Web novel
Chương 23: Cuộc đối đầu giữa thám tử giả và kẻ tình nghi giả
7 Bình luận - Độ dài: 2,212 từ - Cập nhật:
Enjoy!
-----------------------------------------------
Cuộc đối đầu giữa thám tử giả và kẻ tình nghi giả
Lớp học mờ tối vào sáng sớm thường là khoảng thời gian một mình của tôi—nhưng hôm nay thì khác.
"Chị tôi, từ hôm qua đến nay, lại càng có biểu hiện kỳ lạ hơn."
"…Vậy sao?"
Lại nữa, Shion-san lại chặn trước lời mở đầu của tôi.
Đối diện một mình với nhan sắc sắc sảo ấy, đúng là căng thẳng thật.
"Cậu có manh mối gì không? Nếu có thì mau thú nhận đi, tốt hơn cho bản thân đấy."
Cô ấy ngồi lên bàn, nghịch những lọn tóc wolf cut của mình.
Dù bị hỏi cung từ sáng sớm, lần này thì tôi thực sự chẳng biết gì. Hôm qua, tôi chỉ vui vẻ đi ăn mừng rồi về nhà thôi mà.
"Mà này, chị cậu có gì khác lạ đâu? Không phải do cậu tưởng tượng ra à?"
"Không đời nào. Tôi hiểu chị mình hơn cái tên quản lý cấp trung như cậu cả trăm lần."
Bị lườm sắc lẹm.
Ừ thì, thời gian chúng tôi quen biết nhau quá chênh lệch. Từ lúc lọt lòng đã sống chung dưới một mái nhà, làm sao tôi có thể hiểu chị ấy hơn cô em gái ruột được chứ?
"Nếu đã nói đến vậy thì kể đi, chị cậu có gì lạ?"
"Tôi nghe thấy tiếng ngân nga từ phòng bên cạnh. Cả tiếng cười kỳ lạ nữa."
"…Hả? Chỉ vậy thôi á? Chẳng phải đơn giản là chị ấy đang vui vẻ sao?"
"Mấy năm nay, chưa từng có một lần nào chị tôi tỏ ra vui vẻ trong phòng riêng cả. Đây là tình huống bất thường."
Cô ấy khẳng định chắc nịch.
Này senpai ơi, trong mắt em gái mình chị là một con người u ám đến thế sao? Bình thường chị sống im lặng đến mức nào vậy…
"Ngoài ra, tôi còn nghe thấy chị ấy nói đến từ 'đồ đôi'. Cậu có biết gì về chuyện đó không?"
"Ừm…"
Hôm qua, lúc ăn mừng, tôi có gọi cùng một loại bít tết với chị ấy.
Hay là vì quá ngon nên chị ấy vui đến mức ngân nga luôn?
Nếu thế thì chị ấy cũng có lúc dễ thương đấy chứ.
"Mép cậu đang nhếch lên kìa… Nghĩ tới điều gì rồi đúng không?"
"Hả? À, không đâu. Tôi chẳng biết gì cả. Tôi và chị ấy cũng không thân đến mức đó."
"…Nghe giả tạo quá nhỉ. Hay là cậu đang giấu quà tặng của chị tôi hả? Móc khóa đôi? Văn phòng phẩm đôi? Nếu cậu không phiền, hãy hợp tác với tôi kiểm tra tư trang của cậu đi."
"À—. Cái đó thì… liên quan đến quyền riêng tư má ơi."
Không phải là tôi có gì đáng giấu, nhưng ở cái tuổi này, để con gái lục lọi đồ đạc cá nhân thì đúng là xấu hổ. Tốt nhất là từ chối.
"…Cậu từ chối, tức là có gì đáng ngờ. Có thứ gì đó cậu không muốn bị nhìn thấy, đúng không?"
Tôi tự hỏi có phải mấy người làm công tác điều tra cũng có suy nghĩ kiểu này không.
Dù tôi thực sự chẳng có gì khả nghi cả…
"Khừ, nếu cậu nghi ngờ tôi đến thế, cứ lục soát kỹ càng đi. Nhưng này, nếu không so với đồ của Watanuki-senpai thì vô ích thôi?"
