Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai

Chương 02: Tựa như ánh chớp

2 Bình luận - Độ dài: 2,053 từ - Cập nhật:

“――Mình đang làm cái gì thế này.”

Tôi—Kanda Kouichi—gục đầu xuống ở góc sân thượng suy ngẫm.

Lời cô gái ngồi cạnh tôi, người mà tôi thậm chí còn không biết tên, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.

“…Cậu trông lúc nào cũng cô đơn.”

Nếu đó chỉ là lời vô nghĩa, có lẽ tôi đã không cảm thấy bứt rứt như vậy.

Bị bố mẹ phớt lờ, tôi trở nên bướng bỉnh, hành xử như một thằng nhóc hư hỏng.

…Đúng như lời cô ấy nói, tôi chỉ là một đứa trẻ hờn dỗi, yếu đuối và ngốc nghếch.

“――Chết tiệt. Bị nói trúng tim đen, rồi lại hành xử như thằng hèn mà trút giận lên con gái… Mình đúng là thảm hại.”

Chìm trong sự căm ghét bản thân, tôi nhớ lại bầu không khí trong lớp khi nãy.

“À, lại là chuyện của tên cá biệt đó à.”

Những ánh mắt đó, sự khó chịu đó.

Tôi đâu có làm gì nghiêm trọng như đập bàn hay la hét. Nhưng trong mắt mọi người, chắc chắn tôi trông chẳng khác nào một kẻ ngang ngược, nổi cáu với cô bạn cùng lớp chỉ vì cô ấy muốn bắt chuyện.

…Mà đúng thật, hành xử của tôi khiến người khác hiểu lầm như thế. Tất cả đều là lỗi của tôi.

Sự hối hận, mặc cảm tội lỗi, lòng thương hại chính mình, cơn giận, nỗi xấu hổ, sự buông xuôi—tất cả những cảm xúc tiêu cực xoáy sâu trong lòng ngực tôi đang tìm cách bộc phát.

“…À, nhắc mới nhớ.”

Tôi lục lại kí ức vài tháng trước, rồi thò tay vào đáy cặp lục lọi.

Ở đó tôi tìm thấy một gói thuốc lá đã bị ép méo và chiếc bật lửa – thứ từng bị mấy thằng bạn hư hỏng nhét vào tay như thể ép tôi phải nhận.

Khi đó tôi chỉ nhận theo quán tính mà không thực sự có hứng thú. Tôi định vứt đi, nhưng rồi quên mất.

“…Có lẽ thử một lần cũng không sao.”

Trong trạng thái nửa bất cần, tôi xé bao thuốc đã nhàu nhĩ, rút một điếu ra và châm lửa.

“Khụ! Khụ khụ! Hự!”

Chỉ vừa hít vào, cơ thể tôi lập tức phản ứng dữ dội với cảm giác đắng nghét và khét lẹt chưa từng trải qua.

Cúi gập người, tôi ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa.

Cái quái gì thế này?

Tôi không tài nào hiểu nổi đám người hút thuốc tìm thấy niềm vui gì ở thứ đắng nghét và khó chịu này. Ít nhất, tôi chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ chạm vào nó lần nữa. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục ho sặc sụa để tống hết thứ lạ vừa vào phổi ra ngoài.

“――Kanda-kun, cậu ổn chứ?”

“Khụ… Hả?”

Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy cô gái ấy—người bạn cùng lớp mà tôi vẫn chưa biết tên—đang đứng trước mặt, ánh mắt lo lắng. Cô nhẹ nhàng xoa lưng tôi.

Tôi hoảng hốt. Cô ấy làm thế nào mà tìm được đến đây?

“C-Cô… Sao lại…”

“Thôi nào, đừng cố nói nữa. Uống chút nước đi.”

Cô ta đưa cho tôi chai nước suối. Tôi không còn hơi sức để cãi, chỉ biết nhận lấy và uống ngụm lớn, cố gắng rửa trôi hậu vị kinh khủng còn đọng lại trong miệng.

“…Ổn hơn chưa?”

“Ờ thì… cảm ơn—”

“――!”

Trước khi tôi kịp cảm ơn, cả hai đều đã nhận thấy điếu thuốc còn cháy dở trên mặt đất.

“…”

"À, đây là..."

"Đây là..." — tôi định nói gì cơ chứ. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Một tên học sinh cá biệt đang lén lút hút thuốc, chỉ có vậy. Dù có biện minh rằng đây là lần đầu hay rằng tôi sẽ không bao giờ đụng vào nữa, thì cũng chỉ là những lời ngụy biện vô nghĩa mà thôi.

“Kanda-kun.”

"..."

Cô ta sẽ nói gì đây?

Tôi đông cứng lại khi nghe cô ấy gọi tên mình.

Bị nói trúng tim đen xong giận dữ bỏ chạy, rồi lại trốn một góc hút thuốc như một thằng nhóc con bướng bỉnh. Một học sinh ưu tú như cô ấy sẽ nghĩ gì về một kẻ vô vọng như tôi đây?

Sẽ khinh bỉ một thằng ngốc chẳng còn cách cứu vãn?

Hay sẽ coi thường vì nghĩ tôi và cô ta thuộc về hai thế giới khác nhau?

Hoặc sẽ sợ hãi, cho rằng tôi là một kẻ phiền phức chẳng thể nói lí lẽ?

Lời nói kì lạ của cô ấy khiến tôi buột ra một tiếng ngớ ngẩn.

Không để tâm đến phản ứng của tôi, cô ta thản nhiên nhét vào miệng tôi một vật gì đó cứng cứng. Một hương vị ngọt ngọt cay cay lấp đầy khoang miệng, hoàn toàn khác với khói thuốc lá. Mất vài giây sau, tôi mới nhận ra đó là vị cay nồng của một viên kẹo bạc hà.

"Cúi đầu xuống một chút và nhắm mắt lại nào? ..Nhanh lên!"

"Ư-ư... cái gì!"

Những chỉ dẫn liên tiếp của cô gái khiến tôi không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng lại không thể không làm theo.

…Có gì đó trong cách cô ấy nói khiến tôi bị cuốn theo, như thể cô ấy đang khai thác đúng "khoảng trống trong ý thức" của tôi. Có thể gọi đây là kiểu "nắm thế chủ động". Cô ấy khéo léo phá vỡ mọi cơ hội phản ứng của tôi, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.

Cảm giác như bị thôi miên vậy, tôi ngoan ngoãn làm theo lời cô ấy. Một âm thanh "xì" vang lên, ngay sau đó là mùi hương cam chanh thoang thoảng tỏa ra từ đỉnh đầu tôi.

"—Ừm, chắc ổn rồi đó. Chỉ là keo xịt tóc thôi, nhưng làm vậy còn hơn không. Ít ra cũng giúp cậu che bớt mùi."

Cô ấy khẽ hít nhẹ để ngửi mùi từ phía tôi, hành động khiến tôi lúng túng đến mức phải lùi lại giữ khoảng cách.

“Cô… cô làm gì vậy từ nãy đến giờ thế chứ!”

“Mình chỉ đang khử mùi thôi. Lẽ ra cậu nên đánh răng hoặc tắm đi. Nhưng trước mắt đây là biện pháp khẩn cấp. Chắc sẽ che giấu được mùi một chút, nhưng tốt nhất cậu nên về nhà trước khi giáo viên phát hiện ra đấy.”

“Không phải ý tôi là chuyện đó…”

“...Còn nữa, mình xin lỗi.”

Lời xin lỗi bất ngờ của cô ấy khiến tôi khựng lại. Cô cúi đầu thật sâu, như thể đang hối lỗi một cách chân thành.

“Hả? Cô làm gì vậy?”

“…Lúc nãy mình có nói những điều rất thất lễ trong lớp. Mình không hiểu rõ về cậu mà lại nói lung tung. Chắc mình đã làm cậu giận rồi.”

Nghe giọng nói đầy vẻ hối lỗi đó, tôi chỉ biết thở dài thật sâu.

…Cô gái này đúng là khiến tôi chẳng biết phải xử trí thế nào.

“…Tôi không phải giận mấy lời của cô đâu. Tôi mới là người khiến mọi chuyện hiểu lầm. Xin lỗi nhé.”

“Ừm, cảm ơn cậu. Cậu đúng là một người tốt, Kanda-kun.”

Trước nụ cười nhẹ nhàng của cô ấy, tôi lại cảm thấy mất tự nhiên. Giống như lúc trong lớp, khuôn mặt dịu dàng như thần tượng ấy khiến tôi không biết phải làm sao ngoài việc cố tỏ vẻ xấu xa hòng che giấu sự nhút nhát của mình.

“Hừ, tốt cái gì chứ. Nhìn xem, tôi chỉ là một thằng nhóc hư hút thuốc trong trường thôi.”

“Hihi, nhưng đây là lần đầu cậu hút thuốc đúng không?”

“…Sao cô nghĩ thế?”

“Tại cậu ho sặc sụa kia mà. Người hút quen sẽ không như thế. Với cả răng cậu trắng lắm, sạch sẽ nữa. Nếu là người hút thường xuyên, chắc chắn mùi sẽ ám vào tóc và quần áo nhiều hơn.”

“…Chậc.”

Như một thám tử tài ba, cô ấy đã nhìn thấu tôi hoàn toàn. Tôi nhận ra mình không thể nói gì hơn nữa, nhặt điếu thuốc rơi lên, và định rời đi như chạy trốn. Nhưng ngay khi quay lưng, giọng cô ấy lại vang lên.

