Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai

Chương 07: Không thể nghe thấy âm thanh phụ

3 Bình luận - Độ dài: 2,131 từ - Cập nhật:

"…Này, Kanda-kun. Sao cậu lại ở đây?"

"Phải là tôi hỏi bà câu đấy chứ…Đây, cầm lấy."

Sau vụ lộn xộn lúc nãy, cuối cùng Netora đã bình tĩnh lại. Cô nhìn tôi—Kanda Kouichi—với vẻ mặt ngạc nhiên.

Tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và đưa cho cô.

"À, điện thoại của mình! Hóa ra là mình để quên ở nhà cậu."

"…Nhìn cái vẻ này thì chắc bà cũng định qua nhà tôi đúng không? Fuyuki hay Tachibana không liên lạc gì với bà à?"

"Hả? Không, mình chẳng nghe gì cả…"

Xem ra chúng tôi đã lỡ mất nhau vì không khớp thời gian.

Dù sao thì, việc hai đứa gặp lại cũng là chuyện may mắn.

"…Này, sao bà lại lang thang một mình vào giờ này? Bà đang nghĩ gì vậy chứ?"

"Hả? À, thì…"

"Cha mẹ bà không nói gì à?"

"Cha mẹ mình… đều đi vắng cả, nên mình nghĩ nhà cậu gần mà, chắc không sao…"

"Đần hả! Rõ ràng bà vừa bị đám người lạ quấy rối đấy. Làm ơn có ý thức cảnh giác chút đi!"

Nghe giọng nói lạnh lùng của tôi, Netora co người lại.

Cảm giác áy náy thoáng qua, nhưng tôi biết đây là lúc cần phải nói thẳng. Nếu không có tôi ở đây, chuyện gì có thể xảy ra thì tôi không dám tưởng tượng.

"…Ít nhất bà nên nhờ Tachibana hay Fuyuki đi cùng. Hai người họ chắc chắn không phiền đâu."

"…Ừm, mình xin lỗi."

Netora cúi đầu, đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ.

Tôi thở dài rồi đặt tay lên đầu cô.

"…Dù sao thì, bà không sao là tốt rồi."

"Kanda-kun…"

Hơi ấm từ lòng bàn tay tôi truyền qua người cô ấy, cùng cảm giác mềm mại của mái tóc đen mượt mà, khiến nhịp tim tôi khẽ tăng lên.

"…Mình thật sự không hiểu nổi."

"Hả?"

Netora nhẹ nhàng nắm lấy và kéo tay tôi đặt lên trước ngực cô.

"Kanda-kun là một người tốt như vậy… Thế mà tại sao những người khác, kể cả những kẻ lúc nãy hay mọi người ở trường, lại nhìn cậu với ánh mắt khó chịu như thế. Mình thật sự không hiểu."

"Đó là vì…"

Tôi không phải kiểu người gì đặc biệt.

Chỉ là một đứa nhóc vô dụng bất lực, cố tỏ ra tử tế với người con gái mà mình thích.

"…Đó là vì bà quá tốt bụng thôi, Netora. Thái độ của người khác giống như đám người ban nãy mới là bình thường đấy."

"Không phải vậy—"

"…Nói thật, tôi cũng luôn thắc mắc. Tại sao bà lại tốt với tôi như vậy?"

Nghe tôi hỏi, Netora nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Tại sao à…?"

"Lần đầu tiên gặp nhau, bà nói là vì tôi trông có vẻ cô đơn. Nhưng chỉ vậy mà bà lại muốn làm bạn với một kẻ có tiếng xấu như tôi sao? Chuyện này… thật sự kì lạ."

"...."

Dù quen biết chưa lâu, tôi nghĩ mình cũng hiểu được phần nào tính cách của cô ấy.

Tôi không nghĩ Netora có ý đồ xấu, nhưng lí do cô đối xử đặc biệt tốt với tôi thì tôi hoàn toàn không rõ.

"…Không muốn nói thì thôi. Nhưng thật lòng mà nói, tôi rất biết ơn bà."

"Hả?"

Tôi quay lưng với Netora để giấu khuôn mặt nóng bừng, rồi tiếp tục nói.

"Ở trường thì không được thoải mái, nên tôi hay trốn học tới mấy trung tâm game. Trông chẳng khác gì một tên côn đồ điển hình. Đương nhiên, xung quanh đều nhìn tôi như thể thứ gì đó cần tránh xa. Đó là do tôi tự chuốc lấy thôi… À nói trước luôn, tôi không hề làm mấy chuyện như tống tiền hay ăn cắp vặt, cũng chưa từng gây phiền phức gì đến mấy đứa nghiêm túc đâu đấy?"

"Mình biết mà. Mình tin cậu."

"…Cảm ơn. Dù sao thì lúc bà, Tachibana, và Fuyuki đối xử với tôi như bạn… tôi đã thật sự rất vui."

Chết tiệt, tôi đúng là không bình thường rồi! Lại có thể thao thao bất tuyệt mấy câu sến súa thế này…

Chắc do vừa cứu được cô gái mình thích khỏi mấy tên côn đồ, ở tình huống như manga thế này khiến tinh thần tôi phấn khích quá mức mà thôi.

…Ừ thì, vì vậy mà mấy lời này tôi mới nói ra được. Bình thường, nếu không có men say của cảm xúc thì chắc chắn tôi không thể nào thốt lên nổi.

"Cho nên! Dù bà có ý định thực sự gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm ơn. Dù bà có nói hay không lí do tại sao muốn làm bạn với tôi, thì tình cảm của tôi dành cho bà cũng sẽ không thay đổi! Tôi chỉ muốn nói thế thôi!"

"…Phì."

"Này, đừng có cười!"

"X-Xin lỗi. Nhưng… cậu đáng yêu quá, Kanda-kun."

Aaaaa! Đáng lẽ tôi không nên nói mấy lời tôi cả đời này chưa từng nói ra!

Nhìn Netora cười khúc khích, tôi vò đầu bứt tóc để xua đi cảm giác xấu hổ.

Khi đã cười xong, Netora nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm túc, khiến tôi bất giác giật mình.

"…Thật ra thì, mình thấy 'giống'."

"Hả?"

"Mình cảm thấy cậu giống mình. Đó là lí do mình muốn làm bạn với cậu."

Giống nhau? Tôi và cô ấy?

Quả là câu đùa tệ nhất mà tôi từng nghe. Một bên là học sinh gương mẫu xuất sắc cả về hạnh kiểm lẫn học tập, còn bên kia là kẻ bất trị mang tiếng xấu. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy việc tìm ra điểm giống nhau là điều gần như không thể.

"…Ngày trước, mình cũng bị nói rất nhiều điều không hay."

Lời của Netora không mang chút dấu hiệu nào của dối trá hay đùa cợt.

Và những lời tiếp theo từ miệng cô ấy là một sự thật gây sốc đến mức khó tin.

“...Mình từng bị nói là kẻ vô tâm không hiểu lòng người (kiếp trước bị nói vậy). Tệ hơn cả loài cầm thú (cũng là kiếp trước). Ác quỷ, kẻ độc ác tận cùng (kiếp trước bị nói vậy). Mình từng bị cả con trai lẫn con gái nói rất nhiều điều tương tự thế (cơ bản là không oan).”

“...Cái quái gì vậy?”

Những lời lẽ xúc phạm đó hoàn toàn không phù hợp với cô ấy.

Netora kể lại với một nụ cười buồn, như thể cô đã quen với những lời nói cay nghiệt nhắm vào mình.

“Mình chỉ muốn kết bạn với mọi người thôi. Mình đã thử rất nhiều cách (tẩy não, tạo vỏ bọc, phá hoại cộng đồng, cắm sừng người ta) nhưng... chẳng hiểu sao lại thất bại (thành công rực rỡ). Mình không định làm họ giận, nhưng có vẻ họ đã rất tức giận. Vì thế mà…”

“...Chuyện ngớ ngẩn như thế không thể nào có thật được.”

Một cô gái tốt bụng đến ngốc nghếch như thế, làm sao lại có thể bị người khác căm ghét đến vậy? Tôi thật sự không hiểu nổi.

Khi thấy tôi vô thức tỏ ra giận dữ, Netora liền mỉm cười, cô ấy cố tình nói với giọng tươi vui hơn.

“À, nhưng giờ thì khác rồi. Yuu-kun, Fuyuki-kun, Yuri-chan, tất cả mọi người đều là những người rất tốt!”

“...”

Nụ cười đó ẩn chứa biết bao đau thương.

Tôi nghiến chặt răng, cảm nhận rõ rằng cô ấy đã trải qua những tổn thương không hề nhỏ. Nhưng Netora lại chỉ mỉm cười như muốn xoa dịu tôi, nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang nắm chặt của tôi ra.

“...Vậy nên khi nhìn thấy Kanda-kun, một người vốn rất hiền lành nhưng lại bị mọi người hiểu lầm... mình bỗng cảm thấy rất gần gũi. Mình đã nghĩ rằng mình muốn làm bạn với cậu. Chỉ vậy thôi. Thật ích kỉ đúng không? Cậu có thấy thất vọng không?”

“...Không đời nào.”

...Tôi thật ngu ngốc.

Một cô gái dịu dàng đến thế, vậy mà tôi lại nghi ngờ cô ấy có mưu đồ gì đó. Tôi đã khơi lại những kí ức chắc chắn rất đau lòng với cô ấy...

“—Thôi nào! Đừng làm cái mặt ủ rũ đó nữa!”

“Ư-ưh!”

Netora kéo hai má tôi lên, buộc tôi phải mỉm cười. Sau đó, cô phồng má tỏ vẻ hơi giận.

“Mình không kể chuyện này để cậu làm gương mặt đó đâu. Kanda-kun vốn đã có vẻ ngoài hơi đáng sợ rồi, nên hãy tập mỉm cười thường xuyên hơn đi! Mà nghĩ lại, cậu cười nhiều cũng thấy hơi đáng sợ nhỉ?”

“Này...”

“Fufu, cảm thấy tốt hơn chưa?”

Trước sự bông đùa của Netora, tôi không nhịn được mà bật cười khẽ.

“...Nói mới nhớ, mình vẫn chưa nói điều này nhỉ?

Cảm ơn cậu, vì đã cứu mình. Cậu thực sự rất ngầu đấy!”

“...Không có gì đâu.”

Aaa, không được rồi.

Nụ cười rạng rỡ như ánh dương của Netora khiến tôi nhận ra một sự thật không thể chối cãi.

Tôi yêu em.

Tôi muốn độc chiếm nụ cười ấy, trái tim ấy, và tất cả mọi thứ thuộc về em.

...Dẫu biết rằng trái tim em có lẽ thuộc về Tachibana, tôi vẫn không thể ngăn mình khao khát.

“—Thôi. Để tôi đưa bà về.”

“Ơ, nhưng vậy phiền cậu lắm...”

“Ngốc à. Lỡ gặp phải đám người lạ mặt nữa thì sao? Đi nhanh lên.”

“Ơ, đợi chút nào! ...Thật là!”

Khi tôi bước đi trước, Netora vội chạy từng bước nhỏ bên cạnh để theo kịp tôi.

Cố gắng không để lộ tình cảm đang dâng trào trong lòng, tôi giữ cho vẻ mặt mình thật bình thản.

***

"—Rei-chan!"

"Hả? Yuu-kun?"

"Tachibana?"

Khi tôi và Netora vừa bước ra khỏi con hẻm, một giọng nam quen thuộc vang lên gọi chúng tôi. Quay lại nhìn, tôi thấy Tachibana đang thở hổn hển chạy đến.

"Haa… haa… Thật may quá. Điện thoại không liên lạc được, nhà cũng không có ai, tớ lo là Rei-chan có chuyện gì rồi…"

"Xin lỗi nhé, Yuu-kun. Mình vừa nghe Kanda-kun nói, hình như bọn mình đã lỡ lệch thời điểm mất rồi…"

"Không sao, chỉ cần cậu không sao là tốt rồi."

"Không, thật ra không phải là không có chuyện gì—"

"Kanda-kun!"

Netora dùng khuỷu tay huých vào sườn tôi. Cái gì nữa đây?

Tôi quay qua, bực mình nhìn cô ấy thì Netora ghé sát vào tai tôi mà thì thầm.

(Chuyện vừa rồi đừng kể với Yuu-kun nhé. Mình đã bị Kanda-kun mắng rồi, nếu cả Yuu-kun cũng giận nữa thì mình không chịu nổi đâu.)

(Hả? Bà nói gì vậy…)

(Làm ơn mà! Hãy giữ bí mật… chỉ hai chúng ta thôi!)

(...Chậc, được rồi.)

Chỉ hai chúng ta biết thôi.

Cụm từ đó mang lại một cảm giác thỏa mãn kì lạ khiến tôi không thể từ chối. Tôi làm vẻ mặt miễn cưỡng nhưng vẫn gật đầu đồng ý với Netora.

"…Rei-chan? Kanda-kun?"

"À… không có gì đâu."

"Ừ, đúng rồi. Không có gì cả."

"…Vậy à? Nếu thế thì tốt."

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Tachibana, tôi và Netora cố giữ vẻ tự nhiên.

"Thôi, về thôi. Kanda-kun, để tớ đưa Rei-chan về, cậu không cần bận tâm đâu."

"À không cần. Tiện đường nên tôi cũng sẽ đưa cô ấy về. Dù gì hai người con trai đi cùng cũng sẽ tránh được mấy tên lạ mặt khác đúng không?"

"À ờ… đúng là vậy."

Tuy có chút lưỡng lự, Tachibana vẫn để Netora nắm tay kéo đi.

"Thế thì, đi thôi. Tản bộ đêm một chút nào, Yuu-kun!"

"Ôi trời, đừng kéo tớ mạnh thế chứ, Rei-chan!"

...Đúng vậy, khoảng cách giữa hai người họ rõ ràng gần hơn so với tôi. Đây là sự thật hiển nhiên, tôi chấp nhận điều đó.

Nhưng chỉ thế thôi.

Vẫn chưa đến mức khiến tôi phải từ bỏ hoàn toàn.

"Này, hai người. Dù gì cũng đang khuya rồi, đừng làm ồn quá. Ảnh hưởng hàng xóm đấy."

"Vâng - Ừa!"

Hai người đồng thanh đáp lại.

Tôi đã biết cảm giác rung động mãnh liệt vì tình yêu là như thế nào.

Cứ mãi chần chừ, tự mình lãng phí thời gian sẽ chẳng đưa tôi đến đâu cả.

Tôi siết chặt nắm tay, như để xác nhận lại hơi ấm của Netora vẫn còn trên tay mình.

*********

P/S: Lúc đọc tập này và lúc dịch tập này vẫn cười sặc sụa. =))

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Sẽ là romcom harem ngược siêu đẹp nếu ko có pov của main
Xem thêm