại.
"Không, không chỉ ôm… mà kể cả nhìn thẳng vào mắt ta như bây giờ, chàng cũng luôn tỏ ra chán ghét."
"Không, chuyện này là…"
Chỉ là… tôi ngại thôi mà…
"Chàng ghét những cô gái trẻ sao?"
"Không, ta… ta không ghét…"
"Vì ta xuất thân từ một gia tộc thương nhân thấp kém? Vì ta đã dùng tiền để mua vị trí hôn thê của chàng? Nếu chàng ôm ta, chàng sợ ta sẽ bốc mùi kim loại dơ bẩn sao?"
Một giọt nước trong suốt lăn dài trên má Serenade. Hả?
Đó là nước mắt.
Serenade… cô ấy… đang khóc.
Tôi đờ người ra.
Trời đất ơi! Tôi thực sự không biết phải xử lý tình huống này như thế nào!
"Ta chưa bao giờ mong chờ tình yêu của chàng ngay từ đầu."
Serenade ngước nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn nước mắt mà không hề lau đi.
"Ta biết. Chàng chắc hẳn ghét phải trộn lẫn dòng máu cao quý của hoàng tộc với một người phụ nữ thấp kém và bẩn thỉu như ta. Nhưng dù chỉ là một mối quan hệ hợp đồng, dù người lớn đã sắp đặt nó, chúng ta vẫn đã hứa sẽ trở thành một đôi, đúng không?"
"…"
"Ta đã dâng hiến tất cả những gì mình có cho chàng, thưa chàng. Vậy tại sao chàng không… nhìn ta một lần thôi?"
Tôi muốn an ủi cô ấy, nhưng tình huống này không cho phép tôi dễ dàng mở lời.
Mối quan hệ giữa Ash và Serenade hoàn toàn xa lạ với tôi, một mối quan hệ giữa hai kẻ xa lạ bị ràng buộc bởi nghĩa vụ.
Là một người chơi chỉ tạm thời chiếm hữu thân xác này, liệu tôi có nên can thiệp vào mối quan hệ này không?
Liệu sau này điều đó có trở thành một vết thương lớn hơn đối với cô ấy không?
Trong khi tôi còn đang chần chừ, Serenade quay người đi, lau đi những giọt nước mắt.
"Ta mệt mỏi với việc cầu xin sự chú ý và tình cảm từ chàng rồi, thưa chàng…"
"…"
"Ta xin lỗi vì đã làm phiền và mè nheo như vậy, có lẽ đã khiến chàng cảm thấy chán ghét."
"Không, không phải vậy, ta chỉ là…"
"Gặp lại chàng sau một thời gian dài, ta có lẽ đã quá phấn khích và để cảm xúc lấn át mình. Ta xin lỗi."
Serenade khẽ vẫy tay, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
Người thuyền trưởng đang lái chiếc du thuyền dần quay mũi về phía bến cảng.
"Trời cũng đã khuya rồi. Dù thủ đô khá an toàn, nhưng việc một thành viên hoàng tộc lang thang ngoài đường vào giờ này vẫn rất nguy hiểm. Ta sẽ chuẩn bị một cỗ xe để đưa chàng về cung điện."
"…"
"Nếu chàng cần bất cứ thứ gì, chỉ cần gửi tin nhắn cho ta. Lễ hội sắp đến gần, thủ đô sẽ trở nên rất hỗn loạn. Làm ơn đừng lang thang vào ban đêm như thế này nữa…"
Serenade ngừng lại giữa chừng, như thể nghẹn lời.
"À phải rồi, chàng ghét việc ta cằn nhằn."
"…"
"Ha ha. Thật kỳ lạ. Sao ta có thể lệch pha với sở thích của chàng đến vậy?"
Tôi im lặng, và chiếc du thuyền nhanh chóng quay lại bến cảng.
"Ta xin lỗi vì đã quá đường đột hôm nay, thưa chàng."
Serenade cúi đầu thật sâu trước tôi.
"Xin hãy quên đi những gì xảy ra hôm nay, và ghé thăm ta bất cứ khi nào chàng muốn… dù là vì tiền hay rượu."
"…"
"Vậy nhé, hãy bảo trọng."
Với đôi má ướt đẫm nước mắt, Serenade nở một nụ cười yếu ớt.
"Ta thực sự rất hạnh phúc khi được gặp lại chàng, thưa chàng."
***
Bên trong cỗ xe trở về cung điện hoàng gia.
Tôi vẫn đang chìm trong những suy nghĩ mông lung.
Tôi đã có được kiến trúc sư và đường dây thương mại mà tôi cần ở thủ đô.
Với Hiệp Hội Thương Mại Silver Winter, tuyến đường thương mại lớn nhất đế quốc, chắc chắn nó sẽ đủ đáng tin cậy.
Tôi có thể dễ dàng tiến hành kế hoạch biến Crossroad thành một thành phố du lịch và phân phối đá ma thuật độc lập.
Nhưng chỉ có một điều…
'Con người.'
Một vấn đề không ngờ tới đã xuất hiện.
'Con người luôn là vấn đề nan giải nhất.'
