Với những người phụ nữ đã dành phần lớn thời gian của mình bận rộn tại dinh thự của họ, chuyến đi đến thủ đô này là một dịp xả hơi hiếm hoi.
Là một quãng nghỉ sau những công việc nhà mệt mỏi, một cơ hội để có thể bắt kịp những xu hướng tại phố thị, và là một dịp để chủ động có được những cuộc gặp mặt với các gia tộc không thể ghé thăm do ở xa.
Nếu như bị lãnh chúa ngăn cấm không cho đi, người phụ nữ ấy hẳn sẽ khóc lóc ỉ ôi, bỏ ăn, và làm loạn cả lên.
‘Dù cho Izar có ra lệnh đi nữa, nhưng sao bà ấy lại chấp nhận dễ dàng đến thế?’
Thường thì, chỉ có người chết hoặc những ai đang âm mưu điều gì đó mới ở yên trong im lặng như thế.
‘Điển hình như…’
Phrysia khẽ quan sát Thea, người đang chuẩn bị cho chuyến đi.
Dù bà ta có không tới thủ đô đi chăng nữa, bà ấy vẫn có thể tạo ra được chướng ngại.
Chẳng phải bà ta chính là người đầu tiên mua chuộc những người phục vụ cho Phrysia, thân cận với cô ta hay sao?
“…Thea.”
“Vâng, thưa Phu nhân!”
“Quý bà Electra dạo gần đây có cho gọi cô à?”
“Huh?”
Đôi mắt của Thea mở to trước câu hỏi bất ngờ của Phrysia. Sau đó, khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh đầy bình tĩnh của cô, Thea mới vội vàng vẫy tay phủ nhận.
“T-tôi sao? Không, không hề! Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra cả!”
“Hmm.”
“Đó là sự thật, thưa Phu nhân!”
Phrysia đơn giản là trầm ngâm trước câu trả lời của cô mà không hề nói thêm bất kì thứ gì. Chỉ đánh giá vào biểu cảm ấy thôi, cô giờ đã có thể tin vào lời của Thea.
Nhưng trái tim con người thường nghe theo lời của kẻ mạnh hơn.
‘Không cần biết là bao giờ, nhưng cả những người trung thành nhất cũng có thể phản bội lại mình.'
“Thea.”
“Vâng, thưa Phu nhân.”
“Ta không định bắt cô thề sẽ trung thành với ta. Cô và gia đình mình đã buộc chặt với mảnh đất này rồi.”
Rồi Phrysia mân mê chiếc vòng cổ đính nút áo của mình.
Con số xuất hiện ngày hôm nay là 265.
Chẳng có lý do gì để người dù sao cũng sẽ chết mong cầu sự trung thành tuyệt đối cả.
Chỉ hai tháng nữa thôi. Nếu cô có thể an toàn vượt qua được khoảng thời gian cần thiết và cứu được Riegel Betegeuse, cô có thể đạt được mục tiêu của mình rồi.
Thế là đủ.
“Nếu như Quý bà Electra đe dọa cô vì ta, thì hãy cứ nghe theo.”
“Tôi không có ý đó…!”
“Chỉ cần nói cho ta biết điều mà cô sẽ làm là gì thôi. Nếu làm thế, ta sẽ cho cô một khoản thưởng hậu hĩnh sau khoảng... chín tháng nữa.”
“Huh?”
“Với số tiền đó, cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Cô sẽ không phải làm hầu gái nữa.”
“…!”
Đúng là may mắn, Thea nghĩ. Nếu cô có thể bỗng nhiên trở nên giàu có như thế, cô có thể chịu đựng được chín tháng vô vị cùng với đôi mắt nhắm chặt.
Thế nhưng, Thea, người đang quá khích, bỗng há miệng vì cảm thấy déjà vu.
“Nhưng, ngài sẽ đi đâu sau chín tháng đó, thưa Phu nhân?”
“Đi đâu là đi đâu? Có nơi nào để ta đi nữa à?”
Bởi trước khi đó, cô đã nằm trong quan tài rồi.
‘Nếu mình may mắn, có lẽ mình sẽ được nằm tại phần mộ của gia tộc bên dưới lâu đài.
Nhưng cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề như thế.
Dù cho cô đã nói hết những gì muốn nói, nhưng cô vẫn không hề biết được Izar sẽ đón nhận điều đó thế nào.
“Hm…”
Chỉ cần nghĩ đến anh, cô lại vô thức thở dài.
Izar của hiện tại, cứng rắn và cảnh giác hơn ‘chồng’ của cô khi hai mươi sáu tuổi, và thực sự… rất khó để nắm bắt.
‘Mình đã đắn đo xem có nên nói ra tình hình của bản thân sau khi cứu được Thái tử và có được niềm tin từ ngài ấy hay không.
Cô đã thầm hi vọng rằng cùng với sự tin tưởng từ anh, cô sẽ có thể thu lại được một chút thương hại. Rằng anh sẽ giúp cho sinh mệnh tàn lụi của cô được chữa lành vào những phút cuối cùng.
Và có lẽ, anh sẽ cảm thấy có chút đau lòng vì cô.
Cô sẽ không bao giờ có thể được thấy Izar trưng ra khuôn mặt buồn bã, nên cô cũng sẽ không thể tưởng tượng ra được điều đó bằng trí tưởng tượng hạn hẹp của mình.
Nhưng nghĩ tới việc anh chỉ có một khả năng nhỏ nhoi sẽ cảm thấy buồn rầu vì cô thật cay đắng. Dĩ nhiên, nhớ lại thái độ dạo gần đây của anh khiến sự tự tin của cô càng thêm lung lay.
…Và Phrysia do dự cất lời với một suy nghĩ chợt chạy qua trong tâm trí.
“Thea. Ta có điều muốn hỏi.”
“Vâng, thưa Phu nhân!”
“Ta có lúc ngủ có tật nào xấu lắm sao?”
“…Hử?”
= = =
Ngày mà đoàn người từ gia tộc Arcturus rời đi đến thủ đô, người phụ tá, Charles, cẩn trọng quan sát tâm trạng của Izar.
Chủ nhân của anh không mấy hào hứng khi đi tới thủ đô, tâm trạng của anh hôm nay lại càng đặc biệt tệ.
“Ngài có ổn không, Điện hạ?”
“…”
Thay vì trả lời, Izar khẽ nhăn mặt, cử chỉ ấy của anh thôi cũng đã đủ nói lên nhiều điều.’
Anh lặng lẽ nhìn vào chiếc xe ngựa nhỏ đang đi phía sau mình.
Cô gái chăn cừu đó thực sự là một thảm họa đã đâm vào cuộc đời anh.
Sau khi ngủ chung giường với cô lần trước, cơn mất ngủ của anh đã không còn quay trở lại nữa. Thế nhưng, Izar nhận ra rằng có một vực sâu khác bên dưới vực sâu mà anh biết.
Kể từ đêm đó, anh bắt đầu mơ cùng một giấc mơ mỗi đêm, khiến anh tuyệt vọng muốn tránh né nó.
Những kí ức về thời thơ ấu, thứ mà anh đã cố gắng chôn giấu như một nấm mồ, lại chính là cơn ác mộng trong những giấc mơ đó.
Một giấc mơ nơi mà cô gái chăn cừu nằm dưới anh, quằn quại và thút thít trong đau đớn cùng giọng nói thảm thiết.
0 Bình luận