Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Giai đoạn trung học năm hai

Chương 17: Từ đáy nước tối tăm

3 Bình luận - Độ dài: 1,151 từ - Cập nhật:

"Aaa~~..."

Tại khu glamping, sau khi tận hưởng một ngày đầy ắp các hoạt động ngoài trời cùng Rei, tôi – Sanzaka Chihiro – đến bồn tắm lộ thiên, nằm cách căn lều nghỉ một đoạn, sau khi đã no căng bụng với bữa tiệc nướng tối nay.

Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng hơn tưởng tượng, cảm giác nóng rát nhẹ trên da khiến tôi vô thức thốt lên một tiếng rên rỉ như thú hoang.

Đúng là hành động có phần thiếu lịch sự, nhưng chẳng sao cả. Đây là bồn tắm gia đình – nói cách khác, nó được thuê trọn gói. Dù không đến mức bơi lội tung tăng, nhưng thở phào thư giãn mà không lo bị người khác nhìn thấy thì chẳng có vấn đề gì.

"…Trời đầy sao đẹp thật."

Tôi thả mình theo làn nước, lơ đãng ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm.

Bầu trời đầy sao không bị ánh sáng đô thị che khuất thật khó diễn tả, nhưng nó giống như một chiếc hộp đầy châu báu.

Khép hờ mắt, tận hưởng dư vị của ánh sáng sao, tôi hồi tưởng lại những sự kiện trong ngày. Một ngày tràn ngập niềm vui khi được khám phá thiên nhiên kì vĩ, vui chơi thỏa thích, ăn uống ngon miệng, và tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn.

…Và ở bất cứ khoảnh khắc nào trong ngày, bên cạnh tôi luôn là hình bóng của cô gái mà tôi thầm thương trộm nhớ—Rei.

"…Thật đáng để đến đây."

Tôi buông ra một câu cảm thán chân thành trong lúc vẫn nhắm mắt.

"Ừ, đúng là vậy mà."

"…Hả?"

Một giọng nói đáp lại khiến tôi mở mắt đầy kinh ngạc và phát ra tiếng nói ngu ngốc.

"Nè, bồn tắm to ghê nhỉ? Chắc đủ chỗ cho bốn người cùng ngâm luôn ấy."

Tôi hướng mắt về phía giọng nói – khu vực lối vào bồn tắm.

…Và đứng đó là Rei đang quấn khăn tắm quanh người. Chị ấy vẫy tay với tôi, miệng cười tươi.

"H-Hả! C-Cái… cái gì thế này!? B-Bà… đang làm cái quái gì vậy!?"

"Suỵt. Em đừng hét to thế chứ. Đây là nhà tắm gia đình, không có ai khác ngoài chúng ta đâu. Nhưng mà làm ồn thì sẽ làm phiền những người ở quanh đây đấy."

Dù tôi đang lùi lại trong bồn tắm, Rei vẫn không hề bận tâm mà tiến lại gần như thể đây là điều hết sức bình thường. Tôi cố gắng hết sức để quay mặt đi, không nhìn vào làn da ẩn hiện sau chiếc khăn, nhưng vẫn không thể kìm được cơn giận trước hành động kì quặc của chị ta.

"N-Ngốc quá! Ngốc đến cực độ luôn! Bà đang nghĩ cái quái gì thế hả!?"

"Ôi trời, đã bảo là đừng hét lên rồi mà. Hihi, dù đã chơi cả ngày mà Chii-chan vẫn còn sung sức thế nhỉ."

Hiện tại, một phần trên cơ thể tôi đang bắt đầu "phấn chấn" lên, tôi liền lớn tiếng phản đối người chị họ dường như đã bỏ quên khái niệm đạo đức ở đâu đó, đến mức gần như phun cả bọt nước khi lên tiếng.

"Nói chuyện nghiêm túc đi! Tôi học năm nhất trung học, bà năm hai đấy! Cái hành động này không bình thường tí nào đâu!"

"Ơ kìa, nhà tắm gia đình mà. Là họ hàng với nhau thì có vấn đề gì đâu hở Chii-chan?"

"Không phải vấn đề họ hàng hay không! Mà là bà không thấy xấu hổ hả!? Đứng trước một thằng con trai mà khỏa thân như thế!?"

"Hả? Khỏa thân…?"

Rei ngơ ngác, nhưng sau đó nở nụ cười quỷ quyệt – không, là một nụ cười đầy vẻ yêu mị khiến tôi sởn gai ốc.

"…Ồ, Chii-chan tò mò hả?"

"T-Tò mò cái gì chứ…?"

"Ý là… cái này này. Hihi, Chii-chan cũng là con trai mà, chắc đang ở độ tuổi bắt đầu tò mò về mấy chuyện như vậy nhỉ."

Rei nhẹ nhàng kéo chiếc khăn ở ngực xuống một chút.

Hả? Thật sao!? Cái này… mình phải phản ứng sao đây!?

Bản năng của tôi gào lên rằng dù phải quỳ xuống ngay bây giờ cũng muốn được nhìn thấy, nhưng trong tình huống biết chắc chắn 100% rằng mình đang bị trêu đùa này, việc nhìn thấy làn da trần của Rei—người tôi thầm thương trộm nhớ—thực sự là điều không thể chấp nhận được với tư cách một thằng con trai.

…Dẫu cho tôi có biết rằng điều đó sẽ mang lại cảm giác tuyệt vời cho bản thân, dẫu cho chị ấy không xem tôi như đối tượng để yêu, tôi cũng không muốn vứt bỏ niềm tự trọng của mình dành cho mối tình đơn phương này.

"…K-Không cần… đâu."

Tôi cố gắng cất tiếng từ chối với chút lí trí còn sót lại. Nhưng như thể biết trước điều này, Rei chỉ nở nụ cười càng sâu hơn.

"…Tiếc ghê. Hết giờ rồi."

"Đừng mà! Đừng mà!"

Chiếc khăn tắm rơi xuống sàn.

"Đồ bơi…?"

Dưới chiếc khăn, Rei mặc một bộ bikini quen thuộc. Tôi đứng chết trân, trong khi chị ta khẽ lắc đầu với vẻ mặt pha chút thất vọng.

"Trời ạ, Chii-chan nghĩ gì thế? Nếu chị mà không mặc gì thì chẳng phải Chii-chan cũng khó xử sao? Dĩ nhiên là chị phải biết ứng xử chứ."

Tôi định hét lên: 'Bà lấy tư cách gì mà nói câu đó hả?' để phản đối, nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, Rei đã nhanh chóng đi đến khu vực dội nước và rời khỏi chỗ tôi.

"Khoan! Nghĩ kĩ thì chẳng có gì được giải quyết cả đúng không!?"

Dẫu tôi đã quen với cảnh Rei trong bộ đồ bơi ở mấy lần đi biển, nhưng chỉ cần địa điểm chuyển sang suối nước nóng... thì hình ảnh mặc đồ bơi trong một khung cảnh phi thường như thế này lại chạm tới một góc nào đó trong não tôi mà chính tôi cũng không thể hiểu nổi.

Khi máu tuần hoàn tăng lên do ngâm mình trong nước nóng, một phần máu bắt đầu tập trung tại một nơi nhạy cảm, khiến tôi vội vàng dùng khăn tắm để che lại.

Rei quay lại và nhìn thấy hành động đó của tôi thì nhíu mày một cách khó chịu.

"Chii-chan! Quấn khăn trong bồn tắm là hành vi thiếu lịch sự đấy nhé!"

"Chính sự tồn tại của bà mới là hành vi thiếu lịch sự ấy!"

Tôi thực sự mất bình tĩnh.

Và thế là, cuộc chiến bảo vệ chiếc khăn quấn quanh eo tôi khỏi bà chị họ ngây thơ nhưng quá xem nhẹ bản năng của một nam sinh cấp hai đã bắt đầu.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cửng rồi :v
Xem thêm
Hãy tiến lên người anh em
Xem thêm
Thứ j đó đang trỗi dậy nhưng ko phải là khiên dũng sĩ
Xem thêm