“Nhưng này, đừng hút thuốc nữa nhé? Ngồi gần cậu mà bị mùi thuốc lá ám thì mình không thích đâu.”

“Rồi, rồi. Tôi chừa rồi. Tạm biệt—À, mà này…”

Chỉ khi quay lưng đi, tôi mới nhớ ra rằng mình vẫn chưa biết tên cô ấy.

“…Cô tên gì?”

“Thật là, đến tên bạn cùng lớp ngồi ngay bên cạnh cũng không biết sao?”

“…Thôi nào, nói đi. Tôi sẽ nhớ.”

Tôi gãi má một cách ngượng ngùng. Cô ấy mỉm cười như thể đang trêu đùa, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

“Tên tôi là…”

***

"Netora Reiko. Nhớ kĩ nhé?"

Là tôi đấy~~.

Cô gái mỉm cười rạng rỡ như ánh Mặt trời, để lộ hàm răng trắng sáng, nhìn theo bóng lưng của Kanda-kun. Đúng vậy, đó chính là tôi.

Nhắc đến Mặt trời, tập cuối của bản anime tái sản xuất Dragon Quest: Dai thật sự rất tuyệt. Trong suốt hai năm phát sóng, bộ phim không hề mất nhịp mà vẫn giữ nguyên tinh thần nguyên tác. Một sự tái hiện hoàn hảo, đáng để tự hào.

Và tôi, sau khi phá hủy não bộ của Yuu-kun, cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhát dao từ Yuu-kun hoặc một trong những "kẻ thứ ba" mà tôi đã chọn. Cũng giống như Dai, tôi cũng là một sinh vật mang ánh sáng… ít nhất là trong thế giới quan của riêng mình. Nhưng thôi, quay lại câu chuyện chính.

Hôm nay đánh dấu ngày đầu tiên tôi trở thành học sinh năm hai trung học.

Không chỉ may mắn học chung lớp với hội Yuu-kun, tôi còn có được vị trí ngồi cạnh một bad boy mà tôi đã nhắm từ lâu. Quả nhiên, tôi là người được Thần linh ưu ái. Rõ ràng rồi còn gì. Điều này chứng tỏ tất cả hành động của tôi đều được Thần linh phê duyệt, và mọi trách nhiệm sinh ra từ đó đều thuộc về Thần linh. Tôi hoàn toàn vô tội.

Kanda Kouichi-kun.

Sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng lại bị bố mẹ phớt lờ. Điều đó khiến cậu ấy trở thành một "mild delinquent" – kiểu thanh niên hơi nổi loạn.

Cậu ấy thích trốn học, đi chơi khuya, làm những việc vi phạm ở mức không quá giới hạn hòng để thu hút sự chú ý của bố mẹ – như một chú cún chihuahua nhỏ bé dễ thương. Cậu ấy cũng là một chàng trai tuổi teen mắc hội chứng chuunibyou, đôi khi hơi quá khắt khe với chính mình và người khác. Mặc dù thích tỏ ra bất cần, nhưng lại có xu hướng tránh những hành động quá đỗi bỉ ổi và đối xử khá tử tế với nữ giới.

Nếu thấy một đứa trẻ đi lạc, cậu ấy sẽ đưa đến đồn cảnh sát. Nếu có người già cần giúp đỡ trên đường, cậu ấy cũng sẽ miễn cưỡng giúp đỡ. Một kiểu nhân vật nam chính trong manga shoujo, tốt bụng mà lại thích giả vờ không quan tâm.

Để đưa cậu ấy vào vị trí "kẻ thứ ba" của tôi, có vẻ mọi thứ hơi quá dễ dàng. Nhưng nếu cậu ấy nhàm chán quá, tôi có thể cắt đứt mọi thứ bất cứ lúc nào.

Phương pháp rút lui không để lại hậu quả ư? Với kinh nghiệm tích lũy từ những "mẫu thử" trước đây, tôi hoàn toàn có thể thực hiện điều đó một cách dễ dàng.

Ta sẽ chinh phục ngươi, Kanda-kun~~.

Ta sẽ lấp đầy những khoảng trống trong trái tim mong manh của ngươi.

Ta – Netora Reiko, dịu dàng và tốt bụng – sẽ làm điều đó cho ngươi~~.

Kukuku… Fuhahaha! A~~hahahaha!!

Với một khởi đầu đầy thuận lợi cho năm hai trung học, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái mà bật cười lớn… (trong tâm trí thôi).

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đây là tsun à 🔥🔥 Dàn harem toàn của lạ
Xem thêm
🐔🐔🐔🐔🐔ko bt nói j
Xem thêm