Web novel
Chương 14: Cuộc hôn nhân bất lợi của người đàn ông (14)
0 Bình luận - Độ dài: 1,272 từ - Cập nhật:
Một trong những dự đoán của Phrysia đã thành sự thật.
Khi bên phe Arcturus kìm nén lại sự tức giận của mình, cuộc xô xát diễn ra suốt đêm với bên gia tộc Antares tại sảnh tiệc trong suốt khoảng thời gian đón khách đã được ngăn chặn.
Nhờ thế mà cô đã có thể trở lại biệt thự của Arcturus tại thủ đô sớm hơn dự kiến.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là đêm tân hôn sẽ diễn ra sớm hơn.
Những cô hầu gái trong biệt thự đều im lặng và nghiêm mặt lại khi nhìn thấy Phrysia.
“Họ hẳn là đã mong chờ sự xuất hiện của cô dâu tóc vàng.”
Phrysia không hề nao núng trước thái độ ấy của họ, hoàn toàn quen thuộc với chúng.
Sự thô bạo khi cởi bộ đầm ra cho cô, thái độ lạnh lùng khi giúp cô tắm rửa. Tất cả đều quá quen thuộc.
Cuối cùng, những người hầu đưa cô đến phòng ngủ, không chút giải thích gì về đêm tân hôn của họ.
“Chúng tôi phải rời đi rồi.”
Thái độ của họ đã nói lên rằng, ‘Chúng tôi không chấp nhận việc phục vụ một người chăn cừu như nữ chủ nhân của mình.’
Thế nhưng, Phrysia lại thở phào nhẹ nhõm khi ngồi xuống chiếc bàn đặt cạnh giường.
“Huuu…”
Mặc dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, cô vẫn đang cực kì căng thẳng. Nhưng thời gian cô ở một mình thật ngắn ngủi. Khi cánh cửa một lần nữa mở ra, trái tim Phrysia nhói lên đau đớn.
“Cô đã ở đây rồi sao?”
“…!”
Một giọng nói quen thuộc chạm vào màng nhĩ của cô.
Izar vừa mới tắm xong, mái tóc đen của anh vẫn còn sũng nước.
Những giọt nước từ má anh từ từ chảy xuống chiếc cằm gọn ghẽ của mình.
Rồi chúng rơi xuống, lấp ló sau cổ áo của chiếc áo choàng mà anh đang mặc, chỉ ngay trên xương quai xanh của anh.
Ngay cả Phrysia, người đang tỏ ra kiên nhẫn, cũng phải rùng mình trước cảnh tượng ấy.
Cô đồng thời cũng cảm thấy phẫn uất trước người đàn ông này.
'Trong tình huống này chỉ có mình là người thấy bối rối nhỉ.'
Người đàn ông này, cùng với vẻ ngoài đẹp trai của mình, đã làm cho rất nhiều phụ nữ đổ gục. Mặc cho cảm giác tức giận của mình, Phrysia khong thể không cảm thấy bị hấp dẫn bởi anh.
“Vậy chúng ta bắt đầu cuộc nói chuyện được chưa? Có nhiều thứ tôi muốn được nghe trực tiếp từ cô.”
“À, vâng…”
“Cô che giấu danh tính của mình từ khi nào?”
“Tôi chưa từng che giấu danh tính của mình. Tôi không hề biết cho tới gần đây khi chuyện này xảy ra…”
“Cô đang nói dối tađấy, cô gái chăn cừu ạ.”
Ánh mắt của Izar trở nên sắc bén.
Trong quá khứ, khi chồng của cô nhìn cô như thế, ngay lập tức cô cảm thấy ngột ngạt.
Cô đang đối mặt với người đàn ông có thể giết cả quái thú chỉ bằng sự hiện diện của mình, những hành động tầm thường như bào chữa cho bản thân cũng là cả một nhiệm vụ khó nhằn.
“Cô nghĩ ta không biết cô sống trong lãnh địa của ta ư?”
“….”
“Cô mong chờ ta sẽ tin rằng một người phụ nữ như cô lại có thể xoay sở được một đám cưới quý tộc mà không có bất kì một lỗi sai nào sao?”
Phrysia băn khoăn không biết có nên tiết lộ bí mật của mình với câu hỏi đó không.
Nhưng gia đình Antares từ lâu đã không còn ai nắm giữ khả năng đặc biệt rồi.
Nếu như cô bất ngờ tiết lộ rằng tự nhiên cô được cho thêm một năm sống nữa thì sao?
'Mình hẳn phải là một người đột biến…nhưng phía Antares hiện tại vẫn có thể từ chối dòng máu Antares của mình.'
Rồi Izar theo lẽ thường tình sẽ đòi hủy hôn. Và Phrysia sẽ là người phải chịu đựng, cái trải nghiệm giống như trong nhà kho của dinh thự Antares.
'Ước gì mình có thể nói thật.'
Cô muốn tiết lộ phép lành mà cô đã được Thần trao cho cùng quãng đời có hạn của mình.
Nhưng với anh cô chẳng có chút tín nhiệm nào. Chẳng lẽ anh ta lại tin điều người phụ nữ mà anh ta không hề biết rõ nói với anh rằng, ‘Chúng ta đã từng có con với nhau, và tôi sẽ sớm chết đi. Nên làm ơn hãy ở lại bên tôi' à?
Cô chỉ muốn hét lên như thế và bỏ chạy ngay lập tức.
Nếu là Izar. anh ta hẳn sẽ chém đôi cô bằng thanh kiếm của mình nếu dám nói điều vớ vẩn như thế với anh.
Đặc biệt là khi hiện tại giữa họ chẳng có chút niềm tin nào.
“…Như tôi đã nói với Bệ hạ trước đó. Mẹ tôi đã dạy tôi một chút khi bà còn khỏe, và tôi học những điều còn lại ở nhà Antares.”
“Ah. Vậy là cô đã học cách chào hỏi Hoàng đế ở trong khóa học cấp tốc đó sao?”
“Công tước.”
Phrysia không đáp lại tông giọng mỉa mai của anh ngay.
Thay vào đó, cô chìa lòng bàn tay của mình ra cho Izar xem.
“Nếu như tôi lén lút sống ở trong lãnh địa Arcturus để gây hại, thì lẽ ra tôi phải nên sống thoải mái hơn thế này chứ?”
“…”
Môi Izar mím chặt lại.
Bàn tay của cô, dù đã được một lớp dầu thơm bao bọc lấy, vẫn trông không hề giống với bàn tay của một tiểu thư quý tộc chút nào.
Suốt đời làm lụng vất cả đã để lại những vết sẹo và vết chai, chúng không thể tự nhiên mất đi chỉ sau một đêm được.
“Vậy ý cô muốn nói là cô đã được dẫn đến một đám cưới mà cô chưa từng thấy sao?”
“Vâng, thưa Công tước.”
“Chuyện này thật nực cười. Thậm chí là hài hước.”
Izar thốt ra một nụ cười đắng chát, ngón tay gõ lên bàn vài lần.
Sau khi suy xét, anh ta thở dài.
“Cô gái chăn cừu. Ta sẽ đưa cô về lãnh địa.”
“Vâng.”
“Nhưng đừng mong chờ việc ta sẽ đối xử với cô như một người vợ thực sự.”
Đôi mắt vàng kim của anh lại lóe lên sự khinh thường.
“Ta không có thời gian để hướng dẫn cô lễ nghi hay đưa cô đi lung tung trong lãnh địa đâu.”
“….”
“Nếu cô hi vọng rằng sẽ được đi khoe khoang vị thế mới của cô, thì tốt hơn hết là nên bỏ cuộc đi.”
Phrysia mỉm cười trước lời đe dọa của anh.
“Được thôi. Đó cũng không phải là thứ tôi muốn.”
“Thế cô muốn gì từ mối quan hệ này?”
“….”
Cái tôi muốn là muốn anh được cảm thấy tiếc thương dù chỉ một chút trước cái chết của tôi mà thôi. Tôi không mơ rằng anh sẽ tan nát cõi lòng vì tôi – chỉ cần một chút xót thương thôi là đủ.
Nhưng nói thế thì chẳng khác nào nói mình bị điên cả.
Nên Phrysia thay bằng một câu trả lời khác.
“…Nếu như tôi có đổ bệnh, tôi sẽ rất vui nếu anh có thể đối xử tốt với tôi một chút. Chỉ thế thôi.”
0 Bình luận