Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai
Chương 24: Tôi thích em, tôi yêu em, yêu em nhất!
5 Bình luận - Độ dài: 1,081 từ - Cập nhật:
Chiều tà buông xuống tại một khu dân cư yên tĩnh.
Một cậu bé đứng trước cánh cửa nhà Netora—Tachibana Yuuki ấn chuông.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra và Yuuki nở nụ cười dịu dàng.
“Cháu chào bác ạ.”
“Chào cháu, Yuuki-kun. Mau vào nhà đi cháu.”
Được mẹ của Reiko mời vào, Yuuki bước vào ngôi nhà thân thuộc.
“Ngại quá… Lúc nào cũng làm phiền bác…”
“Ôi trời, cháu khách sáo làm gì? Gia đình hai bên đã quen biết nhau từ lâu rồi. Bác xem Yuuki-kun như con trai trong nhà ấy chứ.”
Do cha mẹ của Yuuki đều bận rộn với công việc, nên mỗi khi mẹ cậu về trễ, Yuuki thường ghé nhà Netora dùng bữa tối.
“Nếu thích, cháu làm con rể bác luôn cũng được đấy.”
“B-Bác ơi!? C-Cháu với Rei-chan đâu phải… như vậy đâu ạ…”
Câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ Reiko khiến Yuuki bối rối. Đúng lúc đó, hình ảnh mà cậu cố chôn sâu trong tâm trí bỗng ùa về—cảnh Reiko ôm Fuyuki trong sân trường.
Cảm giác nặng nề, đen tối trong lòng lại trỗi dậy.
“Cháu… thật ra…”
“Yuu-kun! Cậu đến rồi!”
Trước khi bóng tối trong lòng Yuuki kịp lấp đầy, giọng nói tươi sáng cất lên xóa tan mọi suy nghĩ tiêu cực.
Reiko từ phòng khách chạy tới, nở nụ cười rực rỡ như ánh Mặt trời, tay nắm lấy Yuuki và kéo cậu đi.
“Tối nay nhà mình ăn cà ri đấy! Mình cũng phụ mẹ nấu nữa. Cậu phải ăn thật nhiều đấy nhé, Yuu-kun!”
“Ừ… Haha, tớ mong chờ lắm…”
Nụ cười hồn nhiên của Reiko, sự ấm áp từ bàn tay cô khiến Yuuki phải gồng mình đè nén những cảm xúc xấu xí đang trực trào.
Không được để cô ấy biết. Không được để Reiko nhìn thấu những suy nghĩ méo mó, tăm tối này.
Rei-chan là của mình. Nếu phải để cô ấy rơi vào tay ai khác, thà rằng mình ép…
“Yuu-kun?”
“Hả? À, gì vậy, Rei-chan?”
“Cậu ổn không? Trông cậu hơi đáng sợ…”
Câu hỏi của Reiko khiến Yuuki giật mình. Cậu vội lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Không sao đâu. Chắc tại tớ đói quá nên trông hơi mệt thôi…”
“Thật không? Vậy thì mau ăn thôi!”
“Ừ, nhưng trước đó tớ đi rửa tay đã. Chờ tớ chút nhé.”
Nói rồi, Yuuki bước vào phòng tắm, cậu nhìn vào chiếc gương trước mặt.
Trong gương, ánh mắt cậu không còn chút sức sống nào, như một bóng ma đang soi chính mình.
***
“Cái gì cơ!? Cậu cũng định vào học ở học viện Mikage à Yuu-kun!?”
Sau bữa ăn, Reiko và Yuuki đứng cạnh nhau rửa bát. Đây là thói quen từ nhỏ mỗi khi Yuuki ăn tối ở nhà Netora.
Vừa lau khô bát đĩa, Yuuki vừa trả lời.
“Ừ. Với trình độ hiện tại thì hơi khó, nhưng tớ sẽ cố gắng.”
“Hay quá! Nếu vậy thì cấp ba tụi mình cũng được ở bên nhau rồi! Mình sẽ ủng hộ cậu hết mình! Có gì khó khăn cứ nói với mình nhé.”
“Cảm ơn Rei-chan. Nghe nói cả Shirase-san cũng nhắm đến Mikage, nếu được học cùng mọi người thì tớ cũng vui lắm.”
Rửa xong bát đĩa, Yuuki tháo tạp dề ra và hỏi một câu đầy vẻ hờ hững.
“Nói mới nhớ, hôm Shirase-san đi tư vấn chọn trường, sao hôm đó Rei-chan quay lại lớp muộn thế?”
“Hả? À, ừm… chỉ là có chút chuyện…”
Câu trả lời ngập ngừng của Reiko khiến Yuuki vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng mắt cậu ánh lên một sự dò xét sắc lạnh.
“…Nghe nói cậu ở cạnh Fuyuki-kun trước nhà kho thể dục.”
Vai Reiko khẽ run lên.
“À… Chuyện là… lúc đó mình bị nhốt trong nhà kho. Fuyuki-kun tình cờ đi ngang qua nên giúp mình thôi.”
“Ra vậy. Nhưng tại sao cậu lại giấu chuyện đó với tớ?”
“Hả? Giấu á?”
Yuuki vẫn giữ nụ cười, nhưng tay cậu bất ngờ đặt lên vai Reiko và siết chặt.
“Có lí do gì khiến cậu không thể nói với tớ à? Rei-chan, cậu và Fuyuki-kun… có chuyện gì sao?”
“Ơ!? K-Không có gì mà! Chỉ là… mình không muốn cậu lo lắng nên…”
Nhìn thấy Reiko rõ ràng lúng túng, Yuuki chắc chắn rằng cô không có điều gì đáng phải che giấu.
Chính vì Yuuki là người thường dễ bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi và những do dự trong lòng, nên cậu đặc biệt nhạy cảm với những hành động tương tự từ người khác. Khi không cảm nhận được bất kì dấu hiệu đen tối nào như sự do dự hay tội lỗi từ Reiko, Yuuki âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“…Xin lỗi. Tớ không nên hỏi kiểu như đang tra khảo cậu vậy.”
“Hả…?”
“Nếu tớ biết chuyện đó sớm, có lẽ tớ sẽ lo lắng thật. Cậu và Fuyuki đã quan tâm tớ nhiều quá rồi.”
“Không đâu, lỗi tại mình đã làm cậu bất an. Xin lỗi nhé…”
Nhìn Reiko cúi đầu buồn bã, Yuuki khẽ xoa đầu cô.
“Đừng buồn nữa. Cậu và Fuyuki chỉ giấu chuyện đó vì không muốn tớ lo lắng, đúng không?”
“Yuu-kun…”
“…Nhưng như vậy, chẳng phải nghĩa là tớ vẫn rất yếu đuối sao?”
Nghe Yuuki nói, Reiko bất giác ngẩng đầu lên, sững sờ.
“Chính vì tớ vẫn còn yếu đuối, nên cậu mới phải chịu đựng một mình đúng không? Điều đó khiến tớ càng lo hơn đấy. Tớ sợ cậu sẽ lại giấu đi nỗi buồn chỉ vì không muốn tớ lo lắng.”
“Y-Yuu-kun…?”
“Rei-chan, tớ không còn là đứa trẻ phải nép sau lưng cậu để được che chở nữa. Bây giờ, tớ có thể bảo vệ cậu, và vì cậu… tớ có thể làm bất cứ điều gì.”
Bàn tay Yuuki từng xoa đầu cô gái giờ khẽ nâng niu gò má mềm mại.
“Nhưng Rei-chan, cậu quá tốt bụng. Dù tớ có nói gì đi nữa, cậu vẫn sẽ ưu tiên nghĩ cho tớ trước bản thân mình. Nếu vậy thì…”
Giữ nguyên nụ cười, Yuuki thì thầm.
“…nếu điều đó khiến cậu gặp nguy hiểm, tớ sẽ buộc cậu mãi mãi không thể rời xa tớ(Không thể chạy thoát khỏi tớ).”
Tâm hồn méo mó của Yuuki đã không còn đường lùi.
5 Bình luận