Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai

Chương 31: Cuộc phiêu lưu bất tận mở rộng giữa bầu trời bao la - Kết thúc

4 Bình luận - Độ dài: 1,403 từ - Cập nhật:

Tôi đã cố gắng.

Và thế là kì thi tuyển sinh trung học đã kết thúc.

Ngạc nhiên thật đấy, phải không? Nó đã kết thúc rồi cơ mà.

Kết quả là tất nhiên tôi, nhưng quan trọng hơn là tất cả các thành viên trong đội NTR All-Star, bao gồm Yuu-kun và những người khác, đã vượt qua kì thi và chính thức đỗ vào học viện Mikage. Đúng là một chiến thắng vang dội.

Bắt đầu từ tháng 4, chúng tôi sẽ chính thức trở thành học sinh trung học phổ thông. Nói cách khác, phần mở đầu dài dằng dặc cuối cùng cũng đã khép lại, và cốt truyện chính thực sự bắt đầu. Những năm tháng mẫu giáo và trung học cơ sở chỉ là “Đảo Trên Trời” mở đầu trong cuộc hành trình của tôi mà thôi.

Mới đây, tôi đã nhận được bộ đồng phục blazer và váy đồng phục của học viện Mikage từ nhà trường. Thử khoác lên mình bộ đồ ấy, tôi xoay một vòng trước gương toàn thân trong phòng riêng.

Tuyệt đối đáng yêu.

Đây chính là bộ trang bị cuối cùng của tôi—đồng phục nữ sinh trung học phổ thông, tựa như thanh Master Sword trong tay Link vậy.

Tôi cầm điện thoại, chụp một bức ảnh selfie trong bộ đồng phục và gửi ngay cho Yuu-kun kèm theo một tin nhắn.

Chiếc váy ngắn hơn một chút nhưng vẫn đủ kín đáo, vừa đủ để làm cảm xúc của Yuu-kun rối bời. Tiện thể, tôi cũng gửi cho Chii-chan luôn.

Như đã nói, từ đây chính là phần cốt truyện chính—giai đoạn bắt đầu hiện thực hóa NTR chân chính.

Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đẩy Yuu-kun, người mà tôi đã dồn hết tâm huyết để nuôi dưỡng, vào tận cùng của tuyệt vọng. Nghĩ thôi cũng thấy nhói lòng.

Tôi thực sự yêu Yuu-kun.

Không một chút dối trá, tôi yêu cậu ấy từ tận đáy lòng.

Có thể tôi đang đeo kính màu hồng khi nhìn nhận về cậu ấy, có thể tình cảm của tôi bị bóp méo bởi sự ích kỉ. Nhưng tình yêu thì luôn mù quáng mà.

Từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu ấy đều khiến tôi xiêu lòng, và mỗi khi ánh mắt cậu ấy chứa đựng tình cảm dành cho tôi, trái tim tôi lại đập rộn ràng.

Nếu cứ thế này và kết thúc bằng một nụ hôn hạnh phúc với Yuu-kun, đó sẽ là một cái kết hoàn mĩ như trong truyện cổ tích.

Nhưng tất cả đều vì đại nguyện NTR vĩ đại.

Tôi sẽ làm trái tim mình trở nên sắt đá.

Cứ như trong mấy bộ manga ấy, nhân vật chính luôn bị hỏi: "Liệu cậu có sẵn sàng gánh lấy tội lỗi không?"

Tôi thì sao? Tôi đủ vĩ đại để gánh bất cứ tội lỗi nào. Gọi đó là "subscription" cũng được.

Đối với tôi, trở nên nhẫn tâm không phải điều khó khăn. Ai đó nói "Làm gì thì làm, nhưng đừng động vào tôi." Thì tôi sẽ không ngần ngại biến họ thành bữa tối của mình.

Tôi là kiểu người có thể đi trước Leonard-san và tự tay tiêu diệt toàn bộ dân làng Balmamusa. Khác xa với kiểu người luôn chờ lệnh như Denim. Đúng rồi, nhắc đến Tactics Ogre ấy.

Tôi biết rất rõ những điều gì có thể khiến Yuu-kun đau đớn nhất. Tôi có thể nghĩ ra vô số cách tàn nhẫn để đánh vào điểm yếu của cậu ấy và thực hiện chúng mà không hề chùn bước.

Tôi có thể gắn và tháo rời thứ gọi là "lương tâm" như chơi bằng Ultra Hand. Sao tôi lại có một cấu trúc tinh thần kì quái đến thế chứ? Chính tôi cũng rùng mình trước bóng tối sâu thẳm trong lòng mình.

Mà chắc tôi chỉ ác một chút khi so với người thường thôi.

Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn tự nhận mình thuộc về ánh sáng—giống như Dai hay Tanjirou. Nhưng giờ nghĩ lại, có thể khi đó chỉ là tôi đang đùa cợt với cảm xúc của mình. Xét cho cùng, trước đây tôi cũng từng tự ví mình với những kẻ như Hantengu hay Zaboera.

Một con người tội lỗi như tôi liệu có xứng đáng ở bên cạnh Yuu-kun và mọi người không?

Tôi siết chặt tay, ôm lấy cơ thể mình như một đứa trẻ cô đơn đang run rẩy trong bóng tối.

Nhưng… chờ đã?

Dù là ai cũng đều có hai mặt. Đó là bản chất con người. Họ có phần tốt đẹp, nhưng cũng không thiếu phần xấu xa. Kiểu như Persona ấy?

Chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của một người thì quả là cách nhìn hạn hẹp và đau buồn. Đó là điều mà những kẻ có tâm hồn nghèo nàn hay làm.

Vậy nên, đừng chỉ nhìn vào những điểm xấu của tôi. Hãy nhìn cả những điều tốt đẹp nữa. Chẳng hạn như—

…Ờm, giờ thì tôi chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn không phải là con số không đâu.

Nếu vì sợ bị Yuu-kun ghét mà tôi chỉ chăm chút vẻ ngoài, điều đó chắc chắn là sai lầm.

Giấu đi sự thật, đánh lừa người khác… đúng là bẩn thỉu mà.

Đó là hành vi thiếu chân thành. Hãy đối mặt với tôi, hãy yêu cả bóng tối lẫn ánh sáng của tôi.

Xong. Tôi đã tự bào chữa xong xuôi.

Dù sao thì, giờ chúng ta cũng đã là học sinh trung học phổ thông rồi.

Cần gì phải nói thêm, cấp ba khác xa cấp hai ở phạm vi hành động. Chúng tôi có thể đi làm thêm, và nếu khéo léo một chút, có thể đi du lịch hoặc ở lại qua đêm mà không cần phụ huynh đi kèm.

Tất nhiên các nhánh NTR cũng sẽ trở nên phức tạp hơn, đậm đà và sâu sắc hơn. Làm thêm cùng Yuu-kun và bị một đàn anh lẻo mép dụ dỗ sau lưng cũng không tệ. Bị huấn luyện bởi một huấn luyện viên lực lưỡng như gorilla trong câu lạc bộ thể thao cũng thú vị. Nếu tìm được một gã đàn ông phù hợp, việc bổ sung một nhân vật lớn tuổi làm kẻ thứ ba—điều mà tôi đã kiềm chế trong những năm cấp hai—cũng là một lựa chọn không tồi.

Giấc mơ, là vô hạn.

Chính vì vậy mà tôi mới thấy bối rối. Có thể làm được mọi thứ đồng nghĩa với việc cũng bị ràng buộc bởi tất cả mọi thứ. "Tự do" đôi khi lại là một điều khiến con người phải đau đầu.

Trước tiên, tập trung vào việc chinh phục các ngôi đền và nhắm tới việc lấy được Master Sword nhanh nhất có lẽ là con đường cơ bản. Trong một hệ thống mà trang bị có độ bền giới hạn, việc sở hữu một vũ khí có sức mạnh cao và khả năng tái sinh vô tận là dĩ nhiên. Trên đường đi, tôi cũng nên thu thập càng nhiều hạt Korok càng tốt. Việc mở rộng túi đồ vốn đã là vấn đề cấp bách ngay từ phần trước.

Không nên bỏ qua phần chính quá lâu. Giống như việc nhận được các phúc lành của những anh hùng trong phần trước, khả năng cao tôi sẽ có được những kĩ năng giúp việc khám phá trở nên dễ dàng hơn, chẳng hạn như Revali’s Gale. Song song với việc thu thập ngôi đền, tôi cần tiến triển một phần nào đó của cốt truyện chính.

Còn việc kiếm rupee bằng cách săn đá Iwarok thì sao? Dù có thể đợi sau khi có Master Sword, nhưng lãng phí các lần tái xuất hiện của "Trăng Đỏ" thì thật uổng. Có lẽ tốt nhất vẫn nên săn càng nhiều càng tốt…

Tôi đã bị cuốn vào những suy nghĩ về Tears of the Kingdom.

Vậy là những ngày tháng trung học đã kết thúc.

********

P/S: Vậy là tập 03 giai đoạn trung học năm hai đã hết. Như Reiko có nói, phần tiếp theo sẽ thật sự tiến vào giai đoạn nghiêm túc của NTR, tất nhiên là nào tiến thì không biết. <(") 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Let her cook 🗣️🔥
Xem thêm
kiểu này ngôi nhà và những đứa trẻ r
Xem thêm
Và tương lai sẽ có người vợ NTR. Quá cuốn
Xem thêm
Tiền truyện đã kết thúc, bắt đầu vào chính truyện thôi.

Càng ngày càng cuốn
Xem thêm