Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai
Chương 16: Khởi đầu của tuyệt vọng
5 Bình luận - Độ dài: 1,255 từ - Cập nhật:
"Nhìn kìa, Chii-chan! Trong sân có cả bể bơi này! Glamping đúng là tuyệt thật đấy nhỉ!"
"Đừng có nói oang oang vào tai tôi! Nóng chết đi được!"
Cảm nhận được sự đụng chạm của bà chị họ Reiko đang bám dính vào tay mình, tôi – Sanzaka Chihiro – cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù trong lòng không ngừng bối rối.
Kì nghỉ hè như thường lệ, cả gia đình tôi trở về quê.
Năm nay trong thời gian nghỉ tại quê, gia đình tôi và gia đình của Rei đã quyết định lưu trú vài ngày tại một khách sạn ngoài trời gần đó. Đó là kết quả từ sự đồng lòng của cha tôi và cha của Rei, với mong muốn thỉnh thoảng làm điều gì đó đặc biệt cho gia đình.
"Xin lỗi nhé, Chihiro-kun. Con bé Rei cứ háo hức được gặp cháu mãi, nên chắc là con bé đang hơi phấn khích một chút."
"À, không sao đâu ạ. Cháu quen rồi. Năm nào cũng vậy mà."
Trước lời nói của mẹ Rei, tôi cố giấu đi trái tim đang xao động không yên.
Dù hiểu rằng điều đó không mang ý nghĩa gì về mặt tình cảm, nhưng chỉ riêng việc được người con gái mình thích mong chờ cũng đã đủ để làm trái tim tuổi mới lớn của tôi xao xuyến.
"Này, mẹ ơi! Sau khi cất đồ xong, con có thể đi dạo với Chii-chan được không?"
"Ôi trời, được rồi. Chihiro-kun, phiền cháu trông chừng con bé một chút nhé?"
Đi dạo với Rei chỉ hai người thôi sao...
Trong lòng tôi trào dâng niềm vui sướng, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh và trả lời mẹ Rei với vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể.
"Vâng, không sao đâu ạ. Chúng cháu sẽ về trước bữa trưa."
"Cảm ơn cháu nhé. Rei, nhớ đừng làm phiền Chihiro-kun đấy nhé!"
"Vâng ạ~ Chii-chan, nhanh lên nào!"
"Đợi đã, lấy thuốc chống muỗi trước đã."
Khi Rei kéo tôi đi một cách háo hức, tôi nhanh chóng nhét lọ xịt chống muỗi vào tay chị và dừng chị ta lại. Rei đúng là không thể ngồi yên một chỗ được. Thật khó tin là chị ấy lại mang hình tượng người học sinh ưu tú, gương mẫu tại trường.
Khi nhìn Rei xịt thuốc chống muỗi lên cánh tay và ngực, tôi chợt nhận ra chị ấy đưa lọ xịt sang cho tôi.
"Chii-chan xịt giúp chị phần sau gáy được không?"
Rei vén mái tóc đen buông dài sau lưng lên, để lộ phần gáy trắng ngần rồi nói với tôi như vậy.
"Thôi được rồi..."
"Fufu, cảm ơn em nhé~"
Hương thơm của dầu gội từ tóc chị ấy thoang thoảng bên mũi, làn da trắng muốt khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ. Tôi cắn chặt môi để giữ tỉnh táo.
...Rei thật sự quá vô tư.
Đàn ông vốn là sinh vật dễ hiểu lầm.
Thế này liệu có ổn không? Tôi khẽ thở dài, tự hỏi liệu bà chị họ này có đang làm rối loạn tâm trạng của biết bao con trai xung quanh hay không đây.
"Ôi trời, riết rồi mẹ chẳng biết Rei hay Chihiro-kun mới là người lớn đây."
Mẹ của Rei thản nhiên nói ra những lời như vậy.
Dù là người trong cuộc nhưng tôi cũng phải nghĩ bác ấy thật sự quá dễ dãi. Dẫu cho chúng tôi là chị em họ, nhưng việc con gái mình lại hoàn toàn không đề phòng một đứa con trai chỉ cách nhau một tuổi, chẳng lẽ bác ấy không cảm thấy cần phải lo lắng chút nào sao? Mà nếu nghĩ theo hướng khác, có lẽ điều đó cũng chứng tỏ bác ấy tin tưởng tôi đến mức đấy.
"Vậy con đi đây mẹ."
“Đừng đi quá xa nhé Rei.”
Tiếng của mẹ Rei vọng sau lưng khi tôi và Rei rời khỏi căn lều xa hoa trông như phòng khách sạn.
***
"Mùa hè mà ta, chị tưởng sẽ nóng hơn chứ. Nhưng ở đây thì mát thật."
"Ở đây cao mà. Nếu ở trong bóng râm thì chắc chẳng cần điều hòa cũng đủ mát rồi."
Chúng tôi vừa đi qua một khu vực đầy cây dại vùng núi vừa trò chuyện những điều nhỏ nhặt, không quan trọng.
"Lều trại rộng rãi, có cả bồn tắm lớn nữa. Thật chẳng giống đi cắm trại chút nào."
"Thoải mái là được rồi. Miễn cắm trại mà có tiệc nướng là xong."
"Ừm… Nhưng chị lại thích kiểu hơi bất tiện một chút thì thú vị hơn. Như lần chị đi cắm trại với Yuu-kun hồi xưa ấy. Tuy vất vả nhưng mà vui lắm."
"…Hừm."
...Lại là hắn.
"Yuu-kun."
Cái tên của gã mà Rei dường như luôn dành tình cảm đặc biệt. Một gã bạn thuở nhỏ của chị ấy. Nhưng nếu nói về thời gian bên nhau thì tôi dám chắc rằng mình không hề thua kém hắn.
"Cha của Yuu-kun là người thích cắm trại. Hồi còn nhỏ, chị hay được cha cậu ấy dẫn đi cùng—"
Rei kể chuyện, còn tôi chỉ đáp lại bằng những tiếng "Ừm" hờ hững. Nhưng trong lòng, một cơn lốc đen tối không ngừng cuộn xoáy.
Khác biệt giữa tôi và hắn ta, chẳng qua là do tôi sống xa Rei hơn mà thôi. Nếu tôi cũng được sống gần chị ấy…
Chính tôi mới là người yêu Rei trước tiên.
***
"Con lớn lên sẽ cưới Rei-neechan!"
Một kí ức xa xưa.
Dù đã mờ nhạt, nhưng nó chưa bao giờ biến mất. Đó là khởi đầu cho mối tình của tôi.
Cảm xúc ngây thơ, trong sáng dành cho một cô gái dịu dàng và xinh đẹp. Đáp lại, Rei đã mỉm cười hiền hậu, dịu dàng với tôi.
"Hì, chị vui lắm. ...Vậy nhé, Chii-chan, khi lớn lên nhớ đến đón chị đấy nhé?"
"Vâng! Em lớn lên nhất định sẽ đến cầu hôn Rei-neechan!"
"Hihi, cảm ơn Chii-chan. Chị sẽ chờ đấy.
Chị-sẽ-chờ-em"
Nụ cười của chị, đôi môi mỉm cười rạng rỡ của chị, cùng hàm răng trắng sáng như ánh dương, vẫn còn nguyên trong kí ức tôi, như thể tất cả chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.
***
"Này, Chii-chan? Có nghe chị nói không đấy?"
"...À, xin lỗi. Tôi không nghe gì cả."
"Trời ạ! Chii-chan đúng là chẳng biết cách đối xử với con gái gì cả! Cứ như thế thì người con gái em thích sẽ quay lưng cho mà xem!"
Quay lưng ư?
"...Không liên quan. Nếu cô ấy không nhìn tôi thì tôi cứ việc túm đầu mà bắt quay lại thôi."
"Hả? Chii-chan vừa nói gì à?"
"Không có gì. Trưa rồi, tôi đói. Ta về thôi."
Nói vậy, tôi nắm lấy tay Rei, dẫn chị ấy trở lại lối cũ.
"Ôi trời. Lâu rồi Chii-chan mới chủ động nắm tay chị thế này á."
"...Nếu chị không thích thì tôi buông."
"Không, không sao đâu. Cứ để như vậy đi. Hì, làm chị nhớ hồi còn nhỏ ghê."
...Giá mà chị ấy cũng nhớ đến lời hứa hồi còn bé ấy.
Nếu nhớ được, chắc bà ngốc này sẽ để ý đến tôi hơn một chút chăng?
Nghĩ về những điều viển vông chẳng đi đến đâu, tôi bước đi trên đồng cỏ lộng gió, cảm nhận sự mát lành của cơn gió thoảng qua.
5 Bình luận