Web novel
Chương 16: Người phụ nữ giống đóa hoa dại gãy cành (2)
0 Bình luận - Độ dài: 1,189 từ - Cập nhật:
‘Chồng mình có đốt nó đi không nhỉ?’
Hay là chỉ vứt nó đi, vì giữ lại không để làm gì…
'Lần này phải khác.'
Buộc phải thế.
Phrysia lặng lẽ nhìn vào con số phía sau cúc áo.
340.
Cuộc đời của cô vẫn đang tích tắc đếm ngược.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.
Lần này, cô sẽ được nhớ tới là một ‘người vợ hữu dụng’, và là ‘một nữ công tước không có gì đáng xấu hổ’.
Và ít nhất, trước cái chết của cô, người đàn ông ấy sẽ rớt nước mắt.
Chắc chắn.
= = =
Sau một lúc Izar rời khỏi phòng tân hôn, con tim anh vẫn sục sôi trong giận dữ.
Ở Celestica, khoảng cách giữ tầng lớp thống trị và những người dân trong lãnh địa lớn như khoảng không giữa bầu trời và mặt đất. Từ góc nhìn của tầng lớp thống trị, việc cưới một người như Phrysia giống như bị ép phải lên giường với động vật vậy.
‘Dù cho cô ta có thật sự là con gái của gia tộc Antares đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ là một đứa con hoang thôi mà?’
Vậy mà một thứ như thế lại được ném cho anh ta, chủ nhân của nhà Công tước Arcturus sao?
Izar đã cai trị lãnh địa được từ khi lên mười tới nay, hai mươi ba tuổi. Phải chịu đựng một sự sỉ nhục như thế là không thể chấp nhận được.
'Con ả chăn cừu đó...'
Izar giận dữ nhìn cánh cửa phòng tân hôn từ hành lang.
‘Mình có thể tin lời cô ta nói tới mức nào?’
Dựa vào việc cô ta đã bí mật nói cho anh biết về âm mưu của nhà Antares, xem ra cô ta muốn khẳng định rằng bản thân không chung thuyền với gia đình mình.
Nhưng ai mà biết được?
Những hành động của cô ta có thể đã được sắp đặt trước.
Với sự nhúng tay của Hoàng đế, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Nhưng, điều khó chịu nhất của người phụ nữ này lại không phải là sự tình rối ren của gia tộc cô.
'…Cô ta không có lòng tự trọng sao?'
Khi mà có thể giữ được khuôn mặt bình tĩnh đến thế khi người chồng trước mặt mình vừa nói rằng ‘Cô không có bất kì quyền gì như một người vợ.'
Và cái yêu cầu táo bạo của cô nữa, ‘Chăm sóc tôi khi bị bệnh.’
Izar nghiến răng, cảm nhận được sự thua cuộc đang rỉ ra trong mình.
'Sao cô ta có thể nói được điều vớ vẩn như thế?'
Dù cho mối quan hệ với Hoàng tộc cực kì tồi tệ, gia tộc Arcturus vẫn là một nhà quý tộc có tiếng tăm.
Người được gả vào một gia tộc như thế mà lại chẳng có bất kì tham vọng nào như vậy là vô lý.
‘Mặc cho cô ta có phải là người không có lòng tự trọng, hay là đang lên kế hoạch chiếm lấy trái tim đàn ông đi nữa.’
Izar cũng không bị cái chiêu trò đó đánh gục đâu. Ngay khi bước vào phòng làm việc của mình, những người cấp dưới, đều đang đeo trên mặt một biểu cảm nghiêm trọng, đứng lên chào anh.
Ngay lập tức, những lời phàn nàn và thất vọng ập tới.
“Chúa quân của tôi!"
“Sao bọn họ lại dám lừa chúng ta bằng một lễ cưới thiêng liêng như thế…!”
“Chúng ta không thể bỏ qua cho gia tộc Antares như vậy được. Đây là vấn đề có thể coi là lời tuyên chiến giữa các lãnh địa!”
Izar đã nói trước cho họ biết, nên tất cả đều đã kìm nén lại. Những người cấp dưới ấy đều mang trong mình sự thất vọng và khinh bỉ.
Họ đã mong chờ vị Công tước của mình nhận được vinh quang xứng đáng vì đã cứu được thủ đô khỏi quái thú.
Nhưng giờ, họ lại một lần nữa bị dội một gáo nước lạnh.
Charles, cau môi bực tức, lên tiếng.
“Điện hạ, phía Antares xin lỗi thế nào về chuyện này?”
“Bọn họ nói rằng mình không có lựa chọn, đấy là mệnh lệnh của Hoàng đế. Dễ đoán mà.”
Izar mỉa mai, nhắc lại lời xin lỗi của ‘cha vợ’ mình.
Trước khi đến dinh thự, người đàn ông vô sỉ ấy đã cư xử kinh tởm đến thế nào.
<Đây là lệnh của Hoàng đế, nên ta làm gì được đây… Bệ hã đã nói thế rồi, nên khi ta tìm thấy đứa con gái của mình, ta đã phải gả con bé đi vì nó là chị!>
Charles miễn cưỡng gật đầu và hỏi,
“Thế thì, thưa Điện hạ, người tính làm gì với… Công tước Phu nhân?”
“Ta sẽ không lên giường với người phụ nữ đó.”
“….!”
Ở Celestica, một cuộc hôn nhân mà không làm chuyện ấy trong đêm tân hôn thì có thể coi là đám cưới chưa thành.
Hiện giờ, họ không thể hành động lộ liễu vì Hoàng tộc, nhưng…
“Ta cần phải tìm được một lí do để có thể gửi trả cô ta về khi có thể.”
Với một hoàn cảnh phù hợp, anh có thể trục xuất cô về lại Antares.
Những người cấp dưới của anh thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Charles lại than thở.
“Nhưng Quý bà Electra có thể sẽ giận dữ lắm…”
Mọi người đều gật gù đồng ý, nhưng họ không dám lên tiếng.
Sau khi mẹ của Izar bỏ trốn, cha của anh đã miễn cưỡng cưới một người phụ nữ đến từ một gia tộc chư hầu. Nhưng vì danh hiệu ‘Cựu Phu nhân Arcturus ’ vẫn nhắc nhở họ về mẹ của Izar, nên khi những gia nhân trong nhà nhắc đến người vợ mới, Electra, là họ sẽ gọi là ‘Quý bà Electra’.
Electra đã ốm vì bị lây bệnh ngay trước khi buổi lễ diễn ra, nên vì dưỡng bệnh mà không thể cùng họ tới thủ đô lần này. Nhìn vào tính khí của bà, đây có thể coi là may mắn.
Nếu bà có mặt tại đó, cô con gái hoang kia của nhà Công tước sẽ nhanh chóng bị nắm tóc mà bắt quỳ xuống. Khi trở lại lãnh địa, vấn đề đó sẽ sớm xảy ra thôi.
Nhưng liệu có ai sẽ thực sự đứng lên bao che cho vị tiểu thư ấy?
Izar xoa trán, giọng đầy thất vọng.
“Thế thì cô ta phải tự mình đối phó thôi.”
Có lẽ mọi người sẽ thoải mái hơn nếu cô ta chạy trốn?
Nhưng anh có thể dồn mọi trách móc lên đầu gia tộc Antares.
Charles gật đầu nhưng lại hỏi thêm một câu hỏi khác.
“Nhưng thưa Điện hạ, tôi ngạc nhiên vì ngài vẫn còn nhớ tới khuôn mặt của cô gái chăn…. Ahem, Công tước Phu nhân đấy.”
“….”
"Khi còn ở lãnh địa, Ngài có quen thân với Phu nhân sao?"
0 Bình luận