Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 6: Hôn nhân là bất lợi của đàn ông (6) (18+)

0 Bình luận - Độ dài: 1,630 từ - Cập nhật:

Nhưng trong thoáng chốc, một cảm giác hưng phấn nháy lên trong cô như một ngọn nến leo lắt.

“Anh ấy chuẩn bị hôn mình sao?”

Đầu ngón tay cái của anh đã chạm đến rất gần bờ môi của cô.

Nếu như cô dám lè lưỡi mình ra dù chỉ một khẽ thôi, chúng cũng sẽ chạm nhau.

Dù cho đêm nay diễn ra chỉ vì thứ niềm vui vặn vẹo của Hoàng đế thôi... nhưng nó gần như là khởi đầu cho một thứ gì đó khác.

Nhưng ngón tay anh ta nhanh chóng trượt qua môi cô, nhẹ nhàng mân mê lấy vùng cổ nơi những lọn tóc đung đưa và nhẹ nhàng chạm vào bờ vai đang run rẩy.

Hơi ấm lan tới những nơi anh chạm đến, đánh thức thứ cảm giác mà lần đầu tiên cô cảm nhận trong đời, khiến cho những sợi lông tơ trên da cô dựng đứng.  Cô có thể cảm nhận được nơi đầu ngực mình đang cương cứng lên, một cảm giác mà cô hiếm khi để ý tới.

Khi bàn tay anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, một cảm giác râm ran lạ lẫm trỗi dậy giữa hai chân cô, như thể bị một sợi lông ve vẩy lên da vậy, rồi một cảm giác dày vò khó chịu ở nơi cô không dám nói vì xấu hổ. Nhịp thở của cô trở nên rối loạn.

“Ah.”

Nhận ra phản ứng của mình, cô bất chợt cảm thấy xấu hổ và muốn thoát khỏi sự đụng chạm của anh.

Sao cô lại có thể phản ứng mãnh liệt như thế chỉ với một cái chạm nhỏ?

Cứ như thể cô đã khao khát cái cảm giác hân hoan xác thịt ấy cả đời vậy.

“Đến gần hơn đi.”

Nhưng nghe thấy giọng nói trầm của Izar, cơ thể cô như đông cứng lại, tràn ngập sự căng thẳng, e dè, và xấu hổ, còn biểu cảm của chồng cô mâu thuẫn đến khó tả.

“Chúng ta không thể chần chừ lâu hơn được nữa.”

“…Vâng.”

Cặp đùi run lẩy vẩy của cô dần trở nên bình tĩnh lại.

Đúng vậy. Anh ta thực sự chẳng biết gì về cô cả, dù chỉ là một chút. Cô cảm thấy ngu ngốc vì đã bị cơn hứng tình đang dâng lên trong cô đánh lừa.

Chẳng phải cô biết rõ rằng anh ghét bị ép buộc tới nhường nào sao? Rằng anh khinh thường vợ anh, một đứa con hoang nhiều đến mức nào?

‘Ít nhất thì mình không nên khiến anh ấy cảm thấy phiền vì phải cởi đồ cho mình.’

Với một con tim não nề, Phrysia cởi chiếc ruy băng trắng đang thắt chặt phía trước chiếc đầm ngủ của mình. Phần trên của chiếc đầm trắng lặng lẽ trượt xuống tay Izar đang đặt ở hông cô.

Trong ba năm làm quý tộc, cô trông xinh đẹp hơn những ngày còn là một người chăn cừu gầy gò. Dù cho ngoại hình của cô có khiêm tốn hơn so với người chị cùng cha khác mẹ Atria của mình, người vẫn được nói rằng là có một ngoại hình như một thiên thần.

‘Dù cho cơ thể này không xứng đáng để được phô ra trước mắt ngài ấy.’

Anh chẳng có chút biểu cảm gì là hứng thú, hơn nữa, cô cũng chẳng biết phải nên làm gì. Cô ép bản thân mình phải dừng hành động lấy tay che đi bộ ngực trần theo bản năng của mình.

Sự yên ắng trong căn phòng càng trở nên ngột ngạt hơn, và chỉ có hơi thở chậm của anh là có thể nghe thấy.

Không thể đối mặt với sự thất vọng mà cô tưởng tượng ra trong mắt anh, Phrysia lúng túng tránh mình nhìn lên.

“Em sẵn sàng rồi.”

“….”

“Em sẽ cố gắng hết sức… hoàn thành nghĩa vụ của mình trong đêm nay.”

“Nghĩa vụ?”

Một câu hỏi ngắn, thoảng đâu đó là sự không bằng lòng, chứng tỏ rằng Izar thấy được tình huống này thế nào đó thật kinh tởm hoặc giải trí.

Một người vợ tiết hạnh được mong chờ rằng sẽ dạng chân ra dưới mệnh lệnh của chồng mình và nhận lấy hạt giống của anh, một nhiệm vụ mà Phrysia đã qua nhiều câu chuyện thiếu đứng đắn thường nói, nhưng bản chất của vấn đề xem ra lại không quá phức tạp.

“Vâng, nghĩa vụ giường chiếu.”

Phrysia giờ đã có thể đáp lại bằng một giọng nói bình tĩnh. Vì dù sao anh cũng không ham muốn cô, thế thì trưng ra bộ dạng e thẹn hay dáng vẻ hậu đậu ấy nào có ích gì?

“Ngài không cần phải tự làm khó mình đâu, cứ làm những gì ngài muốn.”

Và rồi, chiếc đầm ngủ của cô trượt xuống hoàn toàn, tạo thành một vòng tròn trên sàn.

Nhưng giờ anh ấy đang nhìn vào đâu thế kia?

Ánh mắt anh ấy xem ra đang chĩa vào bắp chân cô.

‘Ah.’

Sự xấu hổ lấn át lấy Phrysia, và cô gần như đã ngã về phía sau.

Sao cô lại có thể quên mất việc ấy một cách ngu ngốc đến thế?

Trải qua những ngày tháng bị đòn roi, bắp chân cô giờ đây đã chằng chịt những vết sẹo dài và sâu.

Izar hít một hơi thật sâu, âm thanh ấy chắc chắc là phản ứng của anh trước cảnh tượng trước mắt mình. Nhìn thấy những vết sẹo như thế trên cơ thể của một người phụ nữ hẳn đã khiến anh cảm thấy ghê rợn.

Anh đứng đó lặng im một hồi lâu, rồi cuối cùng lên tiếng nói, cùng một nụ cười cay đắng.

“Phải rồi, là nghĩa vụ.”

Lòng bàn tay đặt trên lưng cô càng ấn chặt hơn, hơi ấm của nó hoàn toán đối nghịch lại với tông giọng mỉa mai của mình.

“Mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc bằng chuyện này.”

Làn da của cô có cảm giác như bị một khúc cây đang cháy rực áp lên vậy.

= = =

Như Phrysia đã đề nghị và có được sự đồng thuận từ anh, họ tiếp tục thực hiện ‘nghĩa vụ’ của mình.

Nhìn lên trần nhà âm u, Phrysia khẽ giật mình.

“Haa, ngh.”

Một bàn tay lớn đang mở rộng hai bên đùi của cô ra, vô tình khiến hông cô di chuyển không kiểm soát. Quần của anh từ lâu đã nằm trên sàn nhà, nhưng Phrysia lại không thể gom hết dũng khí của mình mà nhìn thẳng vào anh.

Vì chưa từng thấy nơi thầm kín ấy của đàn ông bao giờ trước đây, cho nên khi nhìn thấy dương vật to, gân guốc của anh khiến cô hoảng sợ.

‘Mình sợ quá.’

Dù cho Izar đã nhiều lần cố tiến vào cánh cửa thầm kín ấy của cô và chạm tay vào nơi mà cảm giác lạ lẫm ấy phát ra, cô vẫn hoàn toàn khô ráo.

Cảm giác hoan lạc mà cô từng một lần được nghe kể trước đây đã hoàn toàn bị nỗi sợ không tên lấn át mất.

“…Nếu cứ như thế này sẽ khó khăn lắm đấy.”

“Chuyện này có vẻ khó khăn đây.”

Nuốt ngược nỗi sợ của mình vào trong khi nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Izar, Phrysia cố gắng bĩnh tĩnh trở lại.

“Không sao, em ổn.”

“Đừng có giả vờ.”

“Thật đấy. Ngài chỉ cần tiếp tục – Uht!

Sự thúc giục của Phrysia bị ngó lơ.

Chỉ sau khi anh kiên trì mân mê và chầm chậm mở kẽ hở ấy rộng ra trước thì mới có thể làm được những việc khác.

Phrysia khẽ rên lên trong khi cố gắng chấp nhận ngón tay anh, nhưng ngay khi phần đầu lớn hơn tiến vào, Phrysia gần như nghẹn lại với một tiếng rên bị nén chặt.

Bức tường sâu thẳm nhất trong cô gào thét lên trước sự xâm nhập đầy mạnh bạo, cảm giác như đang bị khối sắt nóng áp vào từng giây.

“Uhp, nngh.”

Trước khi tiếng thét của cô bật ra thành tiếng, Phrysia đã cắn chặt môi mình.

‘Nó đau. Đau quá.’

Cô ước rằng cô có thể khóc vì đau.

Những ngón tay nắm chặt lấy tấm mền trong đau đớn giờ đây lại cào cấu thật mạnh bạo để chịu đựng.

‘Nhưng nếu mình nói rằng nó đau lắm, anh ấy sẽ dừng lại, đúng không?’

Và Izar sẽ không bao giờ đụng tay vào cô thêm một lần nào nữa. Nên cô cần phải chịu đựng cơn đau ấy. Dù sao cô cũng đâu còn lạ gì với những nỗi đau thể xác này.

Nhưng khi anh ta chồm tới cô, hơi thở của anh ta phả lên làn da bỗng chốc khiến cô quên đi cơn đau thấu trời giữa hai chân mình.

Khi đôi môi anh ta nhẹ nhàng quét qua đôi tai cô, hông cô chợt tự nó bật cong lên khỏi mặt giường.

“Thư giãn ra đi.”

Uh, nhưng. Ah!”

Bàn tay của Izar nhấn xuống vùng bụng dưới của cô, Phrysia thốt ra một tiếng rên khe khẽ, khi cả hai người đã hợp lại làm một.

Cái thứ đầy đặn ấy của chồng cô vẫn chưa tiến vào được quá nửa.

Izar thì thầm bằng một tông giọng khàn trầm khi anh đè đôi vai đang bị sốc của Phrysia trở lại giường.

“Thư giãn ra sẽ khiến chuyện này dễ dàng hơn đấy.”

“Ah, ah…!”

“Hành động này chỉ kết thúc khi ta vào tới bên trong cô mà thôi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận