Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 7: Hôn nhân là bất lợi của đàn ông (7)

0 Bình luận - Độ dài: 2,028 từ - Cập nhật:

Hành động này.

Với vài phụ nữ, đây chính là sự sung sướng hay được bí mật thầm thì to nhỏ với nhau, còn với các linh mục, đây là một sự giao hợp linh thiêng.

Thế nhưng, khi nghe qua miệng của chồng cô, nó lại biến thành một nhiệm vụ đau khổ cần phải hoàn thành một cách nhanh chóng.

“Huh, v- vâng,…”

Chỉ trong một thoáng, đôi mắt cô đã ngấn lệ, có lẽ vì cơn đau mà cô cảm nhận được lần đầu tiên trong đời chăng?

Thay vì đào sâu vào những ý nghĩ sâu xa, Phrysia chỉ nhắm chặt mắt lại, chật vật trải qua tất cả những điều đó.

Cô cố gắng dồn tập trung của mình vào thứ gì đó khác thay vì là cảm giác xác thịt.

Ví dụ, bàn tay của anh ấy đang đỡ lấy lưng cô hay hơi thở của anh đang quẩn quanh khắp bờ vai và đôi tai của cô.

Dần dần, thứ cảm giác kì lạ ấy trong cô ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Áp lực dường như lấp đầy cả cơ thể cô, khiến cô thật khó có thể hít thở.

“Ah, ah, augh.”

Sự hoài nghi nhấn chìm lấy Phrysia.

“Đây là thứ mà tất cả phụ nữ trên thế giới này phải trải qua sao? Chịu đựng những cơn đau này?”

Họ nói rằng cô có thể tìm thấy khoái cảm trong việc này, nhưng thật sự là có thể sao?

“Còn ngài Izar thì sao…?”

Anh ấy có thấy sung sướng khi làm việc này không?

Phrysia ép mình giữ cho đôi mắt mở ra nhìn về phía người đàn ông phía trên cô.

Nhưng nước mắt bao quanh mắt cô như một lớp màng mỏng, khiến cô chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm của anh trong bóng đêm.

Thê nhưng, khi anh ta cúi thấp đầu mình xuống, có thể thấy được đôi mắt vàng kim lấp ló phía sau lớp tóc mái đang đung đưa.

Anh khẽ nâng mày, và một hơi thở ấm nóng thoát ra khỏi bờ môi của anh.

“Haah.”

Một sự thôi thúc muốn được chạm lấy gò má của anh dâng lên trong cô. Cô muốn hỏi anh một điều.

'Lúc này anh ấy đang nghĩ gì?'

Thế nhưng, trước khi cô có thể nhấc bàn tay của mình lên, ánh mắt của họ chạm nhau. Đôi mắt vàng ấy như đã mất đi sự sáng tỏ vốn có của nó và trở nên mịt mù.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt anh nhìn lấy cô, một phần của anh đã lấp đầy khoảng trống sâu thẳm trong cô.

“Ugh…!”

Không thể chịu dựng thêm được nữa, cô thốt ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Cú thúc mạnh vào trong cô khiến cho tấm mền bị móng tay cô tuyệt vọng xé toạc.

Cô không còn có thể nhìn vào mặt anh được nữa, chật vật giữ cho sự tỉnh táo của bản thân không mất đi và bật khóc vì cơn đau.

“Uh, ah, augh…!”

Mỗi khi anh mạnh bạo thúc hông vào trong cô, lại có một âm thanh đau đớn vang lên. Thứ âm thanh the thé, mờ nhạt ré lên không giống với giọng nói bình thường của cô.

Những giữa những chấn động hỗn loạn ấy, Phrysia nghĩ,

“Ah, vẫn thật may mắn.”

Với hành động duy nhất này, cô đã có thể tiếp tục sống một cuộc đời làm vợ anh ấy. Dù cho không có tình yêu, thì cuộc hôn nhân này cuối cùng cũng đã hoàn tất.

Ít nhất, cô không giống như mẹ của mình.

= = =

[note65340]

Ngày hôm sau, Phrysia thức dậy trên một chiếc giường lạ lẫm, sững sờ và bối rối. Chuyện đêm qua như được tua lại trong tâm trí cô, và cô cảm thấy xấu hổ,

Cố ngồi dậy, cô nhận ra rằng chồng mình, Izar, đã không còn ở bên cạnh cô nữa. Căn phòng tĩnh mịch cùng ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa. Cô có chút chần chừ trước khi đứng dậy tự mặc quần áo.

Trong khi lang thang trong căn dinh thự rộng lớn, cô không thể giũ bỏ được cảm giác của một kẻ xâm nhập. Những người hầu tránh chạm mắt với cô, và bầu không khí thật căng thẳng. Phrysia không thể trách họ; dù sao thì, cô cũng chỉ là một người thừa không mong đợi trong nhà Công tước, được Hoàng gia hạ lệnh đưa tới mà thôi.

Ngày đổi thành tuần, và Phrysia nhận ra bản thân ngày càng tách biệt bên trong những bức tường lớn của Dinh thự Antares. Dù cho đã kết hôn với Công tước, nhưng cô cảm giác mình như người dưng. Izar hiếm khi nào nói chuyện với cô, và mỗi khi anh nói, thì chỉ là một tông giọng xa lánh lạnh lùng.

Một ngày, khi cô đang lang thang quanh khu vườn rộng lớn của dinh thự, cô nghe được các người hầu đang nói chuyện.

“Nghe gì chưa? Ngài Công tước đang lên kế hoạch tham dự một buổi đại tiệc tại cung điện Hoàng gia đấy.”

“Một bữa tiệc sao? Tại sao ngài ấy lại tham dự một sự kiện như thế chứ?”

“Tôi nghe nói là để ăn mừng cho chiến thắng gần đây của ngài ấy. Đích thân Hoàng đế đã mời ngài ấy đấy.”

Trái tim của Phrysia như nghẹt lại. Cô nhận ra rằng cô không được mời và không phải là một phần của tiệc ăn mừng. Khi cô tiếp tục lắng nghe, những tin tức ấy càng trở nên khó nghe hơn.

“Ngài ấy sẽ tham dự với Tiểu thư Artia, người con gái thật sự của gia tộc Antares.”

“Tiểu thư Artia sao? Tôi cứ nghĩ là Công tước đã kết hôn với đứa con hoang đó rồi chứ.”

Một cục nghẹn xuất hiện ở cổ họng Phrysia. Cô lùi về một góc khuất trong vườn, tránh xa khỏi những ánh mắt nhòm ngó, và để nước mắt mình tuôn ra. Rõ ràng cô là một con rối trên bàn cờ chính trị của giới quý tộc, không hơn không kém – một mảnh ghép có thể vứt đi bất kì lúc nào trong trò chơi của họ.

Đêm đó, khi Izar quay trở lại cung điện hoàng gia, cô đã thử hỏi anh ta. Đại tiệc lần này có thể sẽ là bước ngoặt, một lời nhắc nhở mạnh mẽ về vị trí của cô trên chiến trường quý tộc.

“Tại sao em lại không được mời? Em không phải là vợ của người sao?” Giọng Phrysia run lên, trộn lẫn giữa đau khổ và giận dữ.

Izar chỉ đáp lại một cách lạnh lùng:”Cô ở đây chỉ là hình thức mà thôi, không gì khác. Đừng có mong chờ rằng bản thân có thể trở thành một phần của ngôi nhà này.”

Phrysia cảm thấy đau đớn nơi lồng ngực khi cô nhận ra rằng câu chuyện tình yêu và sự chấp nhận của cô không khác gì một ảo mộng. Cô tồn tại như một con tốt thí, một công cụ tiện lợi cho Izar nhằm hoàn thành trách nhiệm của bản thân anh, và không gì khác nữa.

Ngày hóa thành tháng, và cuộc sống của Phrysia tại Dinh thự Antares lại càng thêm cô đơn. Cô lang thang qua những hành làng rộng lớn, tiếng bước chân của cô vang vọng trong sự trống rỗng. Những người hầu cũng thế, họ coi cô chẳng khác gì người tàng hình.

Sự cô đơn đã biến thành người bạn của cô, và cô khao khát được sống những ngày giản đơn của một đứa con hoang. Vết sẹo trên bắp chân cô như những lời nhắc nhở đanh thép về cái giá phải trả khi dám bước chân vào giới quý tộc là gì.

Trong dinh thự rộng lớn ấy, Phrysia như một bóng ma -  một tồn tại chẳng vì lẽ gì, một người phụ nữ không có chỗ đứng trong bức tranh thêu mang tên xã hội quý tộc.

= = =

Đấy là đêm đầu tiên mà không cô không phải nghe bất kì lời dạy dỗ nào, cùng bóng đêm đen kịt.

