• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 90: Đêm đầu tiên

9 Bình luận - Độ dài: 1,809 từ - Cập nhật:

Khi tiến sâu hơn vào khu rừng, họ liên tục chạm trán với những con ma thú mạnh hơn.

Một con mãnh thú mình sư tử, nhưng khuôn mặt lại là khuôn mặt của một ông già.

Một con orge chậm chạp nhưng vẫn sở hữu sức mạnh kinh hoàng và khả năng hồi phục đáng sợ.

Một con ma thú hình nấm không ngừng phát tán độc tố chết người.

Tất nhiên…

Sột soạt!

[Kiieeeeee!!]

So với những con ma thú ấy, bọn trước mặt nhóm Rudell chẳng khác gì lũ goblin rẻ tiền.

“Ồ, yay! Thêm một đồng nữa nè!”

Leje vui vẻ reo lên khi nhặt được đồng xu từ xác con ma thú vừa bị hạ.

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã gom được hơn năm mươi đồng.

Kiếm được số xu đó chỉ trong một ngày thực sự khá hời.

“Còn mọi người thì sao?”

“Bên này xong hết rồi.”

Đáp lại câu hỏi của Rudell, Kurt vung vẩy chiếc rìu để hất máu văng ra.

“Cảm ơn cậu, Kurt.”

[C-cảm ơn nhiều…!]

Eleor và Silfier đang quan sát từ phía sau cũng lên tiếng cảm ơn. Kurt gật đầu rồi bắt đầu gom xác ma thú lại một chỗ.

“Rudell, trời bắt đầu tối rồi đấy. Hay là dựng trại ở đây luôn?”

“Được đấy.”

Rudell vừa ngẩng đầu nhìn vừa gật đầu trước đề xuất của Leje.

Khu rừng đã tối đến mức khó mà thấy được phía trước.

Đi sâu vào trong rừng trong tình trạng thế này thì không khôn ngoan chút nào.

Thường thì ban đêm là lúc lũ ma thú trở nên mạnh hơn. Dù có mạnh hơn, chúng cũng chẳng thể làm gì nhóm Rudell, nhưng họ cũng không có lí do gì để chiến đấu trong tình trạng tầm nhìn gần như bằng không cả.

Vì đâu ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra, dù xác suất có là một phần triệu đi chăng nữa.

Kẻ thù của họ không chỉ là ma thú, mà còn có cả những nhóm khác. Tránh những biến số không cần thiết là lựa chọn đúng đắn.

“Kurt, thu dọn được chưa?”

“Xong rồi.”

Kurt gật đầu sau khi gom xác bọn quái lại một chỗ, và Rudell bắt đầu niệm chú.

Thiêu.

Ngọn lửa nhỏ lập tức bùng lên giữa đống xác rồi nhanh chóng lan ra.

Mùi thịt cháy khét lan khắp không khí, và chẳng bao lâu sau, nơi đó chỉ còn lại một đống tro đen ngòm.

“Thế này được chưa?”

“Vẫn còn chút máu, nhưng chắc là ổn rồi.”

Kurt gật đầu trước câu hỏi của Rudell.

“Ừ. Vậy thì nghỉ ngơi ở đây thôi.”

Grrr…!! Cuối cùng cũng được nghỉ rồi…!!

Như thể chờ đợi từ lâu, Leje vừa vươn vai vừa ngồi phịch xuống bên một gốc cây lớn gần đó.

[T-Tôi sẽ đi đặt mấy con golem trinh sát quanh đây…!!]

“Tôi sẽ đi cùng.”

Kurt bước theo Silfier, người đang phụt khói ngùn ngụt vì căng thẳng.

Hai người họ nhanh chóng khuất dạng trong khu rừng tối tăm…

“Ôi Nữ thần, xin hãy ban cho con sức mạnh để tiêu trừ tà ác…”

Eleor quỳ xuống cầu nguyện, và một lớp ánh sáng mỏng nhẹ lan ra từ cơ thể cô.

Đó là một loại kết giới sử dụng thần lực.

Lũ ma thú thường bản năng né tránh thần lực, nên kết giới này sẽ giúp hạn chế phần nào khả năng bị ma thú tiếp cận.

Tất nhiên, nếu chỉ là kết giới yếu ớt thì lại phản tác dụng, thậm chí có thể thu hút lũ quái kéo tới.

Nhưng người đang thực hiện nghi thức ấy lại chính là Thánh nữ của Giáo hội Gaia.

Với sức mạnh thần thánh ở mức độ đó, ngay cả những con ma thú cấp cao cũng phải dè chừng khi lại gần.

“Xem nào… Dụng cụ dựng lều hình như để ở đây…”

“Để tui giúp ông.”

“Ồ, cảm ơn bà nha.”

Leje sau khi đứng dậy khỏi chỗ nghỉ thì bắt đầu lục tìm dụng cụ dựng lều, và Eleor cũng đứng dậy cùng cô lục trong túi đồ.

Từ sau khi Eleor tự nhận rằng bản thân không hề có tình cảm lãng mạn với Rudell, thái độ của Leje đối với cô đã dịu lại thấy rõ.

Đó là một tin mừng đối với Rudell.

“Tìm được rồi! Eleor, cầm lấy sợi dây này nhé!”

“Ừ!”

Nhìn hai người họ phối hợp cùng nhau dựng lều, Rudell khẽ mỉm cười trong khi đang nhặt cành khô và đá nhỏ để nhóm một đống lửa trại.

Thiêu.

Vừa niệm xong câu thần chú, mồi lửa lập tức cháy lên, phát ra tiếng lách tách nhẹ nhàng.

Cậu đóng một chiếc cọc xuống đất, treo ấm đun và nồi lên trên rồi đổ nước từ bình vào. Hơi nước trắng xóa bắt đầu bốc lên.

“Hmm… Tối nay ăn gì đây nhỉ?”

Nhờ có Kurt và Silfier liên tục thu thập nấm và trái cây có thể ăn được dọc đường nên họ cũng không cần phải lo về vấn đề thức ăn nữa.

“Khi không biết ăn gì thì cứ hầm là chắc cú.”

Món đơn giản, chỉ cần nước, muối và một số nguyên liệu phù hợp là có thể nấu.

Trong hoàn cảnh không thể dùng dụng cụ nấu nướng đàng hoàng thế này, lựa chọn cũng chẳng có nhiều.

Rudell rút con dao bên hông ra rồi bắt đầu thái nấm, thịt khô và rau khô, cho tất cả vào nồi cùng nước và muối, một mùi thơm nức mũi dần lan tỏa trong không khí.

Sau khi dựng xong lều, Leje và Eleor đi tới ngồi bên đống lửa trại.

“Thơm thật đó.”

“Chà~ Mùi thơm ghê. Tối nay ăn gì thế?”

“Món hầm. Như mọi lần thôi.”

Dù gọi là món hầm nhưng nhìn bên ngoài thì giống món súp thịt hơn.

Giá mà có cơm ăn kèm thì tuyệt...

Hôm nay, Rudell lại đặc biệt thèm cơm khi lấy ra một miếng bánh mì khô cứng từ trong túi.

[Ch-Chúng tôi về rồi đây.]

“Không có dấu hiệu gì đáng lo cả.”

Đúng lúc đó, Kurt và Silfier cũng quay về sau khi trinh sát.

“Đây là bữa tối hả?”

“Ừ, hai cậu lại đây ngồi đi.”

Theo lời mời của Rudell, Silfier và Kurt cũng ngồi xuống quanh đống lửa.

Trong khu rừng tối tăm, tiếng cú rúc vang vọng từ đâu đó.

“Cảm ơn mọi người vì hôm nay đã vất vả. Ngày mai cũng cố gắng nhé.”

“Được!!”

[Cùng ăn nó thật ngon nhé!]

Sau khi món ăn đã sẵn sàng, cả nhóm hô vang và bắt đầu bữa tối.

_________________________________

[Không cần lo chuyện gác đêm đâu… Mấy con golem của tôi đang tuần tra quanh đây rồi…!]

Silfier đang phát huy hết kỹ năng chế tạo của mình thông qua các golem, đảm nhiệm những công việc nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng.

Chúng không chỉ giúp nhóm miễn việc canh gác, mà còn thám thính khu vực xung quanh, chuẩn bị đối phó với những mối đe dọa có thể xuất hiện.

Nếu có xâm nhập bất ngờ, các bẫy do cô đặt sẽ giúp câu giờ.

Vốn là người hỗ trợ từ hậu phương thay vì chiến đấu trực diện, nhưng trong tình huống yên bình thế này, đóng góp của cô lại càng nổi bật hơn.

“Cảm ơn cậu, Silfier.”

[K-Không cần cảm ơn đâu… Kurt mới là người đã luôn bảo vệ chúng ta mà…!]

Trước lời khen của Kurt, Silfier bối rối phát ra âm thanh nũng nịu, làn hơi nóng nhẹ nhàng tỏa ra quanh cô.

