Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai
Chương 19: Kì nghỉ hè của tôi
4 Bình luận - Độ dài: 1,559 từ - Cập nhật:
Buổi sáng sớm trong kì nghỉ hè.
Đó là khoảng thời gian sớm hơn một chút so với khi những đợt nắng nóng bất thường, vốn phá vỡ kỉ lục mỗi năm, bắt đầu hoành hành dữ dội.
Cảm nhận làn gió se lạnh thoáng qua đôi má, cậu bé tiến bước đến công viên gần nhà.
“Ha… buồn ngủ quá…”
Lúc này là hơn 6 giờ sáng.
Đối với một học sinh mẫu giáo bình thường như cậu, việc phải thức dậy sớm hơn cả giờ đến trường hàng ngày là một cực hình không nhỏ.
Cậu cố kìm một cái ngáp dài, dụi đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ. Kouta – một cậu bé hết sức bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Vậy lí do gì khiến Kouta phải đấu tranh với cơn buồn ngủ để đến công viên vào sáng sớm?
Câu trả lời là để tham gia bài tập thể dục phát thanh – một hoạt động truyền thống mỗi dịp hè.
Dù ngày nay, hoạt động này ngày càng mai một vì nhiều lí do khác nhau, ở khu vực Kouta sống, chính quyền địa phương vẫn giữ nó như một sự kiện thường niên.
“Đến nơi rồi.”
Kouta nhìn quanh sân chơi nơi tổ chức buổi tập thể dục.
Người lớn tuổi, vài phụ huynh và một số đứa trẻ nhỏ hơn cậu tụ tập ở đó. Quang cảnh không sôi động lắm, và như thường lệ, chẳng thấy bạn cùng lớp nào của cậu ở đây.
Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện. Phần thưởng cho sự có mặt đầy đủ – chỉ là hộp kẹo hay vài món dụng cụ học tập rẻ tiền – không đủ sức hấp dẫn lũ trẻ.
Kouta cũng không ngoại lệ. Mục đích chính của cậu không phải vì phần thưởng, càng không phải vì quan tâm đến sức khỏe.
Vậy lí do thật sự là gì?
♪~~♪~~♪~~♪
Khi Kouta đang thả mình trong những suy nghĩ vu vơ, tiếng nhạc quen thuộc vang lên.
Sau khoảng ba phút vận động nhẹ nhàng theo nhạc, cậu lấy ra thẻ điểm danh, xếp hàng chờ đóng dấu.
“Cảm ơn em đã đến hôm nay nhé!”
“Cảm ơn Onee-chan ạ!”
Người phụ trách đóng dấu – một chị gái – mỉm cười với một đứa trẻ vừa nhận dấu xác nhận.
Nụ cười ấy, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chuông ấy khiến trái tim Kouta loạn nhịp.
Khi đến lượt mình, Kouta lắp bắp bước tới, và chị gái ấy lại càng rạng rỡ hơn khi thấy cậu.
“A! Kouta-kun! Hôm nay em cũng đến à!”
“V-Vâng ạ…”
Đúng vậy. Lí do Kouta tham gia bài tập thể dục phát thanh là để gặp chị gái này.
Chị ấy là một học sinh trung học năm hai, làm tình nguyện viên hỗ trợ buổi tập.
Với vẻ đẹp dịu dàng, chút tinh nghịch, và sự trưởng thành mà bạn cùng lớp của cậu không thể có, chị ấy đã khiến Kouta mê mẩn.
“Nào, đóng dấu cho em đây! Kouta-kun giữ kỉ lục tham gia đầy đủ nhé. Giỏi lắm!”
“C-Cảm ơn Onee-chan…”
Nhận dấu xong, Kouta lấy hết can đảm hỏi nhỏ.
“Chị ơi… hôm nay… như mọi khi… được không ạ?”
“Ừ, được chứ. Chị dọn dẹp xong sẽ qua ngay. Em chuẩn bị trước nhé.”
“V-Vâng!”
Niềm vui sướng vì có thời gian để độc chiếm chị gái ấy khiến Kouta chạy như bay đến sân bóng rổ trong góc công viên.
Cậu ôm quả bóng đã chuẩn bị sẵn, chờ đợi chị gái.
Chẳng mấy chốc, chị xuất hiện trong bộ đồ thể thao mỏng nhẹ. Cậu luống cuống cúi đầu chào, không dám nhìn thẳng.
“R-Rất mong chị giúp đỡ!”
“Ừ! Chị thấy Kouta-kun càng ngày càng giỏi. Chắc sắp thắng được chị rồi nhỉ!”
Mọi chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ?
Trên đường về sau buổi tập thể dục buổi sáng mà cậu phải tham gia vì bố mẹ ép buộc, Kouta nhận thấy sân bóng rổ thường ngày đông đúc nay lại vắng vẻ. Nghĩ cũng chẳng mất gì, cậu bắt đầu tập ném bóng, và chính tại đó cậu đã bị chị gái ấy bắt gặp. Đó cũng là khởi đầu cho mối quan hệ giữa họ.
***
“Này em. Nếu dừng lại một nhịp trước khi ném bóng, động tác sẽ mượt hơn đấy.”
“Hả?”
Việc được một chị gái xinh đẹp lớn tuổi hơn bắt chuyện đã đủ làm Kouta bất ngờ, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là khi làm theo lời khuyên của chị ấy, độ chính xác trong từng động tác của cậu bỗng tăng lên đáng kể.
