Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 66: Ác mộng (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,337 từ - Cập nhật:

Biểu cảm của mẹ anh rõ ràng là toát ra sự khinh bỉ. Bà ta sau đó quay mặt ngoắt đi không thèm nhìn Izar nữa.

Sững sờ, Izar nhìn vào bóng lưng của bà, thứ đang đối diện trước mặt mình.

Sự từ chối ấy đau đớn vậy sao?

‘Mình không biết nữa.’

Mặc dù anh đã nghĩ rằng bản thân sẽ rất nhớ bà sau bao năm xa cách…

Sự mỏi mệt từ những ngày tháng huấn luyện đã làm lu mờ đi những xúc cảm khác trong anh. Mẹ kế của anh thi thoảng khiển trách Izar rằng lời nói của anh quá thô lỗ và đơn giản, nhưng cha anh lại nói ngược lại, rằng đàn ông thì nên như thế.

<Ăn nói trôi chảy như thế thì chẳng khác nào lũ đỉa hút máu ở triều đình cả!>

Thế nhưng, cha anh lại chình là người đã suy sụp sau khi họ rời khỏi nhà tù.

Ông khóc lóc, đập đầu mình xuống đất, buông lời thóa mạ mẹ của Izar, rồi lại khóc rống lên, nói ra những lời cầu xin vô nghĩa.

Izar như ngừng thở khi nhìn thấy cảnh tượng thảm thương đó.

‘Mình không muốn nhìn nữa.’

Anh tự hỏi rằng liệu có còn ai đắm chìm trong ‘tình yêu’ mà lại có kết cục thương tâm nhường vậy nữa không. Hệt như những người thấp kém hơn cả thấp kém mà ông thường mỉa mai.

‘Mình không muốn trở thành người như thế.’

Mọi người nói rằng anh chính là hình ảnh nhân bản của cha mình.

Những lời khen ngợi vì anh giống hệt như ông từ đầu tới chân.

Liệu rằng anh cũng sẽ vụn vỡ như thế khi rơi vào lưới tình hay không? Cứ như anh đang nhìn vào tấm gương phản chiếu chính tương lai của anh vậy.

<Hãy nhớ lấy, Izar. Đừng để mình bị phản bội. Đừng để bản thân bị lừa dối bởi một người phụ nữ.>

Và kể cả trước khi cha anh tự kết thúc đi cuộc đời mình, ông vẫn để lại cho Izar những lời sau cuối.

<Phản bội trước khi bị phản bội. Nhớ. Nhớ lấy…>

Đây là để làm theo di nguyện cuối của cha anh mà thôi.

Đây chính là tín ngưỡng và niềm tin của Izar.

<…Con được sinh ra từ những người cha người mẹ như chúng ta. Con cũng sẽ như thế. Con phải không bao giờ đổ gục vì tình yêu.>

Izar quyết tâm rằng sẽ toàn tâm toàn ý đi theo di nguyện của cha.

Anh không muốn phải gục ngã trong nhục nhã chỉ vì những thứ như tình yêu.

Đó là lí do vì sao cái tôi của anh lại cao đến vậy, trở thành lãnh chúa từ sớm, và muốn được cống hiến bản thân hoàn toàn cho công cuộc hồi phục danh dự cho cái tên Arcturus.

Để sống mà không phải mang dớp là dòng dõi quý tộc nhơ nhuốc.

Để chắc chắn rằng những sự chịu đựng của thế hệ trước và ‘đứa con hoang’ mà họ để lại phía sau không làm còn làm hoen ố cái tên này nữa.

Và khi anh nghĩ tới những điều đó, đôi mắt của anh bừng mở.

“…!”

Dù cho không khí rõ ràng đang lấp đầy trong lồng ngực, nhưng anh lại bỗng thở dốc. Izar ép cho bản thân mình thẳng lưng, hổn hển nuốt từng ngụm không khí.

Cảm giác như bầu không khí của những ngày xưa cũ đã găm vào trong tận xương tủy anh dù đã sau một khoảng thời gian dài nguôi ngoai.

Thất vọng, sợ hãi, kinh tởm, và sự mất trí trước kia giờ lại trào dâng trong anh như cơn sóng thần, nhấn chìm lấy anh.

“Haah…ha.”

Izar mạnh bạo xoa xoa khuôn mặt, trong lòng thầm buông lời chửi rủa bằng tất cả những từ thô lỗ mà anh biết.