Bên cạnh đó, Eleor đang quỳ gối cầu nguyện với Nữ thần, còn Leje thì đang tra dầu cho thanh kiếm bên đống lửa trại. [note72196]

Sau một lúc quan sát cảnh tượng ấy, Rudell đứng dậy.

“Ông định đi đâu thế?”

“Đi trinh sát. Có chuyện tui muốn xác nhận.”

Nếu mọi việc diễn ra đúng như cốt truyện ban đầu thì Giáo phái chưa hành động ngay.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể an tâm mà khoanh tay đứng nhìn.

Cậu không thể lơ là vì đã nhận ra rằng: thế giới này đã bắt đầu lệch khỏi mạch truyện gốc.

“Tôi cũng đi.”

“Cho tui đi cùng nữa.”

Tựa hồ đã cảm nhận được ý định của Rudell, hai người họ cùng nói rồi đứng dậy.

“Kurt, ở lại đây trông chừng Silfier và Eleor đi, đề phòng có chuyện xảy ra.”

“Ờ… được thôi.”

Kurt gật đầu rồi ủ rũ trả lời. Eleor cũng vừa cầu nguyện xong, cô đứng dậy bước đến chỗ Rudell.

“Cậu định đi tìm những kẻ bất kính đang ẩn nấp trong bóng tối đúng không?”

“Đúng vậy.”

Rudell gật đầu đáp lại vì giờ cũng chẳng còn lý do để giấu nữa.

Eleor mỉm cười dịu dàng, đứng trước mặt hai người họ và chắp tay cầu nguyện.

“Nguyện cho phước lành của Nữ thần luôn ở bên hai người…”

Một làn ánh sáng nhẹ lấp lánh quanh thân Eleor, và Rudell cùng Leje cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.

Quả đúng là một “support” hạng S.

“Cảm ơn cậu, Eleor.”

“Cảm ơn.”

“Cơ thể yếu đuối của tôi chỉ có thể làm được chừng đó thôi. Không cần phải cảm ơn như vậy đâu.”

Khi đang cảm nhận được sự thanh tĩnh lan tỏa trong tâm trí, đúng lúc đó, Silfier bước lại gần họ với một vật gì đó trong tay.

Trông giống như một que nhỏ có gắn dây…

Trông… khá giống thuốc nổ?

“Cái này là gì vậy?”

“Khoan… cái gì cơ?”

Leje mở to mắt ngạc nhiên khi nhận lấy, còn Rudell thì cau mày nhìn vật đó.

[Nếu kéo sợi dây đó thì một quả pháo sáng sẽ bắn lên trời. C-Chỉ là phòng hờ thôi, nhưng hai người mang theo cái này nhé…]

“Ồ, pháo hiệu à. Cảm ơn nhé, Silfier.”

“Tôi sẽ dùng nó. Dù tôi mong rằng mình không phải làm vậy.”

Rudell đáp lời, nhưng không hiểu vì lí do gì, cậu lại thấy hơi thất vọng với câu trả lời đó.

Thấy phản ứng của Rudell, Silfier nghiêng đầu bối rối, nhưng sau đó phát ra tiếng "pfft" nhỏ rồi quay lại chỗ ngồi.

“Sẵn sàng chưa?”

“Tất nhiên rồi.”

Rudell hỏi Leje sau khi kiểm tra lại trang bị một lần cuối.

Leje gật đầu, mỉm cười dịu dàng đáp lại câu hỏi của cậu.

Đáp lại nụ cười ấy bằng một tiếng cười khúc khích, đôi mắt màu xanh lục bảo của Rudell sáng bừng lên.

“Vậy thì, tôi xin phép lên đường.”

Ghi chú

[Lên trên]
Tra dầu vào kiếm thường để bảo trì kiếm, có tác dụng chống rỉ sét, giữ lưỡi kiếm bén và trơn hơn,...
Tra dầu vào kiếm thường để bảo trì kiếm, có tác dụng chống rỉ sét, giữ lưỡi kiếm bén và trơn hơn,...
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

wow làm wibu bao nhiêu năm h ms bt vụ tra dầu vào kiếm :v tự thấy bản thân thật nông cạn :))))
Xem thêm
chắc để tạo lớp ngăn chống oxi hoá :))
Xem thêm
@Road: mất gốc lý từ cấp 2 :)))))) mấy cái này cao siêu quá ko thẩm dc :))))
Xem thêm
đếm ngược nào 🐸
Xem thêm