“Thì ra Kouta-kun là thành viên câu lạc bộ bóng rổ. Tự tập sớm như này thật đáng khen đó nha.”
“À… không đâu. Em thấy sân trống nên chỉ định thử chạm vào bóng một chút thôi…”
Sau khi được chị gái hướng dẫn tỉ mỉ, Kouta ngồi nghỉ ngơi và trò chuyện với cô. Quan sát kĩ hơn, cậu nhận ra đây chính là chị gái từng đóng dấu vào thẻ của mình trong buổi thể dục sáng. Kể từ hôm ấy, Kouta không còn đơn thuần đến tham gia tập thể dục nữa, mà là vì muốn được gặp cô chị đó.
“Đúng là mình trẻ con thật.” Kouta tự cười nhạo bản thân, nhưng cậu nhóc đang ngập tràn trong cơn say nắng đầu đời đã lấy hết can đảm để bắt chuyện với chị gái sau mỗi buổi thể dục. Sự thân thiện của cô và niềm yêu thích chung dành cho bóng rổ đã giúp cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, đến mức sau mỗi buổi thể dục sáng, họ thường chơi trận đấu 1vs1 cùng nhau.
***
"Được rồi, hôm nay chị lại thắng nhé!"
"Khôôông…!"
Giọng chị gái khẽ thở dốc, trong khi Kouta không giấu nổi tiếng rên rỉ đầy tiếc nuối.
"L-Lần sau em sẽ không thua đâu!"
"Hì hì, chị mong lắm đó, Kouta-kun."
Nụ cười tươi rói của chị khiến Kouta cảm thấy ngại ngùng đến mức cậu chỉ còn biết cúi đầu, giả vờ lục lọi trong cặp để tìm khăn lau mồ hôi.
"…Ơ?"
"Sao vậy, Kouta-kun?"
Lục tung đáy cặp nhưng không thấy khăn đâu, Kouta nhận ra mình đã quên mang theo.
"À… chắc em quên bỏ khăn vào cặp mất rồi…"
Thôi thì đành chịu. Cảm giác mồ hôi dính trên người hơi khó chịu thật, nhưng về nhà tắm là xong. Nghĩ vậy, Kouta bất ngờ cảm nhận được một thứ mềm mại, thơm ngọt ngào phủ lên đầu mình.
"…Ơ?!"
"Khăn của chị đấy. Chưa dùng đâu, nên không bẩn đâu mà lo."
Ngay khi hiểu ra thứ trên đầu mình là khăn của chị, mặt Kouta lập tức đỏ bừng.
"Đ-Không được đâu! Làm thế ngại lắm ạ!"
"Chả sao đâu, chỉ là khăn thôi mà. Khăn dự phòng thôi, mai em trả chị lúc tập thể dục là được."
Vừa nói, chị vừa nhẹ nhàng xoa đầu Kouta qua lớp khăn.
Mùi hương ngọt ngào thoảng qua từ chiếc khăn—cũng là mùi hương thường thấy từ chị—khiến đầu óc Kouta như lạc trôi giữa mùa hè chói chang.
"Thôi chị về trước đây nhé."
Chị vẫy tay tạm biệt, để lại Kouta đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô gái.
Trong tay cậu, chiếc khăn mềm mại như đang truyền đi một cảm giác lạ lẫm mà cậu chưa từng trải nghiệm. Tuy nhiên, cậu sẽ phải mất thêm vài năm nữa để hiểu rõ đó là gì.
***
Thật ra, chị gái đó chính là tôi—Netora Reiko.
Khi đã khuất khỏi tầm mắt của Kouta, tôi khẽ nhếch môi để ánh Mặt trời mùa hè tô điểm gương mặt mình một cách đầy ma mị.
Do đã quyết định tuyển Chii-chan vào nhóm kẻ thứ ba, kì nghỉ hè năm nay không đủ để thỏa mãn cơn đói khát của tôi. Thế nên tôi quyết định "ăn nhẹ" bằng cách nhắm vào một cậu nhóc dễ dãi nào đó. Và thế là tôi nhận việc làm tình nguyện viên ở buổi thể dục sáng. Trúng thầu chính là Kouta-kun đấy.
Hiện giờ, tôi đang đóng vai "Onee-san() dịu dàng" để biến cảm xúc của cậu ta thành một mớ hỗn loạn. Chút tổn thương tình cảm nho nhỏ chỉ kéo dài hai hoặc ba năm thôi có đáng gì đâu nhờ? Làm tròn thì gần như bằng không ấy mà. Tôi tự bào chữa cho mình một cách rất trơn tru.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi quả là một đứa con gái với ham muốn rác rưởi. Tại sao lại thế này nhỉ? Tôi chẳng nhớ mình có kí ức đau buồn hay trải nghiệm khủng khiếp nào cả.
Nếu không có lí do hợp lí hoặc một tập hồi tưởng mạnh mẽ nào đó, thì câu chuyện này đúng là dễ phá sản. Cần phải sửa sai thôi. Có lẽ tôi sẽ nghĩ ra một quá khứ bi kịch nào đó để tự hợp lí hóa sau.
Vậy đấy, chỉ là một ngày hè bình thường của tôi mà thôi.
*****
P/S: Tập sau buồn cười lắm. Và nó cũng thực tế nữa. =))
4 Bình luận