Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai
Chương 25: Cảm ơn vì đã tìm thấy mình
4 Bình luận - Độ dài: 1,147 từ - Cập nhật:
“...Mình không muốn thế!”
Lời từ chối dứt khoát.
Câu nói nhuốm màu ích kỉ và chiếm hữu của Yuuki bị Reiko đáp lại như vậy.
Điều này là lẽ thường. Rất ít người sẵn lòng chấp nhận việc tự do của mình bị người khác ràng buộc.
Ngay cả một cô gái với tâm hồn thanh khiết, luôn hướng thiện như thiên thần, cũng không phải ngoại lệ.
“...Xin lỗi, Rei-chan.”
Yuuki đã đoán trước phản ứng này, nhưng trái tim cậu vẫn đau đớn bởi sự từ chối từ người con gái mình yêu. Cậu ghét bản thân vì đã cảm thấy như thế.
(...Mình biết mà. Mình thừa biết Rei-chan sẽ phản ứng như vậy. Nhưng...)
Dù có bị cô ấy ghét bỏ, dù có bị bạn bè khinh miệt, khao khát giữ Reiko mãi bên cạnh cậu vẫn không hề lay chuyển.
Đúng vậy, ngay cả lúc này—
“Vì mình thấy Yuu-kun không vui chút nào cả.”
“...Hả?”
Reiko đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Yuuki như thể lau đi những giọt nước mắt vô hình.
“Yuu-kun lúc nào cũng vậy. Càng đau khổ cậu càng cố gắng cười, nhưng đó là thói quen xấu đấy cậu biết không?”
“Ư-Ưm!”
Đôi bàn tay mềm mại của Reiko kéo má Yuuki ra một cách tinh nghịch, phá tan nụ cười gượng ép trên gương mặt cậu.
“R-Rei-chan?”
“Mình không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ nãy đến giờ trông cậu như sắp khóc nhưng lại cố kìm nén. Sao lại phải làm thế?”
Câu nói của Reiko đâm thẳng vào tâm trí Yuuki, khiến cậu nghẹn lời.
Phải, cậu không muốn trói buộc Reiko. Không muốn nghi ngờ Fuyuki—người bạn thân nhất của mình. Không muốn làm những việc khiến bạn bè khinh bỉ.
Và hơn hết, cậu không muốn trở thành kiểu người mà Reiko không thể tự hào.
“Fufu, cuối cùng cũng là Yuu-kun mà mình biết rồi.”
Reiko buông tay khỏi má Yuuki, để lại trong cậu một cảm giác nhẹ nhõm như vừa được giải thoát khỏi màn sương mù u tối.
Tâm trí Yuuki sáng tỏ, cậu nhận ra mình vừa để lộ những cảm xúc xấu xí thế nào với cô gái trước mặt. Cậu lắp bắp, định lên tiếng xin lỗi.
“Rei-chan, tớ xin lỗi. Tớ đã...”
“Nếu đó là điều cậu không muốn, thì không cần ép buộc bản thân. Còn nếu cậu muốn tránh né, cũng không sao cả. Dù có chuyện gì, mình sẽ luôn đứng về phía cậu. Được chứ?”
“...Haha, như thế có phải nuông chiều quá không? Tớ cũng 14 tuổi rồi đó.”
“Kệ chứ. Từ khi vào trung học, Yuu-kun lớn nhanh quá, khiến mình thấy buồn đôi chút. Nên thỉnh thoảng cứ dựa vào người bạn thanh mai trúc mã này đi, không sao đâu.”
Yuuki cảm thấy mình không bao giờ có thể thắng nổi Reiko. Cậu thầm thừa nhận điều này với một tâm trạng đầy nhẹ nhõm.
“...Ưm, Yuu-kun này.”
“Gì thế, Rei-chan?”
Reiko bất ngờ tiến sát lại gần, thì thầm vào tai Yuuki bằng một giọng đầy ngượng ngùng.
“Lúc nãy mình đã nói thế, nhưng... nếu đó thực sự là điều Yuu-kun muốn, thì... mình sẽ làm bất cứ chuyện gì cho cậu. Nha?”
“Ể-Ể!? Rei-chan!?”
Yuuki quay lại, chỉ để thấy Reiko với gương mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh, cô tiếp tục nói nhỏ.
“Vậy nên, nếu sau này mình có điều gì muốn làm với cậu... cậu cũng sẽ chấp nhận chứ?”
“...Ừ... Ừm...”
Yuuki trong trạng thái căng thẳng đến mức tưởng chừng trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ biết gật đầu một cách khó nhọc trước lời nói của Reiko.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, Reiko khẽ mỉm cười dịu dàng và nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.
“Fufu, Yuu-kun thật sự rất tốt bụng.
Cảm-ơn-cậu."
***
“Chết tiệt! Bị chơi một vố rồi!!”
Sau bữa tối.
Tiễn Yuu-kun ra về xong, tôi về phòng mình, úp mặt xuống bàn, hai tay ôm đầu.
Chào buổi tối, Netora Reiko đây.
Và lại thêm một pha sai lầm lớn sau thời gian dài không mắc lỗi.
Có lẽ vì tôi vô tình đẩy chỉ số thiện cảm của Yuu-kun lên quá cao, nên cậu ấy đã nảy sinh… thuộc tính yandere.
Tôi cho rằng, nhân vật nam trong vai trò NTR cần phải mang "hương vị nguyên bản", không có cá tính rõ rệt và nhạt nhẽo.
Chỉ vì một sai lầm thời thơ ấu, Yuu-kun đã trở thành một soát ca. Nếu giờ lại thêm thuộc tính yandere vào nữa, "hương vị nguyên bản" của NTR sẽ bị phá hỏng. Chuyện này chẳng khác gì thêm dầu gà vào tô ramen và nhận kết cục thảm bại như Serizawa trong Hakken-den.
Thực ra, tôi vốn dự định để yandere nảy sinh ở những nhân vật như Fuyuki hay Yuri. Nhưng ai ngờ, thuộc tính ấy lại mọc trên Yuu-kun—nhân vật nam bị NTR. Quả là ngoài dự liệu!
Này, đọc không khí chút đi chứ! Đọc ý đồ của tôi đi nào~~!
Dẫu vậy, nếu từ giờ không mắc lỗi nào nữa thì cũng ổn thôi. Tôi tự trấn an mình.
Thậm chí, vụ việc lần này có thể coi như cách giúp Yuu-kun xả stress sau những dồn nén nội tâm. Nếu nghĩ rằng nó mở ra thêm khoảng trống để điều chỉnh biểu đồ trong tương lai, thì cũng không hoàn toàn tệ.
Nhưng mà, Yuu-kun dễ thương thật đấy~~!
Tôi liếm môi khi nhớ lại khoảnh khắc cậu yandere ấy bị tôi “thắp sáng” và ngoan ngoãn quay về trong lòng bàn tay của mình.
Tôi biết Yuu-kun đã chứng kiến cảnh tôi ôm Fuyuki. Thế nhưng, nếu cậu ấy suy sụp đến mức này, đáng lẽ tôi nên chặn ngay tại chỗ và xử lí cậu ấy.
Không làm thế, thì chỉ càng chứng minh Yuu-kun là một yandere cực "mềm", chẳng khác nào chú chó Pomeranian dễ thương đối với tôi.
Yuu-kun à, đừng để tôi có thời gian chuẩn bị chứ~~!
Mà kể cả khi bị bắt quả tang tại hiện trường, tôi vẫn có thể xử lí được mọi tình huống. Dẫu sao, yandere cũng chỉ là một lỗi nhỏ phát sinh từ cảm xúc mơ hồ gọi là tình yêu.
Những thứ như vậy không thể áp đảo được “ác ý bất tận” – trụ cột chân thực của con người, mà tôi sở hữu.
Tôi nhấm một miếng hồng cắt sẵn, món tráng miệng sau bữa tối, rồi hướng ánh mắt về phía nhà của Yuu-kun, lặng lẽ gửi lời cảm ơn.
“Cảm ơn vì đã tìm thấy mình.”
Ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ làm khuôn mặt tôi trắng xóa, rạng rỡ như phát sáng.
4 Bình luận