Anh không dám nói chúng ra, lo lắng rằng sẽ tỉnh giấc và nghe thấy…

…Nhưng chợt lúc đó, đôi mắt của  Izar run lên.

‘Tại sao mình lại bị lung lay bởi người phụ nữ này?’

Sự phản bội đầy cay đắng và những điều mà anh đã quyết trước đây lấp đầy trái tim anh. Anh càng nghĩ về nó, sự điên cuồng của anh càng trở nên lớn hơn, và nhìn thấy một bên của khuôn mặt mộc đó làm anh thấy khó chịu đến phiền phức.

Tại sao anh lại bận tâm tới một tồn tại vô nghĩa như thế, đến mức phải đi đến một lãnh địa láng giềng, và bị một kẻ tầm thường như Albireo Deneb, đứa con thứ hai của hầu tước, khiêu khích?

Một cô dâu mà anh chưa bao giờ muốn cưới, một đứa con hoang không tương xứng với anh, và là một vết nhơ lớn đối với cái tên cao quý của gia tộc này.

Tại sao anh lại không lập tức từ bỏ cô ngay khi trở về? Tại sao giờ đây anh lại nằm chung một giường với cô? Tại sao anh lại nghe từng câu từng từ vô nghĩa của cô chứ?

‘Bỏ mặc cô ta đi.’

Bây giờ, ngay lúc này, một cách gọn gàng sạch sẽ khỏi cuộc đời anh.

Việc loại bỏ mối phiền phức ấy hệt như lột bỏ một mảng vảy trên da vậy, anh sẽ trục xuất người phụ nữ này trước buổi sáng, hoàn toàn gỡ bỏ mọi mối ràng buộc với cô.

‘Ngay khi mặt trời mọc-’

Sự thù ghét mà anh cảm nhận được trong giấc mơ đắng ngắt trong khoang miệng anh.

Thế nhưng, khi cảm giác bạo lực còn đang khiến tai anh ù đi, một tiếng rên khẽ chạm tới anh.

“….Ugh, uh.”

Người phụ nữ ấy siết chặt nắm đấm đặt gần ngực mình, cơ thể cuộn tròn.

Từng cơn thở dốc như thể cô đang bị bóp nghẹt tới chết.

“Huk, ah, agh.”

Izar nghiến răng, nhìn chằm chằm lấy cô. Từng khớp tay của bàn tay anh trắng bệch.

‘Đừng làm gì cả.’

Những gì anh đã làm là quá đủ với cô rồi.

Cô sẽ sớm tự mình tỉnh dậy thôi. Nó sẽ là một cái cớ tốt để đá cô ra khỏi cơn mộng mị của mình.

‘Nhưng…’

Lúc này…

Cô đang khóc.

Kể cả lúc cô bị bỏ lại một mình trong phòng đêm tân hôn, khi anh rời đi ngay lập tức vì cuộc thảo phạt quái thú, và thậm chí là khi cô bị đánh và bị ốm đến mê sảng – cô vẫn chưa từng khóc.

‘…Chết tiệt mà!’

Anh trở nên thiếu kiên nhẫn trước người phụ nữ đã khiến anh hành xử như một tên ngốc này.

Và anh cảm thấy tội nghiệp khi chạm tay vào bờ vai đang run rẩy của cô.

“Cô gái chăn cừu kia, dậy ngay.”

“Ugh…Uh…”

“Haa, ngay bây giờ.”

Trong khi anh thì thầm, hơi thở của cô dần trở nên ổn định trở lại. Và người cô gái từ từ mở mắt mình ra, cùng dòng nước mắt lăn dài.

“Đ-đây là đâu…?”

“Phòng ngủ, chứ còn ở đâu được nữa?”

“Ah…”

Mặc cho câu trả lời cộc lốc của anh, cô gái chăn cừu như vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, nhìn quanh phòng như thể bị phù phép. Khi ánh mắt của cô quay trở về Izar, trái tim anh vô thức đập mạnh.

Đôi mắt xanh đẫm nước mắt hiện ra khiến anh mê mẩn.

Trong veo như những tán lá dưới ánh mặt trời, và xinh đẹp hơn bất kì thứ đá quý nào mà anh từng thấy trên đời.

Nhưng rồi, cô gái lại nở một nụ cười run rẩy mà anh chưa từng thấy.

“Izar.”

Trong khi chạm tới khuôn mặt anh bằng cả hai tay.

Lần đầu tiên, bằng giọng nói thì thầm, cô gọi tên của anh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận