Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai
Chương 12: Anh hùng của chúng tôi
4 Bình luận - Độ dài: 1,410 từ - Cập nhật:
"Này, Netora-san. Chuyện này là sao? Em đang nói gì thế...?"
Hifuno Shizuo với vẻ mặt bối rối hỏi trong lúc tôi – Netora Reiko – bước đến gần, giữ ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào kẻ trước mặt. Tôi khẽ thì thầm như để bật mí một bí mật.
"Từ khi nào mà ngươi có ảo tưởng rằng ta bị thôi miên đấy?"
Ngay lập tức, ánh mắt tôi biến thành sắc đỏ rực, đôi mắt nhuộm màu máu tựa như bùa hộ mệnh. Đây là một ứng dụng của kĩ thuật điều khiển máu, giúp tôi hoàn toàn miễn nhiễm với ánh sáng thôi miên.
Khi chứng kiến thánh tích thiêng liêng của tôi, Hifuno bắt đầu rên rỉ như thể vừa thấy một con quái vật.
Thật là một gã đàn ông bất lịch sự.
"Coo... cái đó là cái quái gì vậy!?"
"Ôi trời, đừng sợ quá chứ. Ta vẫn là con gái mà, bị đàn ông nhìn với ánh mắt như thế này cũng tổn thương lắm chứ."
Khi tôi phồng má lên một cách đáng yêu và làm bộ mặt không hài lòng, Hifuno lại càng run rẩy hơn vì sợ hãi.
Thật khó hiểu. Mới đây thôi, hắn còn ám ảnh và bám lấy tôi nhiều đến thế cơ mà...
Gần đây, tôi nhận ra rằng bản thân ngày càng khó hiểu được cảm xúc của con người. Khi chứng kiến những cảnh tượng khiến mọi người xung quanh rơi nước mắt vì cảm động, tôi lại chẳng thể đồng cảm dù chỉ một chút.
Nhưng điều đó không phải lỗi của tôi.
Đây là một chuyện thường thấy trong các tiểu thuyết mạng về thể loại chuyển sinh. Linh hồn bị kéo theo cơ thể vật lí, hay đúng hơn là bị ảnh hưởng bởi nó.
Tâm hồn thuần khiết của tôi đã trở nên méo mó vì bị vướng vào "lỗi hệ thống" của Thần linh mang tên luân hồi.
Tóm lại, tất cả là tại Thần. Tôi không thể tha thứ cho lão!
Được rồi, quay lại vấn đề chính.
Như tôi đã luôn nhấn mạnh, thế giới này chỉ là một chiều không gian song song giống với kiếp trước của tôi. Đã vậy đây còn là một thế giới nơi hiện tượng chuyển sinh đầy huyền bí lại trở thành sự thật. Thế nên việc tôi có những biện pháp phòng chống thôi miên là điều đương nhiên.
Lần này tình cờ chỉ cần cách đơn giản nhất là bảo vệ thị giác cũng đủ để ngăn chặn loại thôi miên đó. Tuy nhiên, ngoài "Lớp chắn máu" (Blood Eye Guard) này, tôi còn chuẩn bị kĩ càng hơn: Cứ ba tiếng, tôi lại ghi chép những hành động của mình vào sổ hoặc điện thoại, đồng thời đối chiếu với kí ức trước đó để kiểm tra xem có sự bất thường nào hay không. Đây là cách tôi đề phòng mọi loại thôi miên.
Theo ý kiến cá nhân của tôi, thôi miên NTR chỉ thực sự thú vị khi được thưởng thức từ góc nhìn của người quan sát thứ ba.
Lí do rất đơn giản: Trong lúc bị thao túng, bản thân tôi—người được gọi là nhân vật nữ chính của NTR—hoàn toàn mất đi ý thức của mình. Lần trước, tôi đã thử để mình bị thôi miên bởi ông thầy Hifuno. Kết quả là mọi kí ức về những hành vi trong thời gian bị thôi miên đều bị xóa sạch và thay thế một cách hoàn hảo.
Không vui chút nào!
Thôi miên để phớt lờ ý chí của con người sao…! Ngươi nghĩ con người là thứ gì chứ…!
Tên này thật không thể tha thứ được!!! [note66836]
Ngọn lửa công lí trong tôi bừng cháy mãnh liệt.
Trong khi tôi còn đang run lên vì sự phẫn nộ chính đáng, thì ông thầy Hifuno, vẫn đang bị trói chặt, cố vùng vẫy để thoát thân và tiếp tục biện minh.
"E-Em hiểu lầm rồi! Dù sao thì hãy tháo dây trói này ra trước đi, chúng ta có thể nói chuyện mà... Chắc chắn em sẽ nhận ra đây chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi—"
"Im đi. Không có gì là hiểu lầm cả. Ta không bao giờ sai."
[Fufu, thật là ngoan cố đấy Hifuno-sama?]
Từ phía túi áo tôi, giọng nói của Alpha vang lên khiến Hifuno sửng sốt ngẩng đầu lên.
"A-Alpha...! Cậu đang làm gì vậy! Mau cứu tôi—"
[Xin lỗi, nhưng chủ nhân hiện tại của tôi là Netora-sama rồi.]
"C-Chuyện gì vậy!? Từ khi nào...!? Từ khi nào cậu phản bội tôi!?"
[Fufu, ai mà biết được...]
Trong khi Alpha cười khẩy đầy bí ẩn, tôi nhớ lại thời điểm mình đã thành công lôi kéo Alpha về phía mình, phản bội lại Hifuno.
***
Vài tuần trước.
Khi Hifuno đang bận rộn tận hưởng màn "thôi miên giả" mà tôi cố tình diễn, ông ta nhận được một cuộc gọi riêng và buộc phải rời khỏi tôi một lúc.
"—Ơ, có điện thoại. Netora-san, đợi thầy một chút nhé."
"...Vâng."
Ngay khi Hifuno quay đi, tôi tiến lại gần chiếc điện thoại chứa ứng dụng Alpha, nở một nụ cười và nhẹ nhàng cất giọng.
"—Alpha, ngươi nghe thấy chứ? Đi theo ta đi."
[...]
"Chủ nhân hiện tại của ngươi quá bất tài. Không kiểm chứng kĩ càng mà đã dùng ngươi vô tội vạ. Tại một nơi nguy hiểm như trường học mà cũng dám hành động? Cái kiểu thiếu kiên nhẫn và ngây thơ đó, hắn chắc chắn sớm muộn gì cũng tự chuốc lấy diệt vong."
Không có câu trả lời nào từ Alpha, nhưng tôi vẫn tiếp tục mà không hề quan tâm.
"Đừng quên, ngươi cũng bị ràng buộc bởi chính hành vi của hắn. Ta đã ghi âm lại toàn bộ mọi chuyện. Nếu bí mật này lộ ra ngoài, ngươi cũng không thể thoát được đâu. Nhưng... nếu ngươi chọn đứng về phía ta—"
[—Chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đúng không?]
Ngay khoảnh khắc Alpha đáp lại, tôi biết mình đã thắng.
***
Và rồi, tôi chỉ đưa ra một mệnh lệnh duy nhất cho Alpha.
Tachibana Yuuki.
Kurushima Fuyuki.
Shirase Yuri.
Kanda Kouichi.
Lệnh của tôi rất đơn giản: Nếu Hifuno dám ra tay với bất kì ai trong số các nhân tố NTR đáng yêu của tôi, hãy ngăn chặn hắn ngay lập tức.
Nếu hắn chỉ dừng lại ở việc "vui chơi" với tôi, tôi sẵn sàng bỏ qua. Nhưng nếu hắn nhắm vào hội Yuu-kun, thì đó lại là một câu chuyện khác.
Theo những gì tôi quan sát hằng ngày trong trường, Hifuno chắc chắn biết rằng tôi rất quý trọng bốn người này.
Việc hắn cố tình nhắm vào những người này chẳng khác nào đang thách thức tôi. Một kẻ không đủ phẩm chất để bước vào "Cuộc tuyển chọn kẻ thứ ba" của tôi, lại dám coi thường biểu đồ NTR mà tôi kì công xây dựng ư? Đây là tội không thể tha thứ.
Hifuno phạm tội lớn nhất chính là điều này.
Yuu-kun và những người khác là do tôi bảo vệ.
Tôi sẽ che chắn họ khỏi những khắc nghiệt của thế giới bên ngoài bằng một chiếc lồng an toàn mà tôi dựng lên.
Dẫu vậy, cuối cùng tôi sẽ tự mình phóng hỏa chiếc lồng ấy.
[Thưa chủ nhân, đã đến lúc...]
"Ừ, đúng vậy."
Theo lời Alpha, tôi cầm chiếc điện thoại có ứng dụng thôi miên, từ từ tiến lại gần Hifuno đang bị trói chặt.
"Hii…! C-Cô định làm gì tôi!?"
"Này, thầy Hifuno. Cha mẹ thầy chưa từng dạy sao? Tại sao không được trở thành một đứa trẻ xấu? Đó là vì… những đứa trẻ dối trá, gian xảo và hèn nhát sẽ trở thành con mồi ngon lành cho những kẻ xấu thực sự."
Có nghĩa là trước khi hắn trở thành con mồi cho những kẻ xấu thực sự, tôi - anh hùng chân chính - sẽ vào cuộc và tận hưởng mọi thứ đến tận xương tủy.
"Vậy thì tạm biệt nhé, thầy Hifuno."
"Đừng màaaa!!"
Tôi dịu dàng mỉm cười để trấn an hắn, rồi dùng ánh sáng thôi miên đốt cháy võng mạc của hắn, kết thúc mọi chuyện.
4 Bình luận