Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai
Chương 11: Giữ vững sự phẫn nộ chính đáng
6 Bình luận - Độ dài: 1,668 từ - Cập nhật:
Có lẽ, người duy nhất nhận ra sự “khác thường” ấy chỉ có tôi—Kurushima Fuyuki.
“…Này, Rei.”
“Hửm? Có chuyện gì thế, Fuyuki-kun?”
Khi tôi gọi Rei trong lớp sau giờ học khi cô ấy chuẩn bị về nhà, cô ấy quay sang tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
Suy cho cùng cả Yuuki lẫn Kouichi đều là người tốt.
Thành thử, họ cơ bản không đa nghi.
—Huống hồ, việc nghi ngờ thầy giáo thực tập Hifuno Shizuo, người được tiếng tốt xung quanh, chắc chẳng bao giờ nảy ra trong đầu họ.
…Nhưng tôi thì biết.
Cái ánh mắt gã ấy nhìn Rei… giống hệt tôi.
Một kẻ đang dán cặp mắt đầy dục vọng xấu xa vào cô gái trước mặt. Tôi cảm nhận rất rõ “khát khao nhơ nhuốc” gã dành cho Rei.
“À, cũng chẳng có gì lớn đâu… Nhưng hôm nọ, cậu đi chung với thầy Hifuno tới phòng tài liệu phải không?”
“Ừm… À đúng rồi, lúc đó mình phụ thầy sao chép tài liệu. Sao thế?”
“…Ờm, khi đó có chuyện gì không? Ý tớ là, thầy Hifuno có làm gì…?”
“Hả?”
Khi đó, vô tình tôi đi ngang và thấy Rei hình như loạng choạng, còn Hifuno thì vòng tay ôm lấy vai cô—một cử chỉ khiếm nhã.
“Ừm… mình không nhớ có gì đặc biệt lắm…?”
“…Chỉ là hôm ấy tớ trông Rei có vẻ mệt, nên tớ lo không biết thầy ấy có… làm gì khiến cậu khó chịu không.”
“Hở? Mình không thấy mệt mỏi gì… có lẽ không có chuyện đó đâu?”
Thấy Rei lộ vẻ khó hiểu, tôi không cảm thấy cô đang dối hay che giấu.
…Vậy có lẽ Rei đã bị làm gì mà chính cô cũng không biết chăng?
Đúng là kiểu suy đoán “chụp mũ”.
Chẳng có chứng cứ nào; việc “thấy Hifuno ôm vai Rei” có khi chỉ do tôi nhìn nhầm.
Dù thế, tôi vẫn không muốn để hắn—Hifuno—tới gần Rei hơn nữa.
“…Này, Rei. Tớ nói có vẻ kì, nhưng… cậu đừng ở một mình với thầy Hifuno nữa được không?”
“Hả—? Sao thế Fuyuki-kun? Từ nãy cậu lạ lắm đấy.”
Những lời tôi nói nghe chính tôi cũng thấy vô lí. Song tôi chẳng thể xem cơn bất an này chỉ là “hiểu lầm”.
Tôi gắng tìm lời thuyết phục Rei, nhưng—
“Ừ, được thôi. Từ giờ mình sẽ cố tránh ở riêng với thầy Hifuno.”
“…Hả?”
Câu trả lời quá đỗi “thuận theo” khiến tôi lỡ miệng kêu “Hả?” đầy ngây ngô, còn Rei thì phồng má giận dỗi.
“Hứ. Phản ứng gì đấy chứ.”
“Tại… tớ cũng tự biết mình nói không thuyết phục lắm.”
“Hì, đúng là vậy. Nhưng nhìn nét mặt cậu mình liền đoán cậu có lí do quan trọng, phải không?”
Rei nói thế, rồi âu yếm chạm nhẹ lên má tôi.
“—Vậy nên, đừng làm gương mặt khổ sở thế nữa nhé?”
“Rei… Tớ…”
Tôi thốt lên như nấc nghẹn, Rei bèn nhoẻn cười tươi rồi lùi ra xa.
“Mình không nghĩ thầy Hifuno là người xấu… Nhưng nếu Fuyuki-kun đã nói vậy, mình tin cậu. Vì… cậu là người bạn thanh mai trúc mã của mình mà."
“——!”
“Người bạn thanh mai trúc mã của Rei.”
Chính điều tôi khát khao đến điên dại, cô lại vô tư nói ra.
Không chỉ Yuuki—mà tôi cũng được cô xem là như thế ư…
“Rei-chan, Fuyuki-kun. Tớ xong rồi đây.”
“A, Yuu-kun! Cậu về rồi hả?”
Yuuki bị gọi xuống phòng giáo viên vì chuyện câu lạc bộ đã quay về lớp.
“Xin lỗi để hai cậu chờ. Vậy ta về thôi nhé?”
“Ừ, Kanda-kun với Yuri-chan có việc nên về trước rồi… Lâu rồi ba đứa mình mới cùng về ha?”
“Ha ha, nghe như hồi mẫu giáo ấy.”
Ngắm nhìn Rei và Yuuki cười tươi, tôi nheo mắt thoáng chốc rồi chợt quay lưng đi.
“Fuyuki-kun?”
“…À… xin lỗi. Tớ chợt nhớ có việc, hai cậu cứ về trước đi.”
“Hả? Ơ… Fuyuki-kun—”
Không đợi họ đáp, tôi bước ra khỏi phòng học.
Nơi tôi sẽ tới—…
***
Trước cửa phòng giáo viên.
Người tôi muốn tìm vừa bước ra hành lang, tôi—Fuyuki—tiến lại gần và gọi.
“—Thầy Hifuno.”
“Ồ, Kurushima-kun. Có việc gì sao?”
Hifuno mỉm cười ôn hòa, nét mặt điển trai và dễ gây thiện cảm. Tôi mím môi khô vì căng thẳng trước khi cất lời.
“…À, em có chút chuyện muốn nói với thầy.”
“Ồ, chuyện gì thế?”
“Ở đây thì… không tiện lắm. Mình có thể tìm chỗ vắng hơn để nói không ạ?”
Nghe tôi nói, Hifuno đặt tay lên cằm ra vẻ đắn đo.
“Hiểu rồi. Vậy ta qua phòng đa năng còn trống nhé. Tầm này, phòng trên tầng hai chắc trống đấy.”
“Vâng, thế cũng được ạ.”
Tôi theo sau Hifuno đi vào một phòng học vắng. Được thầy mời ghế ngồi, tôi nói thẳng.
“—Netora Reiko… thầy biết cô ấy chứ?”
“Ừ, tất nhiên rồi. Thật hổ thẹn, thầy hay nhờ em ấy giúp dăm việc chuẩn bị nọ kia.”
“…Dạo trước, thầy cũng nhờ cô ấy phụ trong phòng tài liệu phải không ạ?”
“À, chắc là hôm kia. Thầy có nhờ cô bé chuyển tài liệu cho tiết học.”
“Vậy ạ… Thế lúc đó, Reiko có bị thương hay đau ốm gì không?”
Nghe tôi hỏi, Hifuno thoáng nét khó hiểu, nhưng tôi vẫn tiếp tục.
“Vì em thấy thầy có ôm vai Netora như đang đỡ cô ấy. Em lo không biết đã xảy ra chuyện gì chăng.”
“…Vậy à? Có lẽ Kurushima-kun nhìn nhầm chăng?”
“Vậy sao. Vì em đứng cách một quãng, có thể em đã nhầm.”
…Đối diện Hifuno, tôi càng chắc mẩm gã này “đen” thật.
Dưới nụ cười dịu dàng, tôi cảm rõ ánh nhìn như săm soi “định giá” mình. Đè nén cơn bồn chồn để giọng khỏi run, tôi tiếp lời.
“…Reiko có nhiều bạn lắm. Nên cô ấy rất nổi bật ạ.”
“…”
“Đến cả em cũng không biết ai đang quan sát cô ấy. Thế nên thầy tránh gây hiểu lầm thì tốt hơn.”
“…Hì, chuẩn rồi. Cưng chiều riêng một học sinh quá mức cũng không hay. Cảm ơn em đã nhắc nhở.”
“Không có gì, mong thầy bỏ qua nếu em hơi quá. …Em xin phép đi trước.”
“Ừ, về cẩn thận nhé.”
…Tôi đã “cảnh báo” hắn rằng “tôi đang quan sát”.
Nếu thần kinh bình thường, chắc hắn không dám hành động cẩu thả.
Tôi cũng đã cảnh giác Rei. Giờ chỉ cần tôi trông chừng cô ấy kĩ càng hơn là ổn.
Tôi vừa tự nhìn lại hành động của chính mình, vừa cố gạt bỏ ánh nhìn trơn tuột bám lấy sau lưng từ Hifuno, rồi rời khỏi phòng học trống.
***
“…Cái thằng Fuyuki đó phiền đấy.”
Trong phòng học trống nơi Fuyuki vừa rời đi, Hifuno Shizuo làu bàu với vẻ bực dọc.
“Mặc dù đã cố gắng cẩn thận, nhưng ánh mắt người đời đúng là không sao lường hết được… Có điều, thằng nhóc ấy chủ động tiếp cận ta âu cũng là may trong cái rủi.”
[Ồ? Ngài dự định làm gì tiếp theo?]
Từ chiếc smartphone nằm trong túi áo Hifuno vang lên giọng kính cẩn mà xấc xược của Alpha, ứng dụng thôi miên.
“Đơn giản thôi. Chỉ cần 'chỉnh' trí nhớ thằng nhóc đó một chút, chuyện nhỏ. Cỡ đấy thì sẽ không gặp phiền phức gì nữa.”
[Hừm… Vậy sao… Nhưng…]
“Có vấn đề gì à? Nói đi.”
Hifuno hỏi lại, khó chịu vì sự do dự hiếm hoi của Alpha.
[Không phải vấn đề lớn… Nhưng thưa Hifuno-sama, ngài có thể nhìn vào màn hình một chút không?]
Nghe Alpha, Hifuno rút điện thoại khỏi túi, nhìn vào màn hình.
“Gì chứ? Chẳng hiển thị gì cả… Ý ngươi—”
[Xin thất lễ, Hifuno-sama. Đây là lệnh… từ Chủ nhân.]
Ngay tức khắc, màn hình bừng sáng chói lòa.
“Cái—!?”
Thứ “ánh sáng thôi miên” mà Hifuno đã quen mấy hôm nay giờ thiêu đốt võng mạc anh ta.
Anh vội nhắm mắt nhưng không ngăn nổi luồng sáng xâm nhập. Ý thức anh mờ dần, chỉ còn giọng Alpha vọng lại từ xa.
[Tachibana Yuuki.
Kurushima Fuyuki.
Shirase Yuri.
Kanda Kouichi.
Nếu Hifuno-sama toan dùng ứng dụng thôi miên với những người này, tôi được Chủ nhân lệnh phải ngăn chặn ngài. Giờ thì mời ngài tạm ngủ một chút…
…Ồ, có vẻ ngài đã thiếp đi rồi. Xin lỗi nhé.]
***
“…Ư… ư…?”
Ý thức của Hifuno dần thức tỉnh.
Khi anh mơ hồ nhìn xung quanh, nơi này trông giống như một nhà máy bỏ hoang.
“Đây… chỗ quái gì…!?”
Anh ta vô thức toan đứng dậy, nhưng việc đó không thành khiến anh ý thức được hoàn cảnh hiện tại.
Hai ngón tay cái sau lưng anh bị trói chặt bằng dây rút, hai chân cũng bị buộc vào một chiếc ghế ống thép. Chỉ thoáng nhìn đã biết đây chẳng phải tình huống bình thường.
Giữa lúc đầu óc anh sắp hỗn loạn vì quá mức hoang mang, còn đang vùng vẫy hòng thoát khỏi trói buộc, một giọng con gái trong trẻo như tiếng chuông ngân bỗng vang lên từ phía sau.
“…Che giấu ác ý bẩn thỉu sau nụ cười giả dối, lợi dụng sức mạnh ác ma để bóp méo tâm hồn người khác. Ngươi lừa gạt, lợi dụng những đứa trẻ vô tội chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình… Tâm hồn tội lỗi này… không thể dung thứ.”
Rồi chủ nhân của giọng nói ấy tiến lại trước mặt Hifuno, ánh mắt sắc sảo, đầy ý chí.
“…Với kẻ như ngươi… ta không thể tha thứ.”
“N-Netora Reiko…!?”
Phải, chính tôi.
Mang trong mình ngọn lửa “chính nghĩa” sôi sục, tôi—Netora Reiko—đã hiên ngang xuất hiện trước kẻ phạm tội không thể tha thứ là Hifuno Shizuo.
6 Bình luận