Những vấn đề như thế này chưa từng xuất hiện ở Crossroad.
Bởi gần như mọi mối quan hệ của tôi với người khác đều bắt đầu từ con số không, do chính tôi xây dựng.
Nó là về 'tôi', chứ không phải về 'Ash'.
Tuy nhiên, tại thủ đô New Terra, mọi mối quan hệ đều là của ‘Ash’.
Hoàng đế, các hoàng tử, quan lại trong triều, gia nhân, và cả vị hôn thê mà tôi gặp hôm nay; tất cả đều là những mối quan hệ do Ash xây dựng và bồi đắp.
Liệu tôi có thể thực sự can thiệp vào chúng không?
Ngay cả khi tôi có can thiệp, liệu tôi có thể dẫn dắt chúng theo hướng đúng đắn không?
Mối quan hệ giữa con người với nhau giống như một trò chơi xếp hình Jenga vậy.
Bạn không thể chỉ chất đống các khối lên mãi; bạn phải rút từng khối ra từ bên dưới và xếp lên trên.
Nếu bạn xây được một tòa tháp cao nhất có thể rồi dừng lại, mối quan hệ giữa con người sẽ giữ được sự ổn định.
Nhưng lúc này, tôi đang băn khoăn liệu có nên chạm vào tòa tháp Jenga chênh vênh mà Ash đã dựng lên hay không.
Dù tòa tháp cao thêm hay sụp đổ hoàn toàn, thì cả hai khả năng đều sẽ dẫn đến vấn đề.
'Mình phải làm gì đây…'
Tôi ôm đầu suy tư, chìm vào mớ hỗn độn trong tâm trí.
— Tại sao ngài ấy thậm chí không nhìn thẳng vào cô gái đó?
Tôi nhớ lại hình ảnh Serenade, với đôi mắt bạc long lanh ngấn lệ, than thở đầy đau đớn.
'Hừm.'
Đây không chỉ là vấn đề của Serenade.
Tôi đã đến thủ đô, và tôi chắc chắn sẽ phải liên tục đối mặt với những người của Ash. Vì thế, tôi phải xác định rõ lập trường của mình.
Hoặc là không can thiệp gì cả.
Hoặc…
'Gánh vác mọi thứ của Ash… bằng chính bản thân mình.'
Tôi nghiến chặt môi.
Dù thế nào, từ trước đến nay, tôi vẫn luôn coi Ash như một người khác. Tôi đã nghĩ về anh ta như một cá nhân tách biệt.
Liệu tôi có thể thực sự chấp nhận cuộc đời của người xa lạ đó như là của chính mình không?
Liệu tôi có thực sự đủ quyết tâm để làm điều đó không?
Đúng lúc đó—
Ầm!
Đột nhiên, cỗ xe ngựa dừng lại.
"Hả?"
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bối rối.
Cung điện hoàng gia vẫn chưa thấy đâu. Đây là một con hẻm tối tăm. Có chuyện gì vậy? Xe bị hỏng sao?
Ngay lúc đó, người đánh xe nhảy xuống từ ghế ngồi và tiến về phía sau.
"Này, có chuyện gì—"
Bang!
Trước khi tôi kịp hỏi chuyện gì xảy ra, cô ta giật mạnh cánh cửa xe, túm lấy cổ áo tôi và kéo tôi ra ngoài.
"Cái gì?!"
Ngay lập tức, cô ta ném tôi đi.
Tôi vô thức hét lên khi cơ thể mình bay giữa không trung.
"Aaaaahhh?! Cái gì thế này?!"
Bụp!
Có lẽ nhờ những ngày tháng lăn lộn trong các hầm ngục và trận chiến phòng thủ, tôi đã kịp xoay người giữa không trung và tiếp đất an toàn.
"Ngươi là ai dám—!"
Tôi ngừng hét khi nhìn về phía trước.
Rầm…
Trước mặt tôi là một người phụ nữ mặc trang phục hầu gái, đang cầm một cây vũ khí cán dài khổng lồ.
Elize.
Chính là người hầu gái dưới trướng Serenade, người đã lái cỗ xe đưa tôi về cung điện.
Và từ toàn thân cô ấy tỏa ra một luồng sát khí kinh hoàng.
Năng lượng vật chất hóa khuấy động không khí, làm chiếc tạp dề của cô bay phần phật.
"Ash, Hoàng tử."
Đôi mắt xanh lạnh lẽo của Elize ánh lên vẻ quyết tâm đáng sợ.
Giống như một lưỡi kiếm sắc bén đã được mài giũa kỹ lưỡng.
"Ngài đúng là một kẻ rác rưởi."
"Ơ, gì cơ?!"
Tôi vô thức đáp lại bằng giọng cung kính. Tại sao, tại sao đột nhiên lại thế này?!
"Mười năm trước, sau khi đính hôn với ngài, tiểu thư của ta đã dốc lòng vì ngài. Cô ấy cho ngài mượn tiền để đánh bạc, mang đến những loại rượu ngon nhất từ khắp thế giới. Phần lớn những khoản chi tiêu hoang phí của ngài ở thủ đô không phải do Hoàng gia chi trả, mà là do Hiệp Hội Thương Mại Silver Winter của chúng ta gánh vác."
Rắc.
Elize nghiến chặt răng, ánh mắt đầy căm phẫn.
"Ta căm ghét việc phải chứng kiến ngài như vậy, nhưng ta đã nhẫn nhịn. Đó là tâm nguyện của người đứng đầu hiệp hội đời trước— xóa bỏ vết nhơ của một gia tộc thương nhân thấp kém bằng cách xây dựng mối quan hệ với Hoàng tộc, và…"
Vút—!
Elize hạ thấp cây vũ khí cán dài của mình, hướng thẳng về phía tôi.
"Vì tiểu thư Serenade của ta yêu ngài."
"…"
"Nhưng bây giờ, ta không thể chịu đựng thêm nữa. Ngài chỉ mang lại tai họa cho hiệp hội của chúng ta. Quan trọng hơn, ngài chỉ làm tổn thương tiểu thư của ta."
Sát khí từ Elize càng trở nên rõ rệt hơn.
"Để đền đáp ân huệ mà người đứng đầu đời trước đã dành cho ngài, và để bảo vệ cuộc đời còn lại của tiểu thư ta tôn kính…"
Và rồi, Elize nói:
"Ngài phải chết ở đây."
Cô ấy định giết một hoàng tử.
Cậu ta đã tuyên bố rằng trận chiến sẽ diễn ra ở đây.
Dù đó là hành động trung thành méo mó hay thứ gì khác, tôi cũng không biết, nhưng tôi vội rút cây trượng từ hành trang của mình.
‘Chết tiệt! Làm sao để bình tĩnh hóa tình huống này đây?!’
Tôi đã biết Elize là một nhân vật cấp SSR từ hội lính đánh thuê. Dù không rõ chi tiết, nhưng chắc chắn cô ta phải rất mạnh.
‘Trước tiên, phải khống chế cô ta!’
Nhưng tôi cũng đã đánh bại vô số quái vật và trưởng thành qua những gian khổ dưới hầm ngục dưới lòng hồ.
Một nhân vật cấp SSR sống thoải mái ở thủ đô mà chưa từng trải qua những trận chiến thực sự thì chắc hẳn sẽ dễ dàng bị hạ gục…
…Hoặc tôi đã nghĩ vậy.
Bang!
Elize đập mạnh chiếc quan tài cô ta cầm như một cây gậy xuống đất.
Tôi mở to mắt. Hả? Cô ta đang làm gì vậy?
Rồi,
“Quan Tài Kiếm, triển khai.”
Cùng lúc với tiếng thì thầm của Elize, chiếc quan tài mở ra sang hai bên.
Cạch-!
Và bên trong chiếc quan tài, đủ loại kiếm được sắp xếp theo từng loại.
Kiếm lớn. Kiếm dài. Dao găm. Kiếm rapier. Kiếm cong. Kiếm bản rộng. Kiếm ngắn. Kiếm taekwondo…
Tất cả chúng đều ít nhất là vũ khí cấp SR.
‘Chết tiệt, đây là thứ quái quỷ gì vậy?!’
Chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra Elize thực sự là ai, và miệng tôi há hốc.
Tôi đã nghĩ rằng mình chưa từng gặp Elize trong game. Nhưng sự thật không phải vậy.
Tôi không nhận ra cô ta chỉ vì bộ trang phục hầu gái quá lạ lẫm.
‘Sao… Sao Kiếm Sư Tang Lễ, Elizabeth, lại ở đây…?!’
Một quái vật nằm trong top các nhân vật kiếm sĩ mạnh nhất trong “Bảo Vệ Đế Quốc”.
Người Chỉ Đạo Tang Lễ Của Kiếm, Elizabeth.
Cô ta đã xuất hiện trong game với bộ trang phục đen của người điều hành tang lễ và chiếc mũ rộng vành, nên tôi hoàn toàn không nhận ra cô ta trong bộ đồ hầu gái này…!
‘Khốn kiếp, Lucas! Anh phải nói rõ ràng hơn chứ!’
Thảm họa bất ngờ không phải là vị hôn thê của tôi, Serenade Silver Winter.
Mà chính là người phụ nữ này, Elizabeth, hộ vệ của Serenade!
“Ta sẽ cho ngươi một kết thúc không đau đớn.”
Chọn một thanh kiếm từ Quan Tài Kiếm, Elizabeth lạnh lùng cất giọng:
“Đó là sự ưu ái dành cho kẻ suýt nữa đã trở thành phu quân của chủ nhân ta.”
Ngay sau đó, Elizabeth rút ra một thanh kiếm lưỡi cưa, với lưỡi kiếm răng cưa sắc nhọn.
“A, thanh này trông ổn đấy.”
Không, trông nó cực kỳ đau đớn đấy chứ-!
Dù tôi có hoảng loạn hay không, Elizabeth vung thanh kiếm lưỡi cưa và lao thẳng về phía tôi.
Cô ta thực sự có ý định giết tôi.


0 Bình luận