Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai
Chương 18: Tất cả ánh sáng trên trời đều là sao
3 Bình luận - Độ dài: 1,718 từ - Cập nhật:
“………………”
“Ch-Chii-chan, chị xin lỗi mà. Đừng giận dai thế chứ.”
Trong bồn tắm, tôi—Sanzaka Chihiro, ngoảnh mặt đi với vẻ hờn dỗi, trong khi bên cạnh là Rei trông khổ sở và cuống quýt bám lấy tôi.
Coi bộ chị ta cũng tự biết hành vi đùa giỡn khi nãy là quá đáng, nên khi thấy tôi bực ra mặt thì Rei cuống cuồng xin lỗi. Cái cảnh cô chị họ xưa giờ ung dung nay bối rối, hạ mình trước mặt tôi quả thật… khiêu gợi—à nhầm, quả thật hiếm thấy.
Chỉ riêng điều đó cũng làm cơn giận trong tôi xẹp xuống phần nào. Tôi gãi đầu rồi thở dài.
“Hầy… thôi được. Tôi bỏ qua đấy, bà cũng đừng để bụng nữa.”
Nghe câu đó, Rei mừng rỡ ra mặt.
…Thú thật tôi cũng không bực đến thế, thậm chí phần hưởng lợi chính là tôi. Nhưng phải tỏ ra lạnh lùng một chút mới giữ được tự tôn của thằng con trai. Với lại, nếu tôi mà tỏ ra dễ dãi quá, e Rei sẽ càng đùa quá đà.
“Mà rốt cuộc bà tới đây làm chi chứ?”
“À, chị định kì lưng cho Chii-chan thôi.”
Tôi lại thở dài.
“Trời ạ, bà… quên vì sao tôi cáu à? Thích đùa cợt với con trai thì cũng vừa phải thôi—”
“Kh-Không phải vậy mà!”
Khi Rei vội vã lắc đầu phủ nhận lời tôi, chị ấy khẽ đặt tay lên vai phải của tôi.
“—!…”
Một cơn nhói tê khiến tôi bật tiếng rên. Thấy thế, Rei nhíu mày ra vẻ lo lắng.
“Đúng như chị đoán. Hồi trưa phải không? Chắc em trật khớp nhẹ…?”
“Ôi dào, không sao đâu. Mai tôi khỏe lại liền.”
“…Xin lỗi nhé. Lúc đó… em đỡ chị nên mới thế phải không?”
“Ừ thì… đâu có—”
Nhìn vẻ mặt buồn bã ấy, tôi nhất thời không tìm được lời giải thích phù hợp, chỉ trách sự vụng về của bản thân.
Chuyện xảy ra lúc trưa, khi tôi và Rei cùng dạo quanh khu cắm trại.
Chắc vì bước hụt trên rễ cây nên Rei suýt ngã, tôi vội đỡ chị ta, và dường như tôi hơi căng cơ ở cánh tay.
Dù sao cũng không có gì nghiêm trọng, nên tôi giả vờ như chẳng hề hấn gì, cốt không muốn khiến gia đình hay Rei phải lo lắng vì chuyện nhỏ nhặt thế này.
“Bà… cũng tinh ghê nhỉ.”
“Biết chứ. Dù sao cũng là Chii-chan của chị.”
“…Ờ hả.”
Chị ấy nói cứ như điều hiển nhiên, làm tôi bỗng thấy tim như thắt lại.
Thật không ngờ… Rei lại để ý tôi đến cả những việc nhỏ như thế. Cơn nhói ở tay so ra còn ít hơn nỗi ngọt ngào râm ran trong lòng.
“…Hầy, làm Rei lo thì cũng không hay, cơ mà tôi nói thật chả có gì đâu. Bà khỏi bận tâm.”
Tôi nói thật lòng.
Rei chỉ hơi “làm quá” thôi, chứ kiểu chấn thương cỏn con này dân chơi thể thao gặp hoài. Thế mà Rei không chịu chấp nhận.
“Chị phải bận tâm chứ. Chị quý Chii-chan hơn em nghĩ nhiều đấy… Vì chị thích em mà!”
“S—Sao cơ!? B-Bà… thật là…”
Mặc dù biết lời chị ấy nói chẳng mang ý nghĩa lãng mạn gì, nhưng nghe câu “thích” thẳng thừng vậy cũng đủ làm mặt tôi đỏ bừng, tôi liền cố ngoảnh đi.
“…Nói chung là.”
Nói rồi, Rei bước ra khỏi bồn, đi tới khu vực có vòi hoa sen và gương. Chị ấy ngồi xuống ghế nhỏ, rồi vẫy tay gọi tôi.
“Cánh tay em đã thế thì chị cũng không muốn em gắng sức đâu. Chắc tắm rửa khó khăn lắm hả? Để chị kì cọ giúp cho, lại đây nào.”
“K-Không! Tôi… ổn mà! Tôi đâu phải con nít—”
“…Không được à?”
…Thấy Rei cúi đầu buồn bã, tôi nhất thời… cứng họng.
“…Phiền bà vậy.”
“Ừ! Cứ để chị lo!”
Phía sau lưng tôi, Rei ngồi trên chiếc ghế vui vẻ bắt đầu xoa xà phòng lên chiếc khăn tắm.
Khi người con gái mà bạn “cảm mến” (lại còn mặc đồ bơi) đề nghị “để chị tắm cho em”, chỉ những kẻ dám mạnh miệng lắc đầu nói “không” mới đủ tư cách ném đá tôi đấy.
***
Chii-chan thật dễ trêu~~!!!
Tôi đang hí hửng cười nhe răng, vừa xoa xà phòng gội đầu cho cậu.
Chào buổi tối, Netora Reiko đây.
Mỗi năm một lần, tôi lại được “thưởng thức” cái sự rối loạn tình cảm của Chii-chan—một “hương vị mùa hè” thơm ngon đến mức phải kêu “ngon ơi là ngon!” và ngấu nghiến không ngừng.
“Có chỗ nào ngứa không nè, Chii-chan?”
“K-Không… sao…”
“Lâu nay chị để ý, tóc Chii-chan mượt ghê, ghen tị thật.”
“Đ-Đâu có. Tóc tôi chẳng bằng của bà, của Rei ấy… rất… đẹp…”
“Chị cũng phải chăm chút đủ thứ đó. Chứ Chii-chan đâu có làm gì mà vẫn thế, sướng ghê.”
Vừa tán gẫu, tôi vừa “tiện tay” chạm vào cơ thể cậu, và mỗi lần vậy là người Chii-chan lại khẽ run lên.
Cái sự “đáp ứng tức thì” ấy, đúng chất trai tân, khiến tôi suýt nữa cười toe toét như Hisoka, phải gồng cứng mặt để không lộ.
“Xong rồi nhé, để chị xả tóc cho em. Nhắm mắt cúi xuống nào.”
“Tôi là con nít chắc, bà chiều quá đáng rồi đó…”
“Hì hì, chị nói rồi... chị rất, rất quý Chii-chan đấy.”
Tôi không hề nói dối: Tôi thực lòng rất trân trọng Chii-chan.
Có nghĩa là… tôi không cho cậu ấy biết mấy thông tin không cần thiết. Kiểu như “Chii-chan là món ăn vặt ‘phá não’ của chị”, vốn dĩ cậu ta đâu cần biết. Thật là tử tế quá chừng đúng không mấy đứa?
“Rồi, tiếp theo là tắm nè, em quay sang đây nào.”
“Đ-Đồ ngốc! Tôi tự tắm được, đã bảo khỏi rồi còn gì!”
Mà phải nói, Chii-chan “hoàn hảo” quá.
Kỉ niệm thời thơ ấu gắn bó máu mủ đã tạo nên vô số câu chuyện giữa chúng tôi, vừa đủ mức độ thân thiết và vẻ ngây ngô vừa phải. Thêm cả tình cảm không thể giấu dành cho tôi, nhưng lại không dám bày tỏ thẳng—đúng kiểu tsundere. Trong mọi khía cạnh, từ “zanken-souki” cho đến những biểu hiện khác, cậu ta đích thị là một ứng cử viên NTR toàn diện, hầu như không có kẽ hở nào.
Thế nhưng, tôi không có ý xếp Chii-chan vào nhóm “kẻ thứ ba”.
Một phần vì khá “khó tích hợp” cậu vào biểu đồ NTR, phần khác vì bấy lâu tôi chỉ xem cậu như “món ăn vặt”. Bây giờ tự dưng “À nghĩ lại, hay cho cậu vào nhóm kẻ thứ ba luôn nhỉ” thì thiếu nghiêm túc quá. Dù Chii-chan không biết chuyện ấy, tôi cũng thấy vô trách nhiệm.
Nói gọn, vấn đề là tính nhất quán. Thay đổi xoành xoạch lập trường chỉ cho thấy kém cỏi.
“Tôi không bẻ cong lời mình.” Đó là “nhẫn đạo” của tôi.
“Này, Rei…”
“Hửm, Chii-chan?”
Trong lúc dùng khăn xà phòng cọ lưng cho cậu, tôi lắng nghe lời cậu nói.
“Bà… vẫn định thi vào trường cấp ba ở gần nhà à?”
“Ừ, chị tính vào học viện Mikage. Em có nghe qua tên chưa?”
“À… nổi tiếng là trường cấp ba học lực cao hả? Dữ ta.”
“Haha, cũng không ghê gớm đến thế. Thật ra mức 'khá' thôi. So trình của chị thì chắc thế là hợp.”
“…Mikage, hả…”
Một ngôi trường đủ nổi để Chii-chan ở vùng xa xôi cũng biết.
Yuu-kun với Yuri-chan nếu học hành nghiêm túc thì cũng có thể đậu. Giờ tụi tôi cũng hết nửa năm cấp hai rồi, chắc tôi phải bắt đầu sắp xếp kế hoạch giúp nâng cao học lực cho bọn họ thôi.
…Khoan, mà nói vậy nghĩa là…?
“Nhưng, tự nhiên em hỏi chuyện đó làm gì? Chii-chan mới năm nhất trung học à, nghĩ sớm quá—”
“…Tôi quyết rồi. Tôi cũng sẽ vô Mikage.”
“……Hả???”
Ô hô— cậu ta nói thật á??
“C-Chii-chan, sao lại đột ngột…”
“Gì mà đột ngột chứ. Tôi nghĩ lâu rồi. Tôi… ừm, muốn lên học ở chỗ gần bà—À không, ý là học ở “thành phố lớn” thì tương lai sẽ có thêm lựa chọn…”
“V-Vậy sao…”
Khóe miệng tôi suýt co giãn như “Bạch Diện” trong Ushio to Tora, phải kềm lại.
Việc này nằm ngoài dự tính, theo hướng… tuyệt vời.
Dù Chii-chan thích tôi, vẫn nghĩ cậu chỉ mới năm nhất, khó mà quyết định rời quê. Ai ngờ cậu gan thế! Ngon lành ghê!!
Dĩ nhiên cậu sẽ phải xin phép cha mẹ, rồi phải thi đậu…
Học viện Mikage dù gì cũng không dễ, cậu thiếu nỗ lực thì… rớt như chơi.
…Nhưng dẫu sao, khả năng “chắc vé” cho “thằng em học dưới” mà tôi từng dần buông bỏ, nay lại sáng bừng. Đủ lí do để tôi chớp thời cơ đặt cược!
“Chii-chan…”
Tôi khẽ thì thầm, ôm chặt Chii-chan từ đằng sau.
“H-hả!? R-Rei!? Bà…”
“…Chị sẽ đợi em. Chắc chắn nhé, em phải đến đó cùng chị.”
Ghé tai cậu, tôi nói khẽ.
“Chị vẫn nhớ 'lời cầu hôn' đấy.”
“…….Hả!?”
Vậy là biểu đồ thay đổi.
Tôi quyết định đưa Chii-chan vào diện “kẻ thứ ba lớp dưới”.
Cái gọi là “nhất quán” chỉ là cái cớ cho kẻ lười đổi ý. Phải linh hoạt mới là chân lí.
“Rei, bà… sao vẫn nhớ— ơ!? Ư—!”
Không chờ cậu nói hết, tôi dội nước nóng lên đầu cậu.
“Rồi, xong nha. Chị ra trước để kẻo nhiễm lạnh.”
“Khụ, này! Đứng lại đã, Rei!”
“Không, Chii-chan lo tắm cho xong rồi lau khô hẵng ra nhé.”
Nếu nán thêm, mặt tôi kiểu gì cũng “đểu cáng lên" nên tôi vội rời nhà tắm, vừa che giấu sự bối rối.
Trên bầu trời đêm, muôn vì sao lấp lánh chiếu rọi nụ cười nhe răng của tôi, như một bức tranh tuyệt đẹp — tựa hồ những ngôi sao đang chúc phúc cho tương lai chan hòa ánh sáng của tôi.
3 Bình luận