Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai
Chương 29: Lễ Giáng sinh rối bời (2)
3 Bình luận - Độ dài: 1,299 từ - Cập nhật:
“Còn bà thì sao, Netora? Rời phòng thế này có ổn không?”
“Ừ, không sao đâu. Mọi người cũng tự do di chuyển mà, chỉ cần tập trung đúng giờ hẹn là được.”
Tôi – Kanda Kouichi và Netora đang ngồi nghỉ ở khu vực bên cạnh máy bán nước tự động, mỗi người cầm một lon nước giải khát trên tay.
“Vậy là sắp hết năm hai rồi ha. Nhiều bạn mới, nhiều niềm vui, thật sự rất tuyệt.”
“À ờ.”
Khi tôi đồng tình, Netora nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên như không tin vào tai mình.
“Gì vậy?”
“Bất ngờ thật. Mình tưởng với kiểu tính cách của Kanda-kun thì cậu sẽ lại nói gì đó kiểu như ‘có gì hay đâu’ chứ.”
“Bà cũng đâu phải dạng vừa. Gần một năm chơi chung, tôi nhận ra người bà cũng thú vị đó chớ.”
“Haha, mình được khen rồi. Mà này, Kanda-kun cũng có nét đáng yêu đấy nhỉ.”
“Phiền phức.”
Nghe lời tôi đáp trả, Netora bật cười giòn tan rồi thản nhiên ném lon nước đã cạn vào thùng rác.
“Thật ra… mình hơi lo. Mình sợ cậu sẽ không đến buổi tiệc Giáng Sinh hôm nay.”
“Cả lớp đều tham gia mà. Nếu tôi không đến thì chẳng phải quá vô duyên sao?”
“Ừ thì đúng… nhưng mình sợ cậu không thích mà lại cố tham gia thì… sao nhỉ.”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Netora, tôi khẽ thở dài, rồi bất ngờ xoa rối tóc cô ấy một cách cẩu thả.
“Á! K-Kanda-kun! Tóc mình rối hết rồi!”
“Im nào. Do bà nói mấy câu đần độn đó nên đáng đấy.”
Netora vội đưa tay chỉnh lại mái tóc rối, rồi nheo mắt nhìn tôi với ánh mắt như muốn trách móc. Tôi nhếch mép cười, đáp lại ánh nhìn đó.
“Bà nghĩ tôi là kiểu người sẽ tham dự mấy buổi tụ tập mình không thích chỉ để xã giao à?”
“Hả? Thì đúng thế mà?”
“…Đừng phá mạch câu chuyện của tôi chứ. Nói chung là, tôi đến đây vì tôi muốn đến. Đừng lo chuyện thừa thãi nữa.”
Tôi ném lon nước đã cạn vào thùng rác. Đường bay hoàn hảo, và lon nước rơi vào thùng với tiếng động nhẹ.
“...Thật ra nhờ có bà, Tachibana, rồi cả Fuyuki và Shirase nữa, mà tôi dần hòa nhập được với lớp. Cũng kết bạn được nhiều người mới. Nên hôm nay, tôi muốn đến để cảm ơn. Có thế thôi chứ đừng nghĩ ngợi gì nữa.”
“…Ra vậy. Tốt quá.”
Netora khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một chút xúc động. Khoảnh khắc đó, trái tim tôi đập mạnh một nhịp.
Ở đây không có ai khác.
Tôi chợt có cảm giác muốn kéo cô ấy lại gần, ôm lấy đôi vai mảnh mai kia thật chặt.
…Nhưng bây giờ thì không được. Tôi không nên hành động như thế.
“...Thôi, tới lúc tụi mình quay về rồi. Không có 'đội trưởng', mọi người chắc sẽ lo lắm đấy.”
“Thôi ngay cái kiểu gọi kì cục đó đi!”
Tôi thích Netora. Nếu có thể, tôi muốn đứng cạnh cô ấy với tư cách người yêu.
Nhưng hơn cả điều đó, cô ấy là ân nhân của tôi.
Chính cô ấy đã giúp tôi hòa nhập với trường, sửa chữa mối quan hệ bất hòa với cha mẹ.
Giờ là thời điểm quan trọng, kì thi tuyển sinh sắp tới gần.
Tôi không muốn vì sự ích kỉ mà bộc lộ tình cảm, khiến cô ấy phải chịu thêm áp lực trong khoảng thời gian này.
Tôi biết, việc cứ mãi chần chừ như thế này là không hay.
Bên cạnh cô ấy còn có Tachibana và Fuyuki.
Nếu tôi cứ chậm chân, một trong hai người họ có thể sẽ tiến tới và trở thành bạn trai của cô ấy.
Nhưng… có thế cũng chả sao.
Tachibana và Fuyuki đều là những chàng trai tuyệt vời hơn tôi.
Chắc chắn họ sẽ mang lại hạnh phúc cho Netora.
Dù khi ấy tôi sẽ thấy cô đơn, nhưng tôi tin rằng mình vẫn có thể chúc phúc cho họ từ tận đáy lòng.
Nhưng, nếu như…
Khi chúng tôi lên cấp ba, mà Netora vẫn chưa có ai bên cạnh thì…
Lúc đó, tôi sẽ…
“À, trước khi quay lại, mình muốn ghé qua chỗ kia một chút được không?”
“Hả?”
Netora chỉ về phía góc khu vực trò chơi – nơi có những chiếc máy gắp thú bông xếp thẳng hàng.
“Ồ, mấy món này thành quà rồi à? Dễ thương thật.”
Netora dán mắt vào chiếc máy gắp với ánh nhìn thích thú. Trong máy, những chú mèo và thỏ được tạo hình đáng yêu xếp đầy bên trong.
“…Bà thích mấy món này à?”
“Ừ, nhưng tháng này tiền tiêu vặt của mình hơi eo hẹp, nên đành nhịn thôi.”
“Vậy à…”
Quan sát sơ qua cách sắp xếp, tôi thấy có cơ hội thành công.
Tiếng “keng” vang lên khi tôi bỏ đồng xu vào khe máy.
“Hả? K-Kanda-kun?”
“Đợi chút, tôi đang tập trung.”
Tôi chăm chú điều khiển cần gắp. Lưỡi gắp móc vào nhãn của món đồ chơi, rồi khéo léo thả nó xuống khe nhận quà.
“Ơ! Tuyệt quá đi!”
“Đó là thành quả của những ngày lang thang ở game center. Không phải điều gì đáng tự hào, nhưng… đây.”
Tôi nhặt chú thú bông và đưa cho Netora.
“Hả? Thật sự cho mình sao?”
“Ừ, xem như quà Giáng Sinh đi.”
“Ôi! Cảm ơn nhiều nha, Kanda-kun! Mình vui lắm luôn!”
“Chỉ là món quà một đồng xu thôi mà bà cũng phấn khích thế à? Bà dễ chiều thật đấy.”
“Trời ạ, lại nói kiểu đó nữa! Nhưng mà… mình vui quá…”
Netora ôm món quà, ánh mắt cô ấy lấp lánh niềm vui. Cảnh tượng đó khiến tôi khẽ mỉm cười.
“Đúng rồi! Chúng ta chụp ảnh kỉ niệm đi! Ở đây có buồng chụp ảnh nữa nè. Xem như mình mời cậu để cảm ơn món quà nhé~”
“Hả? Ch-Đợi đã, này!”
Nói xong, Netora kéo tay tôi lôi vào buồng chụp hình nhỏ.
Ở trong không gian nửa kín chật hẹp mà chỉ có hai đứa, tôi bắt đầu cảm thấy bối rối, liền cố ngăn cô ấy lại.
“T-Thôi, đừng cố quá làm gì. Lúc nãy bà nói tiền tiêu vặt không dư dả mà đúng không?”
“Không sao đâu. Nếu mình tự thử gắp thú bông thì chắc đã tiêu hơn cả ngàn yên rồi. Với lại giá chụp ảnh sticker thì không thành vấn đề với mình đâu.”
Netora phớt lờ lời tôi nói, và máy bắt đầu phát lệnh chụp ảnh.
“Nào, Kanda-kun. Dựa sát hơn chút nữa đi!”
“M-Mấy hành động thế này của bà thật sự...”
Netora dựa sát đến mức vai hai đứa gần như chạm nhau, thậm chí cô ấy còn nghiêng người tựa hẳn vào tôi. Cảm giác nóng bừng lên ở tai khiến tôi lẩm bẩm một câu trách móc.
Nhưng cô ấy chẳng hiểu chút nào, chỉ nghiêng đầu với vẻ ngây ngô như không biết mình đã làm gì.
“Hành động thế nào cơ?”
“Hà, Tachibana chắc khổ sở lắm đây…”
“Hửm~?”
Sau khi tấm sticker được in ra, Netora đưa cho tôi một nửa, gần như ép tôi nhận lấy.
Cầm tấm ảnh trong tay, tôi nhẹ nhàng lật qua lật lại, nhìn mà bật cười.
“...Chậc, quà Giáng Sinh lạ đời thật.”
Tấm ảnh chụp hai đứa, nửa kia là người tôi thầm thích.
Liệu đây sẽ là một kỉ niệm ngọt ngào hay chỉ là một kí ức đắng chát của tuổi trẻ, tôi vẫn chưa thể biết được.
3 Bình luận