Phrysia cảm thấy choáng ngợp chỉ vì điều đó, nhưng con tim của cô lại nóng như ngọn lửa và cháy thành những tảng than hồng một lần nữa trước khi cô bắt gặp ánh mắt và khuôn mặt của nghiêm nghị của chồng cô.

Nhìn thấy anh như thế, ta có thể đã cảm tưởng rằng nỗi đau mà anh gây ra cho cô chẳng khác gì một sự thống khoái. Và cô mới là người không thể cho anh ấy được một phút giây tận hưởng nào.

Nhưng có lẽ, Thần đã quyết định trao cho Phrysia một ơn huệ thiêng liêng một lần duy nhất.

Lần duy nhất hai người họ cuốn lấy nhau ấy đã khiến cô mang thai.

Sự hiện diện của đứa trẻ ấy mang đến tia nắng trong cuộc đời của cô, vốn không khác gì một đáy hồ tăm tối.

Lần đầu tiên trong đời, mọi người xung quanh cô trở nên dịu dàng. Dù cho có bị mang tiếng là  ‘nỗi xấu hổ của lãnh địa,’ thì Phu nhân Công tước, cũng đang mang trong mình người thừa kế tương lai.

Môi trường xung quanh thay đổi giúp cô dần lấy lại được sự can đảm.

“Điện hạ.”

Động lực ấy giúp Phrysia lần đầu tiên có thể nắm lấy tay áo của chồng cô, người chuẩn bị xuất trận dẹp yên tàn dư của lũ nổi loạn.

Izar nhìn xuống cô với mí mắt khẽ nhấc lên.

“Chuyện gì thế?”

“Khi ngài quay trở lại… liệu chúng ta có thể cùng nhau chọn tên cho đứa trẻ được không ạ?”

“…”

“Em không biết đặt tên sao cho đẹp.”

Izar nhìn Phrysia bằng một ánh mắt kiên định. Lúc đó, bụng Phrysia đã to lên thấy rõ.

Lần đầu tiên, Izar không đáp lại bằng một lời từ chối hay thở dài, mà là một lời nói.

“Ta sẽ suy nghĩ sau khi trở về.”

“Vâng ạ!”

“Vậy thì, ta đi đây.”

“Vâng ạ, xin hãy… bảo trọng.”

Trong suốt ba năm cưới nhau, đây là khoảnh khắc mà cô cảm nhận được sự hạnh phúc.

Khi chồng cô vắng mặt, Phrysia yêu thương chăm sóc cho bụng của mình và luôn cầu nguyện mỗi ngày.

“Cục cưng à, nếu có thể, xin đừng giống ta mà hãy giống cha con.”

Cô hi vọng rằng như vậy sẽ khiến đứa trẻ đáng yêu hơn.

“Có lẽ Izar sẽ yêu thương đứa bé trông giống hệt mình.”

Có lẽ anh ấy sẽ ân cần nói chuyện với cô hơn mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ.

“Bé con à, mẹ yêu con.”

Nên là, hãy trở thành sợi dây cứu lấy mẹ nhé.

Nhưng phải chăng đứa bé đã cảm nhận được những lời thì thầm của Phrysia không hề chất chứa tình mẹ?

Một ngày, cô cảm thấy bụng dưới quằn quại như bị dao đâm, theo sau đó là chảy máu.

Đứa bé đã chết.

Khi Izar quay trở về, Phrysia nằm im lìm trên giường hệt như một con sò đóng kín bản thân. Nhưng ngay khi chồng cô bước vào, cô đã lao tới run rẩy.

“Xin hãy tha lỗi cho em, x-xin lỗi….”

“…”

Đối diện với khuôn mặt rắn rỏi lặng im của anh, đôi môi của Phrysia run lên.

Đứa trẻ đã chết là một đứa con trai.

Vì đã đánh mất đứa trẻ thừa kế, Phrysia không còn có thể nói được gì.

Theo sau đó là một sự yên lặng đến đáng sợ, kéo dài đến như vô tận, Izar cuối cùng cũng lên tiếng.

“…Thế này thì tốt hơn.”

Nghe những lời đó, tâm trí Phrysia như bị đông cứng.

'Như thế thì tốt hơn sao?'

'Gì chứ?'

'Đứa trẻ đó chết đi thì tốt hơn sao?'

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạn này bên Citrus không có nhưng Rain of snow lại có (nhưng mà ở sai vị trí) nên mình vẫn dịch và để ở đây.
Đoạn này bên Citrus không có nhưng Rain of snow lại có (nhưng mà ở sai vị trí) nên mình vẫn dịch và để ở đây.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận