Rudell tỉnh lại vào đêm muộn ngày hôm sau.
Và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là Leje đang ngồi ở góc phòng, lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm.
“…”
“…”
Một sự im lặng gượng gạo bao trùm giữa hai người.
Chà, cũng dễ hiểu thôi, xét theo những gì vừa xảy ra.
Cảm giác không thoải mái giữa cả hai là điều không thể tránh khỏi.
“Leje…”
“Rudell…”
Cả hai đồng thời mở miệng khi nhìn nhau, nhưng rồi lại quay ánh mắt đi chỗ khác, để mặc không khí rơi vào yên lặng lần nữa.
Với người ngoài, đây có thể là một tình huống kỳ quặc, nhưng với hai người trong cuộc, nó lại mang nhiều ý nghĩa.
“Ông nói trước đi.”
“Không, bà nói trước đi.”
Thật ra thì ai nói trước cũng chẳng quan trọng.
Vì cả hai… đều chỉ muốn xin lỗi đối phương mà thôi.
“Pfft…”
“Khục…”
Trong lúc cãi qua cãi lại một cách nửa đùa nửa thật, họ nhìn nhau rồi bật cười.
Dù có thất vọng đến đâu, cuối cùng… họ vẫn chẳng thể rời xa nhau được.
“Được rồi, tui nói trước vậy.”
“Ừ.”
“Tui xin lỗi vì đã cố gánh vác mọi thứ một mình mà không nhờ đến bà.”
“Ừ. Tui chấp nhận lời xin lỗi đó.”
Leje khoanh tay lại, nhìn cậu rồi gật đầu ra vẻ hài lòng.
Rồi đến lượt cô lên tiếng.
“Tui cũng xin lỗi. Tui đã bị cảm xúc cuốn đi, không chịu nghe ông giải thích.”
“Không sao đâu. Nếu đổi lại là tui, chắc tui cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.”
Nếu Leje từng cố tự mình gánh lấy tất cả, cậu chắc chắn rằng mình cũng sẽ nổi giận.
Rudell tin là vậy.
“Mà này… tui bất tỉnh bao lâu rồi?”
Điều cuối cùng cậu nhớ được là tàn dư của Thí nghiệm số 121 phát nổ và phát ra ánh sáng ma lực chói lóa.
Sau đó là cú chấn động kinh hoàng giáng xuống người cậu.
“Tròn một ngày. Một ngày hỗn loạn.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy…?”
“Tui không muốn nhắc đến nó đâu. Nghĩ lại thôi mà tui vẫn còn rùng mình đây này.”
“…”
Tình hình lúc đó… rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào mà khiến Leje phải phản ứng như vậy chứ?
Mang theo câu hỏi đó, Rudell liếc nhìn cô.
“Này, Rudell.”
“Ừ? Gì vậy?”
Ngay khoảnh khắc ấy, Rudell nghiêng đầu thắc mắc khi thấy Leje như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Cô có vẻ muốn mở lời, nhưng biểu cảm lại vô cùng khó xử.
“Ờm… ý tui là… cảm ơn ông.”
“Hở? Tự nhiên nói gì thế?”
“Vì đã cứu tui trong lễ trưởng thành.”
“À…”
Nghe vậy, Rudell khẽ thở ra một hơi.
“Nếu hồi đó không có ông… thì giờ tui có lẽ đã không còn tồn tại, hoặc đã trở thành một con người hoàn toàn khác rồi.”
“Bà không cần bận tâm đâu. Nếu đổi lại thì bà cũng sẽ làm như vậy thôi.”
Nghe vậy, Rudell khẽ mỉm cười.
“Tui đã muốn tìm người đó để nói lời cảm ơn từ lâu rồi. Nhưng không ngờ người đó lại ở ngay bên cạnh tui bấy lâu.”
“Thôi, đừng nhắc lại nữa.”
Dù không hề mong chờ lời cảm ơn, nhưng khi được nghe Rudell vẫn thấy vui trong lòng.
“Mà này… tui bắt đầu thấy hơi đói rồi… Ặc!?”
Có lẽ là vì cậu đã nằm bất tỉnh cả một ngày mà không ăn uống gì.
Vừa định ngồi dậy do đói, Rudell liền lảo đảo rồi mất thăng bằng.
“Đừng tự dưng ngồi dậy như thế chứ!? Ông bị thương nặng hơn ông tưởng đấy… Á a!?”
“Uwaa!?”
Thấy vậy, Leje vội nhào tới đỡ lấy cậu, nhưng mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến cả hai cùng loạng choạng…
Và thế là hai người ngã lăn ra đất.
“Đau… đau… đau…”
“Bà không sao chứ?”
“Ugh…Ừ, tui ổn…”
Tuy nhiên, Leje đột nhiên ngưng bặt.
“…”
Rudell cũng chết lặng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào tình huống trước mắt.
Khoảng cách giữa hai người lúc này… chỉ còn cách nhau vài centimet.
Dù bình thường lúc nào cũng thoải mái khi ở cạnh nhau, nhưng cả hai đều chưa từng nhận ra một điều—
Đối phương, thực sự là kiểu người mà họ thích nhất.
“Ờ, ờ, Rudell…? Ông cứ nhìn chăm chăm tui thế thì… ngượng lắm đấy…”
“Á, x-x-xin lỗi!!”
Rudell giật bắn mình trước lời của Leje, cậu vội quay mặt đi rồi loạng choạng đứng dậy.
Khi Rudell vừa nhường chỗ, Leje cũng đứng lên theo…
“…”
“Khụ…”
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ khó tả.
Cứ như một tình huống mà ai cũng nghĩ mình nên nói gì đó… nhưng lại không biết phải mở lời ra sao.
“Tui đi lấy gì đó cho ông ăn cái đã!”
Giữa khoảnh khắc ngượng ngập ấy, Leje là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
“Cứ từ từ nhé!”
Khi cô mở cửa và bước ra ngoài, Rudell liền gọi với theo.
Cạch — cánh cửa khép lại…
“Haaa…”
Nhìn theo bóng cô rời đi, Rudell đứng dậy rồi bước đến bên cửa sổ.
Cậu nhìn xuống khung cảnh của Priscillium rồi lẩm bẩm.
“Suýt nữa thì…”
Còn “suýt nữa” là gì thì chỉ mình cậu hiểu được.
__________________________________
Ngày hôm sau.
“Vậy… Bá tước Weinstein chính là tên sát nhân đó sao?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Trước câu hỏi của Cayley, cả Leje và Rudell đều gật đầu gần như cùng lúc.
Nhìn cảnh ấy, Cayley khẽ thở dài, như thể vẫn không thể tin nổi điều mình vừa nghe.
“Mấy đứa còn định làm chị sốc đến mức nào mới chịu yên ổn đây?”
“X-Xin lỗi.”
“Thật ra chuyện này cũng không cần phải xin lỗi…”
Cayley vừa đáp lời Rudell, vừa xoa trán than nhẹ một tiếng.
Thật lòng mà nói, chuyện này cũng không dễ để chấp nhận.
Một bá tước thuộc một gia tộc quý tộc tạm gọi là có năng lực lại hóa ra là một kẻ sát nhân khét tiếng, hơn nữa còn dính líu đến việc truy bắt giáo phái tà thần — ai mà tin nổi chuyện như vậy dễ dàng cơ chứ?
Nếu đổi vai, Rudell cũng chẳng tin nếu mình là Cayley.
“Ugh… Giờ chị phải báo cáo sự việc này kiểu gì đây…”
Khi Cayley đang lẩm bẩm, vẻ mặt nhăn nhó vì đau đầu, thì đúng lúc ấy…
Cốc cốc.
Ai đó gõ cửa, và khi cánh cửa mở ra, những gương mặt quen thuộc bước vào.
[À, chào mọi người…!!]
“Rất vui được gặp lại.”
Người vừa bước vào không ai khác ngoài Kurt và Silfier.
Giờ đây, khi danh tính thật sự của Rudell là một sát nhân và mối liên hệ giữa cậu với Giáo phái Tử Thực Giả đã bị phơi bày, không còn lý do gì để giấu họ nữa.
“Vậy mấy đứa này cũng là đồng minh à?”
“Đúng vậy ạ.”
Trước lời xác nhận của Rudell, Cayley lặng lẽ quan sát Kurt và Silfier.
Đôi mắt vàng kim của cô như đang đánh giá hai người.
“Hai người, nghe qua tình hình rồi đúng không?”
[Dạ, dạ rồi ạ…!!]
“Phải.”
Cả hai đều gật đầu trước câu hỏi của cô.
“Thật sự ổn chứ? Chuyện này có thể rất nguy hiểm đấy.”
“Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần từ đầu rồi.”
[Em cũng vậy. Em không sao đâu… vì em mang ơn Bá tước Weinstein…!]
Cayley nheo mắt lại khi nghe câu trả lời đó.
Một lúc sau…
“Được rồi. Tôi sẽ tạm coi hai em là đồng minh. Hoan nghênh gia nhập.”
[Bọn em sẽ cố gắng hết sức!]
“…”
Kurt và Silfier cúi đầu một cách nghiêm túc, như để bày tỏ lòng quyết tâm.
“Vậy giờ thì sao ạ? Chúng ta làm gì tiếp đây?”
“Trước tiên, cứ chờ đã. Khi cuộc điều tra hoàn tất, chắc chắn sẽ có gì đó.”
Vụ việc ở khu ổ chuột cho đến hiện tại vẫn đang được báo cáo là một cuộc xung đột giữa các băng nhóm tội phạm.
Mà đánh nhau giữa các tổ chức tội phạm ở đó thì vốn chẳng phải chuyện lạ, nên phần lớn người dân đều dễ dàng tin vào lời giải thích đó.
Tất nhiên, bên dưới lớp vỏ bọc ấy, cuộc điều tra thật sự đã được các đặc vụ của vương quốc tiến hành.
Nếu có phát hiện gì, Cayley sẽ được báo tin ngay lập tức.
“Mà nhắc mới nhớ, Pelleneas?”
[D-dạ có em!!]
Được Cayley gọi tên, Silfier hốt hoảng trả lời đầy khí thế.
“Nghe nói Bá tước Weinstein đã giao mẫu máu của tên sát nhân giả cho em phân tích. Có kết quả chưa?”
[Dạ, dạ có rồi ạ!! Em đã hoàn thành phân tích rồi!!]
“Ồ…? Nói cho tôi nghe kết quả xem nào?”
Tính ra thì mới chỉ khoảng hai ngày kể từ khi Rudell giao mẫu đó cho cô.
Thế nhưng bên nghiên cứu của vương quốc vẫn chưa có kết quả chính thức nào cả.
Có lẽ vì vậy mà ánh mắt Cayley sáng rực lên khi nhìn Silfier.
[Ừm, thì… gen của tên sát nhân giả này được tiêm vào một lượng lớn ma lực… rồi bị thao túng thông qua lý thuyết ma pháp và thần lực, kết hợp với vài kỹ thuật khác…]
Có vẻ không quen là tâm điểm chú ý, Silfier nói lắp bắp hơn bình thường khi cố gắng trình bày.
Dù vậy… kể cả có không lắp bắp thì trong phòng này cũng chẳng ai đủ trình độ để hiểu hết lời cô cả.
[Và rồi… chuyện là như vậy… rồi như thế này…]
“Khoan đã, Pelleneas.”
[Dạ, dạ…!!]
Không chịu nổi nữa, Cayley giơ tay ra hiệu dừng lại, khiến Silfier hoảng hốt nhìn cô.
“Làm ơn… em có thể giải thích đơn giản hơn không? Kiểu… để người thường như bọn tôi còn hiểu được ấy…”
[Ờm, vậy thì…]
Theo yêu cầu của Cayley, Silfier nghĩ ngợi một lúc với vẻ khó xử rồi thở khẽ dài và nói tiếp.
[Tóm lại… tên sát nhân giả này là một sinh vật lai giữa con người và ma thú… tức là một loại… chimera.]
“…”
“…”
“…”
Nghe đến đây, mọi người trong phòng đều chết lặng, nhìn cô chằm chằm không thốt nên lời.
[Ờm… em… nói gì sai ạ…!?]
Trước những gương mặt cứng đờ qanh mình, Silfier hoảng hốt quay đầu nhìn từng người với ánh mắt bối rối.


11 Bình luận
Trans tự đọc tự bú luôn tem 🐧