“…Điện hạ.”
Nỗi sợ khiến cô run rẩy trước đó đã biến mất, nhưng đổi chỗ cho nó là một sự căng thẳng khiến bụng cô siết chặt.
Phía còn lại, Izar cau mày.
Từ lúc cô gái chăn cừu mở cửa và đi vào, một mùi hương mà cô không bao giờ sử dụng đã phảng phất, lấn át hẳn với mùi cỏ nhẹ nhàng mà anh nhớ khi còn ở Deneb.
“Có vẻ như hầu gái đã làm quá lên rồi.”
Lời trách móc vì sao cô lại xức quá nhiều tinh dầu thơm.
Dù cô đã đoán trước được lời khiển trách như thế, nhưng khuôn mặt của Phrysia vẫn đỏ bừng vì xấu hổ.
“Nếu Điện hạ có cho gọi bất kì ai, thì họ cũng sẽ chuẩn bị tới mức này thôi.”
“Thật sao?”
Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô, môi Izar khẽ cong.
Cho đến hiện tại, tâm trí của anh đã mù mờ đi vì cơn mỏi mệt tích tụ.
Thế nhưng khi thấy khuôn mặt của cô gái chăn cừu, một cảm giác hồi hộp kì lạ đã át đi cơn đau đầu dai dẳng.
Anh nhớ tới cái lần ở Deneb.
Sự thỏa mãn khi nhìn thấy mình nắm trong tay trái tim của ai đó quá có sức nặng.
Đôi mắt vàng kim của Izar lim dim với thứ cảm xúc ấy.
Tiến tới cô gái chăn cừu có cảm giác kì lạ như một con thú săn đang theo dấu săn mồi của mình – vô tư lự và chậm chậm thu hẹp khoảng cách với mục tiêu không thể trốn thoát…
Và anh đang vui vẻ nghịch lấy mái tóc của cô.
“…!”
Cái nhìn bàng hoàng trên khuôn mặt của cô gái khiến cho hơi thở của anh như bị hun nóng. Cảm giác nhột nhột, đủ để tóc tơ trên gáy cô dựng đứng, khiến tim anh nhói lên.
Mái tóc ấy, suôn mượt hơn so với đêm lễ cưới diễn ra, quấn quanh những ngón tay anh khi bàn tay tiếp tục vân vê mái tóc cô.
“Cô đến đây với mong đợi đó sao?”
“Cái đó…”
“Hm?”
Izar móc máy cô.
Sự kinh tởm mà anh hướng tới cô, người chăn cừu, vì là một ‘đứa con hoang’ vẫn thật khó thở.
Chỉ với một điều ấy, cái cảm giác chạy dọc khắp dưới da anh, dường như là thứ không thể gỡ bỏ.
Thế nhưng, sự thật vẫn có người cảm thấy chần chừ bởi cái chạm của anh, từ gáy tới má cô đỏ bừng, mang tới cho anh một cảm giác thỏa mãn tràn trề.
Cô gái chăn cừu này, thật sự yêu anh.
Anh ước rằng cô sẽ ném đi sự bình tĩnh giả tạo ấy, từ khuôn mặt đến làn da lộ ra qua những đường xẻ trên quần áo cô, tất cả đều đã đỏ chót.
Anh muốn nhìn thấy sự do dự của cô, không chắc chắn về câu trả lời của bản thân.
Nhưng, vẫn như mọi khi, người phụ nữ này đã khiến cho sự mong đợi của anh bị chệch hướng. Đúng là má của Phrysia có ửng đỏ…
Nhưng cô lại ngẩng đầu lên mặt đối mặt với anh.
“Vâng, đúng thế.”
“Hah.”
“Đúng là không thể nào có chuyện không mong đợi được. Dù gì thì tôi cũng là con người mà.”
Khi anh cho gọi cô đến phòng mình, dĩ nhiên, một phần trong cô đã mang lấy sự kì vọng ấy rồi.
Có lẽ anh đã bắt đầu có những tình càm dành cho cô chăng?
Thế nhưng, vì anh quá khó chịu với cái ý nghĩ rằng cô sẽ hành động như người vợ của mình, cô chắc chắn đã từ bỏ mọi suy nghĩ tích cực.
