Izar luôn cho rằng bản thân là một người thẳng thắn với những ham muốn của bản thân mình. Sau khi chứng kiến tình cảnh hèn hạ và khốn khổ của cha mẹ mình, anh nhận ra mình cũng sẽ chẳng tốt hơn thú vật là bao nếu như không học tập từ những bài học của hai người họ.
Dĩ nhiên, anh biết rất rõ những câu chuyện tục tĩu được các hiệp sĩ truyền tai nhau, và cách mà họ thỏa mãn bản thân tại trại lính khi không còn cách nào khác. Khi những con người cùng năng lượng mạnh mẽ ấy tụ hợp lại, chuyện đó như trở thành lẽ thường tình trong cuộc sống.
Thế nhưng, Izar chưa từng bao giờ bước quá giới hạn mà ngay lập tực dập tắt cơn cuồng nhiệt ấy.
Với anh, quan hệ tình dục chỉ là thứ hành động tầm thường để sản sinh ra những người thừa kế hợp pháp nhằm tiếp tục dòng máu của gia tộc. Ngày nào đó, anh cũng sẽ phải quan hệ thể xác với vợ mình, mang trong mình dòng máu tương xứng với anh, chỉ cho mục đích đó.
Phải, đó là những gì mà anh nghĩ rằng sẽ xảy ra…
“Chết tiệt mà.”
Từ ngày hôm đó, cô gái chăn cừu hỗn xược đến nực cười ấy cứ bắt đầu không mời mà tới, xuất hiện trong giấc mơ của anh. Nếu như cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt to tròn đó và rời đi, anh có lẽ sẽ kiềm nén được.
Dù ghét phải chấp nhận, nhưng sự thật rằng đôi mắt ấy của cô thật đẹp khi lấp lánh ánh sáng.
Nhưng cô lại xuất hiện trong giấc mơ của anh không mảnh vải che thân, vẫy vùng ngay phía dưới anh, mắt rướm nước.
<Ah, wai – ahh!>
Đôi môi nhỏ của cô mím lại và ửng đỏ như thể kìm nén lại tiếng rên.
<Ah, hnn…!>
Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào lọt vào màng nhĩ của anh để lại ảnh hưởng đậm sâu. Thậm chí âm thanh của giọng nói của cô còn đủ để khơi gợi lên những lời chửi rủa vì nó quá tàn bạo với anh.
‘Hơn nữa, đôi môi ấy.’
Trong vài giấc mơ, anh thậm chí còn cho phép ngón tay của mình bị mút lấy bởi đôi môi ấy. Dù cho đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác về một người phụ nữ đang thở hổn hển và liếm lấy những ngón tay của mình khiến tóc gáy anh dựng đứng.
Cảm giác ấm áp từ cái ôm nhớp nháp đeo bám anh phải chăng là viễn cảnh anh nghĩ ra hay thực sự nó có thật?
Và khi anh lấy ngón tay ra khỏi môi cô, cô gái chăn cừu thì thầm một giọng nói ngọt ngào, đầy tinh nghịch.
<Lãnh chúa Izar…>
Vậy ra, tên của anh khi cô gọi anh nghe như thế. Cảm giác như một bên đầu của anh tan chảy mềm nhũn, giống như vừa mới uống một thứ rượu trái cây mạnh vậy.
Ngu ngốc là, trong giấc mơ ấy, anh đã nghĩ như thế, thậm chí còn ngu ngốc hơn nữa, đó là bị cám dỗ bởi âm thanh đó mà nằm xuống.
Hôn lấy cô gái chăn cừu, lưỡi của cả hai vờn lấy nhau.
Khuôn miệng nhỏ nhắn chật hẹp của cô thật choáng ngợp, và mỗi khi anh thử khuấy động nó lên một chút thông qua kẽ hở nhỏ nơi đôi môi cô lại khiến cô phát ra những tiếng rên rỉ cùng cực.
<Hhnn… nnnngh….>
Tất cả chỉ là mơ.
Anh biết rất rõ, và sự vô lý của nó đến thế nào. Anh chưa từng nghe nói rằng phụ nữ lại có thể phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào như thế.
Thế nhưng, trong giấc mộng mị mù mịt và hỗn loạn này, anh cũng điên chẳng kém.
‘Thêm chút nữa thôi.’
Khi cô gặp ác mộng và khóc lóc, khiến anh chạm vào cô, đã vô thức chạm vào đường cong mềm mại qua lớp vải mỏng.
Tại sao đôi vai mảnh mai ấy khi đó được anh đưa cho tấm áo choàng để cô khoác lên khi kéo ra khỏi hồ cũng bị dính lấy bởi chiếc áo mỏng cơ chứ?
Trái tim anh rạo rực sau cái chạm vào cơ thể của cô gái chăn cừu, và giọng nói của cô khi gọi tên anh như thể đó là sợi dây sinh mệnh duy nhất của mình, khiến anh say sưa trong quay cuồng.
Trước đây anh đã từng cảm thấy tuyệt vọng đến thế này chưa?
<Thêm chút nữa.>
Rốt cuộc, thậm chí cả là trong giấc mơ, anh cũng không thể kiềm chế lại được và thô lỗ giục giã.
<Mở miệng của em ra thêm chút nữa.>
Chiếc eo trần được chạm vào có cảm giác chân thật hệt như ngoài đời, và âm thanh tiếp xúc ướt át khi những thớ thịt ẩn bên trong gặp nhau đôi khi khiến anh không dám tưởng tượng ra ở thực tại.
Và khi anh cuối cùng cũng đắm chìm vào sâu bên trong cánh cửa mở hờ của cô, anh thì thầm như người mất trí.
<Cho sâu hơn, vào đây nữa.>
<Uh… Ah, hnngh…>
<Nếu như em cũng thèm muốn anh.>
Thế rồi, cô gái, đê mê trong hơi ấm, mở mắt. Anh hi vọng được thấy đôi mát ấy nhẹ nhàng tỏa sáng khi cô trao cho anh tình yêu của mình.
Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, anh như muốn buông bỏ hết lí do mà hoang dại hòa vào cô trong giấc mơ này.
Nhưng trước khi ranh giới mơ hồ giữa thực tại và giấc mơ vỡ vụn, cô gái chăn cừu đã thì thầm vào tai khi mân mê lấy gò má anh.
Đôi má của cô đỏ lên cùng dục vọng, nhưng cảm xúc thoát ra từ những ngón tay cô lại thật trống rỗng.
<Chuyện đó không thể xảy ra được đâu.>
Anh vội vã muốn hỏi tại sao khi đang sờ vào má cô.
‘Tại sao? Chẳng phải chính em đã nói rằng em yêu anh sao?’
Tiếp sau đó là lời nói dứt khoát của cô ở hiện thực.
<Dù cho tôi có yêu ngài, Công tước, tôi cũng không muốn được ngài ôm lấy khi mà tình yêu không được đáp lại.>
<…!>
<Vì tôi không có mong ước được chết như một người phụ nữ thảm hại, bị bỏ rơi và hóa điên đâu.>
Cô gái chăn cừu sau đó nhìn anh từ bên cạnh, như thể hiểu rõ mọi thứ.
Đôi mắt của cô, hệt như màu cỏ mùa hè, nổi lên sự trách cứ, phẫn nộ, buông bỏ, và buồn sầu.
<…Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi.>
Vết ố mà ngài không mong có, thứ mà ngài khinh miệt và coi là bẩn thỉu, một tồn tại bị xóa sổ để không thể vấy bẩn dòng máu quý tộc.
Sau khi những lời của cô thốt ra, Izar cảm thấy như đang bị nhúng xuống một hồ nước đóng băng, cảm giác lạnh lẽo của lời khinh bỉ ấy đổ ào xuống người anh.
Không như câu trả lời của bác sĩ, tâm trí anh… phải, không có cách nào khác để miêu tả được tình huống kì cục nhưng ngu ngốc này.
‘Vậy thì, tại sao.’
Tại sao anh lại cảm thấy day dứt và tội lỗi? Như thể anh mới chính là người có cảm xúc với cô gái này, mà không phải là điều gì khác?
Phải chăng là vì, đây là lần đầu tiên mà anh chú ý tới ham muốn thể xác của mình thông qua cô gái ấy?
Chỉ thế thôi sao?
Nhưng vậy thì tại sao… tại sao lại như thế, khi mà cô gái chăn cừu đã nói một cách cam chịu trong giấc mơ, anh lại cố đeo bám lấy cô với cái cớ vô thực như thế…
0 Bình luận