Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai

Chương 08: Kẻ hướng về phía trước. Kẻ sợ hãi. Và kẻ cặn bã.

4 Bình luận - Độ dài: 1,791 từ - Cập nhật:

"Mời cả nhà ăn cơm."

"...Mời cả nhà."

Sau khi tiễn Netora về nhà, tôi—Kanda Kouichi—ngồi xuống dùng bữa tối cùng với cha mẹ mình.

Uống một ngụm nước để làm dịu cổ họng, tôi liếc nhìn người cha đang ngồi đối diện, và mở lời.

"À… cha hôm nay về sớm nhỉ, lạ thật."

"…Ừm."

Bị tôi bất ngờ hỏi thăm, cha tôi hơi khựng lại, dường như có chút ngạc nhiên.

…Phản ứng đó cũng dễ hiểu thôi. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi bắt chuyện với ông trong bữa cơm, một cuộc nói chuyện đơn giản mà chẳng có gì đặc biệt?

Trong khi cố gắng che giấu sự khó chịu bằng cách cặm cụi ăn cá nướng, tôi bất giác nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi với Netora.

***

"Chẳng lẽ, Kanda-kun đang có mâu thuẫn với cha mẹ à?"

Trước khi rời khỏi con hẻm và gặp Tachibana, Netora bất ngờ đặt ra câu hỏi đó.

"…Bà đúng là vô duyên. Đừng xen vào chuyện riêng của người khác như thế."

"Nhưng mà… chỉ mình mình kể chuyện nặng nề thôi thì không công bằng chút nào. Kanda-kun cũng phải kể gì đó về cậu đi chứ."

"…"

Bị nói vậy, tôi đành cứng họng.

Tôi vốn không định hỏi chuyện đời tư của Netora, nhưng lại vô tình biết được quá khứ đau khổ của cô ấy—những kỉ niệm đầy tổn thương khi bị mọi người xung quanh xa lánh.

…Coi như trả lễ vậy. Nếu cô ấy muốn nghe, kể một chút cũng chẳng sao.

"…Chuyện của tôi cũng chẳng có gì lớn lao đâu."

Sau lời mở đầu đó, tôi kể cho cô ấy nghe về mối quan hệ căng thẳng giữa mình và cha mẹ.

Tôi kể về tuổi thơ được nuông chiều, nhưng dần nhận ra sự nuông chiều ấy chỉ là vỏ bọc của sự thờ ơ.

Vì phản kháng, tôi đã cố chấp một cách ngu ngốc và cuối cùng tự hủy hoại bản thân.

Khi kể lại những lí lẽ bướng bỉnh đầy trẻ con mà chính tôi cũng thấy xấu hổ, Netora lại lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc.

"…Đại khái là như thế. Bà hài lòng chưa?"

"…Haaa~~"

Netora thở dài một tiếng thật lớn, rồi chống tay vào hông, ngón trỏ chỉ thẳng vào tôi.

A, biết ngay mà. Cô nàng sắp chuyển sang chế độ thuyết giáo rồi đây.

"Kanda-kun, mình chưa gặp cha cậu nên không dám nói gì chắc chắn. Nhưng ít nhất, mẹ cậu rất yêu cậu đấy, cậu biết không?"

"…Cái đó thì—"

"Người không quan tâm con mình thì sao lại chuẩn bị bữa trưa cho bạn của con, hay tiễn khách ra tận cửa chứ?"

"Ừ thì… có thể bà ấy chỉ làm thế để giữ thể diện—"

"Ngốc quá! Nếu mẹ cậu chỉ lo giữ thể diện, bà ấy đã chẳng chấp nhận chuyện cậu làm một đứa 'cá biệt' ở trường đâu."

...Đúng là thế.

Dù khó mà thừa nhận, nhưng từ khi có những ngày tháng bình yên bên nhóm bạn mới, tôi đã bắt đầu có cái nhìn khác về cha mẹ mình.

Có lẽ tôi đã quá gay gắt và áp đặt khi nghĩ về họ.

"…Mình biết chuyện này hơi vượt quá giới hạn của mình. Nhưng cậu có một người mẹ tuyệt vời, cứ thế mà từ bỏ cơ hội hiểu nhau thì đáng tiếc lắm."

Netora nói vậy rồi nở một nụ cười hơi bối rối.

***

"…Về ăn cơm cùng con mình mà cũng lạ lắm sao?"

"…Ờ."

Giọng cha tôi vẫn vô cảm, nhưng cách ông đáp lại khiến tôi khẽ bật cười.

Không biết thể hiện cảm xúc, không giỏi bày tỏ tình cảm. Rõ ràng cha con tôi giống nhau như đúc.

Chỉ có điều… tôi luôn thấy khó chịu với ông, đơn giản vì đó là sự ghét bỏ những nét giống mình mà thôi.

"Kouichi."

"Gì thế, mẹ?"

"…Bữa trưa hôm nay, con thấy thế nào?"

"Chẳng có gì đặc biệt cả… Mà không, món gà chiên muối rất ngon. Con muốn ăn lại lần nữa."

"…Mẹ hiểu rồi."

Trong sự lúng túng của cuộc trò chuyện, không khí xung quanh lại thoang thoảng một chút ấm áp.

Một sự thay đổi nhỏ, nhưng đủ để khiến tôi cảm nhận được rằng, sự gắn kết vẫn còn đó.

***

Thời gian quay ngược lại một chút.

Khi Reiko đang tận hưởng vai diễn giữa Kanda và những tên côn đồ trong ngõ hẻm, giống như một kiểu diễn kịch nhập vai đầy kịch tính, thì Tachibana Yuuki đang thở hổn hển chạy khắp khu phố đã lên đèn.

"Hộc… hộc… Rei-chan, cậu đã đi đâu rồi chứ…!"

Sau khi nhận được tin nhắn từ Kanda thông báo rằng anh sẽ đến nhà Reiko để trả lại điện thoại, Yuuki đã gọi đến nhà cô. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng máy trả lời tự động.

Linh cảm có điều chẳng lành, Yuuki vội vã đến nhà Reiko, nhưng ở đó chỉ có căn nhà tối đèn và trống vắng, như muốn nói rằng không chỉ Reiko mà cả cha mẹ cô cũng không có ở nhà.

"Ngay cả Kanda-kun cũng không thể liên lạc được… Nếu có chuyện gì xảy ra với Rei-chan, mình không biết phải làm sao nữa…!"

Hi vọng rằng Reiko đang trên đường đến nhà Kanda và cả hai chỉ đi lạc hướng, Yuuki cắn chặt răng và chạy từ nhà Reiko đến khu chung cư nơi Kanda sống.

Gương mặt điển trai giờ đây méo mó vì lo âu và hoảng hốt của cậu, nếu Reiko nhìn thấy chắc chắn sẽ muốn ghi lại khoảnh khắc ấy bằng một chiếc máy ảnh chất lượng cao để thưởng thức sự thống khổ này mãi mãi.

… Và rồi.

"—A! Rei-chan…!?"

Cuối cùng, Yuuki cũng tìm thấy bóng dáng quen thuộc mà cậu đang tìm kiếm.

…Nhưng ngay bên cạnh cô, là người bạn Kanda của cậu.

Kanda đang đi sát bên Reiko, ánh mắt lo lắng dành cho cô, còn Reiko đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

Thấy cảnh tượng đó, Yuuki không thể ngăn mình lùi lại và ẩn nấp sau một góc khuất.

(Sao… Sao lại thế này? Tại sao Rei-chan và Kanda lại ở đây…?)

Họ vừa bước ra từ ngõ hẻm—nơi khuất mắt người qua lại, nổi tiếng là tụ điểm của những kẻ bất hảo. Đó không phải là nơi an toàn.

Yuuki không thể ngừng nghĩ ngợi, hàng loạt câu hỏi không lời giải cứ xoay vòng trong đầu cậu.

Kí ức ùa về. Kể từ khi lên năm hai, Reiko bắt đầu thân thiết hơn với Kanda.

Cô còn tuyên bố rằng mình tham gia làm lớp trưởng chỉ để giúp đỡ Kanda. Điều này khiến Yuuki vừa ghen tị, vừa cảm thấy ngưỡng mộ trái tim nhân hậu của cô.

"Không… Không thể nào. Vì Rei-chan thích mình mà…"

…Nhưng cô chưa bao giờ nói thế.

Phải, Reiko chưa bao giờ nói rằng cô thích Yuuki theo cách của một người yêu.

Thẳng thắn mà nói, Yuuki luôn cảm thấy Reiko có phần hơi khó hiểu trong cách cô đối xử với người khác giới.

…Có khi nào, chỉ mình cậu đơn phương nghĩ rằng hai người là một đôi, còn người Reiko thực sự yêu lại là Kanda?

Ý nghĩ ấy như một mũi băng nhọn xuyên qua toàn thân Yuuki, khiến cậu cảm thấy rùng mình.

"Không… Không thể… Mình là người thích Rei-chan đầu tiên… Rei-chan là của mình…"

Nỗi sợ mất đi điều quý giá nhất khiến Yuuki không thể chịu đựng nổi.

Cậu lén nhìn từ góc khuất, cố gắng không để Kanda và Reiko phát hiện ra.

Nhưng ngay khi cậu nhìn thấy Kanda nhẹ nhàng nắm lấy tay Reiko, Yuuki không kìm nén được nữa.

Cậu bật ra khỏi nơi ẩn nấp và hét lên, cố tỏ ra rằng mình vừa đến nơi, dù màn kịch của cậu chẳng khác gì một trò hề.

"—Rei-chan!"

"Ủa? Yuuki-kun?"

"Tachibana?"

***

"Chúc ngủ ngon, Kanda-kun."

"Ừ, chào Netora, Tachibana."

Kanda vẫy tay chào rồi quay người rời đi. Khi bóng dáng cậu khuất dần, Reiko liền quay sang nhìn Yuuki.

"Yuu-kun, cảm ơn cậu vì đã tiễn mình. Cậu muốn vào nhà chơi một chút không?"

"À… hôm nay cũng muộn rồi. Cảm ơn cậu, nhưng mình xin nhận tấm lòng thôi nhé."

Nghe câu trả lời của Yuuki, Reiko có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng rồi cô nhanh chóng nở nụ cười.

"Vậy à? Thế thì không còn cách nào khác rồi. Chúc ngủ ngon, Yuu-kun."

"Ừ, chúc ngủ ngon, Rei-chan…"

"…? Có chuyện gì sao, Yuu-kun?"

Dù đã chào tạm biệt, Yuuki vẫn đứng yên không xoay người rời đi. Nhìn cậu, Reiko nghiêng đầu ra vẻ đáng yêu đầy thắc mắc.

"Th-Thật ra… Rei-chan, tớ yêu cậu."

"Ối? Hihi, sao tự nhiên lại nói thế?"

"…Rei-chan, cậu có thích tớ không?"

"Tất nhiên rồi! Mình rất thích Yuu-kun mà."

Nụ cười vô tư cùng lời nói không chút nghi ngờ của Reiko khiến trái tim Yuuki quặn thắt.

…Nhưng cái "thích" đó, liệu có phải là tình yêu không?

Hay chỉ là…

"…Ừ, cảm ơn cậu. Chúc ngủ ngon, Rei-chan."

Cậu thiếu niên không dám xác nhận điều mình muốn biết.

Bởi lẽ nếu câu trả lời khác với kì vọng, cậu sợ rằng mình sẽ không thể đối mặt được.

Nỗi sợ phá vỡ cái vỏ bọc êm đềm như một nhà tù ấm áp, khiến Yuuki vội vã quay người bước đi, trốn chạy khỏi cô gái mình yêu.

***

Tiễn Yuuki ra về, Reiko bước vào nhà.

Hẳn mẹ cô vẫn đang bị bạn bè đồng nghiệp giữ lại đâu đó, vì căn nhà vẫn tối đèn và tĩnh lặng.

Tuy chưa đến giờ ăn tối nhưng bụng đã réo, Reiko bước tới giỏ trái cây đặt trong phòng khách và lấy ra một quả táo nhỏ.

"…Tránh để người khác lấy mất, nhưng lại sợ hãi khi tuyên bố rằng nó là của mình. Dù biết rõ thứ đó thuộc về người khác, vẫn không ngừng mài giũa móng vuốt để chiếm lấy. Thật phi lí, bất công, và khó đoán trước."

Cô gái xoay xoay quả táo trong tay, rồi cắn một miếng.

Ngay sau đó, một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi cô, để lộ hàm răng trắng muốt.

"Con người… đúng là thú vị thật!"

*******

P/S: Vừa dịch vừa cười không chịu nổi. =)) Thả nhiêu đây thôi, mai đi C105 rồi nên ngủ. <(") 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tui cần thêm 🙌🙌
Xem thêm
Chị này mạnh quá
Xem thêm
Biết là cái mình đang theo dõi một quả boom nổ chậm cơ mà cái cách bả n9 thay đổi sự vật xung quanh thật sự là điểm nhấn của bộ này, đọc cuốn điên. Cảm ơn trans vì đã dịch.
Xem thêm