“Nhưng dù cho tôi có mong chờ đi chăng nữa, tôi cũng không muốn ôm lấy nó. Dù sao Điện hạ cũng không thực sự muốn có tôi.”
‘Trở nên thứ gì đó có ích.’
Chỉ một mục tiêu đó là đủ rồi.
‘Trở nên có ích là một giá trị quan rất bình thường, không phải sao?
Nên một khi cô đã nhắm mắt xuôi tay thì chẳng còn gì phải xấu hổ cả.
Nhưng để người đàn ông này ôm lấy sự khao khát cơ thể cô…
‘Có lẽ đó sẽ là thứ hiệu quả nhất. Có khi còn có người sẽ nói mình đúng là một quý cô thực thụ.’
Nhìn vào cách mà cô đã sống trong khoảng thời gian vay mượn này, tại sao lại không thử nhỉ? Dù sao cô cũng đã quyết định bỏ qua cái tôi của mình khỏi danh sách ưu tiên – nên tại sao lại không đi đường tắt chứ?
Nhưng là một người sống, sẽ luôn có những giới hạn mà đơn giản là không thể vượt qua.
Và Phrysia đã đặt ra giới hạn của cô trên đường tới đây.
“Tôi không muốn đi vào vết xe đổ như mẹ của mình.”
“….”
“Nên, dù cho tôi có yêu mến Điện hạ đi chăng nữa, tôi cũng không muốn níu giữ lấy những cảm xúc mà không được đáp lại.”
Nghe lời đó của cô khiến Izar phải lặng thinh.
Mẹ ruột của Phrysia đã bị bỏ lại đến thối nát sau khi bị giết.
Cơ thể của bà đã bị thú hoang xâu xé và bị lũ giòi bọ lấp kín, và mùi hôi thối nơi cơ thể bà ta nằm lại vẫn không tan biến đi sau một khoảng thời gian dài.
Izar rút tay ra khỏi mái tóc của Phrysia và khẽ cúi đầu.
Lúc này, cảm xúc tò mò đơn thuần xâm lấn lấy anh.
“Vậy ý cô nói rằng cô sẽ đồng ý ngủ với ta chỉ khi ta thực sự có tình cảm với cô thôi sao?”
“Đúng thế.”
“Vậy nếu ta ép cô phải làm thế thì sao?”
“….”
“Vậy thì sao?”
Trước câu hỏi đó, Phrysia chớp mắt.
Dĩ nhiên, nếu anh, vị chủ nhân của vùng đất này và là chồng cô, ra lệnh, Phrysia không còn cách nào khác phải tuân theo. Từ chối việc nằm chung giường với nhau sau khi đã lập lời hôn ước là không thể chấp nhận được.
Nhưng nếu như người đàn ông này đã vượt qua ranh giới tự tôn cuối cùng của mình như một người đàn ông, là phụ nữ, Phrysia phải làm sao?
Cô có nên khóc lóc hay buồn bã vì chỉ là một thứ công cụ hết thời hoặc là chấp nhận cái chết như một người cấp dưới?
Hay chăng, như chính bản thân cô, sẵn sàng để chết thêm một lần nữa, để cho tình yên nhấn chìm mình.
Cô không thể tha thứ cho bất kì điều gì mơ hồ như thế, bất kì điều gì trong số chúng.
Phrysia không thể chớp mắt được nữa.
“…Vậy thì tôi sẽ làm hết sức mình để chống lại ngài, thưa Điện hạ.”
“…”
“Tôi sẽ đánh đổi mọi thứ mà mình có để chống lại ngài.”
Dù có bắt đầu hơi khác biệt, cô đã hi vọng rằng bản thân sẽ có một mối quan hệ nhẹ nhàng với người đàn ông này. Nhưng kiếp sống thứ hai của cô lại phản bội cô thêm lần nữa…
Vậy thì cô sẽ làm hết sức có thể để đe dọa người đàn ông này.
Dù cho điều đó có nghĩa là sẽ phải bỏ qua tình cảm mà cô dành cho anh và ném đi tất cả những gì mà cô đã gầy dựng nên nhằm kết thúc mọi chuyện.
Dù cho vẫn cuộc đời của cô vẫn còn rất lâu mới tới thời điểm đó.
0 Bình luận