"…Không cần lo. Tôi nắm rõ gần hết đồ đạc của chị ấy rồi. Ở nhà tôi quan sát kỹ lắm."
Vừa nhận được sự cho phép, Shion-san liền đeo găng tay đen bó sát, bắt đầu lục lọi cặp của tôi một cách chuyên nghiệp.
Trông chẳng khác gì một chuyên viên giám định pháp y vừa bước chân vào con đường hắc ám vậy…
"Hừm… Trong cặp không thấy gì cả."
"Nếu không có thì là không có thôi. Mà này, cậu đâu cần phải mặc định rằng người có đồ đôi với chị cậu là tôi chứ?"
"…Khi đọc truyện trinh thám, tôi luôn theo dõi kẻ tình nghi có khả năng cao nhất. Hiện tại, cậu chính là kẻ đó."
Tại sao tôi lại phải trải nghiệm cảm giác của một kẻ bị nghi ngờ ngoài đời thực thế này?
Rõ ràng tôi chỉ giúp đỡ senpai thôi mà, sao lại có cảm giác ngày càng bị dồn vào chân tường thế ta…?
"Tôi muốn kiểm tra cả trong túi của cậu nữa."
"Ờ, cứ tự nhiên. Nhưng mà chẳng có gì đâu."
Một cô bạn cùng lớp xinh đẹp, không chút khách sáo, lục lọi túi áo và túi quần của tôi.
Túi quần bên phải, bên trái. Túi blazer bên phải, bên trái. Cuối cùng là túi áo sơ mi bên phải—gì chứ, cần kiểm tra đến mức này à?
"…Ở đây cũng không có à."
"Chào buổi sáng… Ủa!? Hai người đang làm cái quái gì vậy!?"
Một thành viên năm nhất đầy triển vọng của câu lạc bộ bóng rổ vừa đến trường đã sững sờ.
Cảnh này, gần đây tôi cũng từng thấy rồi thì phải.
Kể cả tiếng "chậc" bực bội khi Shion-san không tìm thấy gì cũng làm tôi có cảm giác déjà vu.
"…Từ giờ, tôi sẽ tiếp tục theo dõi cậu. Xử lý hậu quả thì nhờ cậu đấy."
Shion-san rút tay khỏi ngực tôi, lặng lẽ rời khỏi lớp. Mặc dù chắc chắn đang gây hiểu lầm khủng khiếp, cô ấy cũng chẳng buồn giải thích. Thoải mái ghê.
Gần đây, tôi toàn bị cô ấy làm cho xoay như chong chóng.
Bị dồn ép một chiều như vậy, với tư cách là một game thủ, lòng tự trọng của tôi cũng bị tổn thương không ít…
"Này, Amemoto. Vừa rồi là—"
Bình thường thì tôi đã chuyển chủ đề, tán gẫu với cậu bạn mới đến rồi.
Nhưng chuyện đó lúc nào chẳng làm được.
Giờ chính là cơ hội để tôi phản công.
"Xin lỗi nhé. Tớ phải đuổi theo Shion-san."
Bỏ lại cậu bạn bóng rổ đang ngạc nhiên, tôi phóng ra hành lang.
Thấy rồi.
Có vẻ như Shion-san không ngờ rằng tôi sẽ đuổi theo.
Cô ấy đút tay vào túi blazer, bước đi thong thả đầy ung dung.
Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, đến trước một lớp học trống vắng rồi lên tiếng.
"Mà này, Shion-san quan sát xung quanh dữ lắm nhỉ."
"!?"
Trúng tim đen rồi sao?
Cô ấy sững lại, quay ngoắt người lại đầy bất ngờ.
Phản ứng tốt đấy. Đây là lúc tấn công.
"Thật ra cậu chỉ đang giả vờ là kẻ cô độc thôi, đúng không? Ngay cả chuyện quan sát tôi hàng ngày cũng chứng tỏ cậu rất quan tâm đến người khác mà."
"…Không có đâu. Quan tâm gì chứ."
"Đừng có chối nữa. Tôi chưa bao giờ bị ai chỉ trích là 'Tên quản lý trung cấp' cả. Chắc hẳn cậu phải để ý lớp lắm mới nghĩ ra từ đó."
"……Nếu cậu định trả đũa, thì vô ích thôi."
Gương mặt lạnh lùng của cô ấy hơi dao động.
Chân mày khẽ nhíu lại, trông có chút ngượng ngùng.
A, giống hệt phản ứng của Watanuki-senpai.
Cô em gái này cũng có vẻ sắp bị lung lay rồi.
"Với lại, cậu còn lén nghe tiếng động từ phòng chị cậu để thu thập thông tin nữa. Này, có khi nào cậu là kiểu em gái si mê chị mình không?"
"C-Câm đi! Không phải! Chỉ là giường tôi đặt sát tường thôi! Với lại, chị ấy có khí chất quá mạnh mẽ nên tôi vô tình để ý thôi!"
"Ồ? Bình thường cậu gọi chị ấy là 'Onee' à? A, nhớ rồi, trước đây cũng nghe cậu gọi thế mà."
"~!! Đừng có được đà mà lấn tới! …Đợi đến khi tôi có bằng chứng, tôi sẽ làm cậu tan thành tro!"
Nói một lời thách thức chưa từng nghe bao giờ, Shion-san bỏ đi.
Tốt, thắng rồi.
Cuối cùng cũng phản đòn được một lần.
Dù chẳng có chiến lợi phẩm hay kinh nghiệm, chỉ là một chiến thắng vô nghĩa thôi.
…Tôi lại lỡ nóng nảy rồi.
Không hiểu sao cứ dính đến chị em nhà Watanuki là lòng hiếu thắng trong tôi lại trỗi dậy…?
Vừa tự hỏi điều đó, tôi vừa quay trở lại lớp học.
"Là thật đó!"
Từ phía trước lối vào vang lên một giọng nói.
Anh chàng trong đội bóng rổ đang nói chuyện đầy nhiệt huyết với một cô gái cùng nhóm.
"Con Watanuki ấy, nó sờ ngực áo Amemoto đấy!"
Làm quái gì có chuyện đó chứ. Nhầm lẫn kiểu gì thế không biết.
"Hế~, Amemoto cũng được hâm mộ phết nhỉ. Hôm trước tớ có việc phải lên lớp 11, thấy mấy chị gái gyaru vây quanh cậu ta ghê lắm."
…Cũng chỉ là bị đem ra làm trò đùa thôi, chứ nào phải được hâm mộ gì đâu. Nói ra chỉ thêm buồn. Nghe đồn thế này rồi, tôi thấy khó mà vào lớp quá.
Thôi kệ, sau này giải thích cũng được. Quay người lại, tìm chỗ nào giết thời gian đã.
Gần đây, tôi có cảm giác ngày càng bị chú ý nhiều hơn. Mọi chuyện dường như bắt đầu từ vụ liên quan đến chị em nhà Watanuki.
Phải làm gì đó thôi. Cứ thế này thì cuộc sống yên bình ngày càng xa vời mất.
Đã đến lúc kết thúc hợp đồng với senpai rồi. Như một phần thưởng, có lẽ tôi nên hỏi thêm thông tin về Shion-san...
-----------------------------------------------------
Ngày của Khóa Thư Giãn Đặc Biệt đã đến.
Ánh sáng cam mờ ảo, hình ảnh rừng trúc được chiếu lên tường.
Loa phát ra những giai điệu thư giãn nhẹ nhàng, trong khi máy khuếch tán trên bàn lan tỏa mùi hương hoa nhài dịu nhẹ.
Và điểm nhấn cuối cùng của không gian này chính là—
"Ưn…♡ Haa… Chờ đã, Amemoto-kun… Ooh… Em mát-xa chân giỏi quá…♡"
"Chắc em nên suy nghĩ nghiêm túc về việc lấy chứng chỉ mát-xa rồi."
Tiếng rên rỉ này mà để bố mẹ senpai nghe thấy thì không ổn chút nào.
Bầu không khí này khiến căn phòng của tôi trông như một nơi kinh doanh đáng ngờ vậy…
"Xong rồi ạ. Chân senpai có vẻ khá mỏi nhỉ. Lần sau nên lên kế hoạch nghỉ ngơi hợp lý hơn."
Tôi rời tay khỏi đôi chân mịn màng của senpai, giờ không còn bị đôi tất mỏng che phủ nữa.
Cơ bắp săn chắc, chứng tỏ chị ấy tập luyện thường xuyên. Gần đây, senpai còn đeo tạ khi đi học nữa…
"Nhưng nhờ có em mà gần đây chị đã cố gắng sắp xếp ngày nghỉ rồi đấy… Haa… haaa…♡"
Được mát-xa cả vai lẫn chân, Watanuki-senpai giờ đã đổ gục trên giường, thở dốc.
Nhớ lại lời Shion nói trước đó: "Chị tôi dạo này có ngày trốn tập."
Nhưng nghỉ ngơi có kế hoạch thì đâu phải trốn tập nhỉ? Thôi kệ.
"Vậy để em đi chuẩn bị trà và bánh nhé."
"Chờ đã…"
Khi tôi vừa định rời đi, senpai bất ngờ nắm lấy cổ chân tôi.
Cảnh này trông như phim zombie vậy. Nhưng gương mặt senpai thì lại đang nở một nụ cười thư thái.
"Chị có thứ muốn tặng em…"
"Hả?"
"Nhân dịp ngày thư giãn đặc biệt, chị đã chuẩn bị thứ này."
Tôi dừng lại, tò mò nhìn senpai loay hoay trong cặp.
"Tada!"
Thứ cô ấy lấy ra là một bộ đồ tập gồm áo xanh dương và quần bó đen. Khoan, quần áo?
"Quà đấy. Chị muốn tặng em bộ đồ tập yoga này."
"Yoga…? Nhưng em chưa từng tập bao giờ…"
"Fufu, cứ để chị lo. Chị đã học qua video rồi nên có thể hướng dẫn em mà. Chị cũng có bộ của mình đây."
Senpai lấy tiếp ra một bộ đồ tập nữ. Khác với bộ của tôi, trang phục của chị ấy có thiết kế ôm sát phần ngực.
"Cả hai bộ đều màu xanh nhé. Chị thích màu này."
"Cùng màu à… A!"
Một cảm giác "đây chính là nó" bỗng lóe lên trong đầu tôi.
Có lẽ đây chính là thứ mà Shion nghe thấy khi chị cô ấy lẩm bẩm về “đồ đôi”!
Chuyện này thì Shion làm sao mà biết được, trừ khi senpai mặc bộ này đến trường. Nhận ra điều đó, tôi thầm thở phào. Nhưng đồng thời cũng không khỏi bối rối.
Khoan đã… chẳng lẽ tôi phải tập yoga thật sao? Tôi cứng đơ như khúc gỗ đấy…
"…Umm… Có lẽ em không thích hợp với kiểu thư giãn này nhỉ? Chị vội vàng quá rồi, xin lỗi nhé…"
"Khoan khoan khoan đừng hiểu lầm! Em chỉ bất ngờ thôi! Em sẽ thay đồ ngay đây!"
Nhìn senpai cười ngượng ngùng, tôi bỗng tự động hành động.
Không thể để chị ấy thất vọng được. Tôi cầm lấy bộ đồ tập, vội vã chạy đến phòng thay đồ.
Chuyện hợp đồng định bàn hôm nay… chắc để sau vậy.
Giờ thì, tập trung vào yoga thôi!


7 Bình luận
Tfnc. Cái phòng của main dễ bị công an kiểm tra lắm, đêm hôm thanh tịnh, không gian mờ ảo mà toàn phát ra tiếng ai oán nỗi sầu, rên la thảm thiết ở đây thì ko nghi ngờ mới lạ