Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 4: Hôn nhân là bất lợi của đàn ông (4)

0 Bình luận - Độ dài: 1,471 từ - Cập nhật:

Năm Phrysia hai mươi tuổi. Izar đã nhận nhiệm vụ hành động vì đợt tấn công số lượng lớn của quái thú.

Ngày hôm đó, Phrysia đã lấy hết can đảm của mình để tham gia vào đám đông đang tiễn anh lên đường.

‘Xin hãy nhìn về hướng này, chỉ một lần thôi.’

Kiễng chân lên, cô thầm cầu xin.

‘Chỉ một lần thôi, Điện hạ.’

Thế nhưng, Công tước, người đang cưỡi trên lưng ngựa, lại chẳng hề quay mặt về phía cô. Thất vọng, cô lắng nghe những lời bàn tán xung quanh mình.

“Nghe đồn là Công tước sẽ làm đám cưới sau nhiệm vụ này đúng không?”

“Ngài Công tước của chúng ta phải xứng đáng có một người phụ nữ ở tầm cỡ đó chứ.”

“Như vậy có nghĩa là Hoàng tộc cuối cùng cũng đã tha thứ cho nơi này sao?”

Mọi người hào hứng nói chuyện như thể đây là một dịp vui.

Những lời ấy khiến máu trong người Phrysia như lạnh đi.

‘…Từ đầu mình đã chưa từng mong đợi bất kì điều gì.’

Tình yêu ấy hiển nhiên là thứ không bao giờ có thể thỏa mãn được.

Ở Đế quốc Celestika, sự phân cách giữa tầng lớp quý tộc và thường dân là rất lớn. Một cuộc hôn nhân giữa một quý tộc cấp cao và một dân thường xuất thân thấp kém hệt như một sự kết hợp giữa con người và thú vật.

‘Tất cả những gì mình cần chỉ là ngài Công tước trong tưởng tượng của mình mà thôi.’

Giống như những cặp đôi trong làng…

Cô tưởng tượng đến một người hôn cô, mỉm cười nhân hậu với cô, yêu thương cô.

Nhưng vì mang tiếng là ‘con gái của người điên’, không ai để ý tới cô cả.

‘Tơ tưởng về một người đàn ông đã có vợ là một tội ác, đúng không?’

Izar sẽ trở thành chồng của một người phụ nữ khác, ân ái với cô ta, và cuối cùng là có con.

Suy nghĩ ấy khiến cô quặn lại, để lại vị đắng chát trong miệng cô.

Một cảm giác mất mát găm vào tận xương tủy cô.

Từ đầu Phrysia đã chẳng có gì để mất, cô nhận ra bản thân đang buồn rầu vô cớ.

‘Nếu mình mà là con gái của Công tước Antares.’

Nếu vậy, cô có thể sẽ trở thành vợ của Công tước.

Cô có thể tưởng tượng ra viễn cảnh điều đó trở thành sự thật.

“Phụt. Haa…”

Nhưng nói gì thì nói, cô bật cười chuyện đó nghe thật viển vông.

Con gái của một mụ điên, một người chăn cừu đứng dưới đáy xã hội.

‘Người như mình sao có thể trở thành cô dâu của một quý tộc được chứ?’

Một ước mơ không thể xảy ra, và cô biết là cô phải từ bỏ.

Nhưng cuộc sống thiếu đi vị ngọt của cô khiến Phrysia khó có thể từ bỏ câu chuyện viễn tưởng của mình.

‘Thôi thì cứ tượng tượng cho đến khi ngài Công tước hoàn thành nhiệm vụ thảo phạt trở về vậy.’

Yêu đơn phương là một điều đau khổ, nhưng nó lại là thứ giúp cô vượt qua được sự tồn tại vô vọng của mình.

Cô biết ơn điều đó và tiếp tục sống.

= = =

Vài tháng sau, cuộc tấn công của quái thú tại thủ đô đã ngã ngũ.

Tin tức về tổ đội của Izar đã cứu được thủ đô lan đến lãnh địa công tước. Ai nấy đều vui mừng cho chiến thắng của lãnh chúa, và Phrysia cảm nhận được đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho tình cảm của mình.

“Khi nào thì ngài ấy sẽ trở lại?”

Cô muốn tiếp tục cảm xúc này cho đến những phút cuối cùng.

Nhưng dĩ nhiên, chẳng ai lại nói cho một cô gái chăn cừu tầm thường biết thông tin của Công tước cả.

“Mình ước rằng mình có thể nhìn ngài ấy thêm một lần nữa…”

Nhưng khi vừa bước về tới nhà, Phrysia đã ngập ngừng.

‘Tại sao cửa nhà lại thoảng ra mùi máu?’

Trống ngực cô đập thình thịch từng hồi.

‘Không lẽ mẹ đã té khỏi giường?’

Người mẹ ốm yếu của cô đã bị bệnh thường xuyên hơn trong khoảng thời gian vừa qua. Thay vì la hét vì gặp ác mộng, bà đã uống trà thảo dược và ngủ yên bình, khiến cuộc sống của Phrysia có phần dễ dàng hơn.

Cô có nên để lại bà ấy và bỏ chạy không?

“Mẹ ơi! Người có ổn kh-”

Thế nhưng bàn tay đầy lo lắng của Phrysia nhanh chóng đẩy mạnh cánh cửa bước vào trong.

Mẹ của cô, người mới sớm nay còn nằm ở trên giường, giờ đã gục trên sàn nhà. Bên dưới là dòng máu đỏ sẫm đang dần lan ra khắp sàn.

“…!”

Phrysia sốc đến nghẹn họng.

Có người trong căn phòng tù mù tiến gần tới gần cô.

Tất cả ngoại trừ một người đều đang cầm kiếm.

Và người không cầm kiếm đã tiến tới cô với một nụ cười.

“Hửmm… Đã lớn thế này rồi sao? Ai mà nghĩ đứa con hoang lại sống ở đây chứ?”

Một đôi bàn tay tinh tế kéo chiếc mũ trùm xuống để lộ ra khuôn mặt của người mặc.

Phrysia, người lần đầu tiên gặp một nữ quý tộc trong đời, liền nhận ra bà ta là ai.

“Con bé sẽ khá hữu dụng đấy.”

Người phụ nữ đó chính là vợ của ‘cha’ cô.

Ngay sau đó, Phrysia đã được đưa đi để làm cô dâu của Công tước Arcturus.

Trong năm đó cô đã nhận ra rằng, đôi khi, điều ước cũng có thể thành sự thực theo một cách vặn vẹo nhất.

= = =

Khởi nguồn của câu chuyện này, là vì mọi người đều chỉ trích vị Công tước Phu nhân Arturus đời trước.

Khi mẹ của Izar rơi vào lưới tình của thủ lĩnh phe nổi dậy và rời bỏ Công tước khi anh mới chỉ ba tuổi. Sau đó, quân nổi dậy đã sử dụng những thông tin tuyệt mật của nhà công tước được Phu nhân theo, thành công ám sát Hoàng tộc.

Công tước đời trước sau đó đã đàn áp quân nổi dậy và kết liễu đời mình như một hành động chuộc tội. Thế thưng, cơn giận dữ của Hoàng đế, người đã mất đi rất nhiều người thân trong gia đình, vẫn rất khủng khiếp.

“Gia tộc Arcturus nên cảm thấy biết ơn vì đã không bị tiêu diệt toàn bộ! Chừng nào ta còn ngồi trên ngai vàng này, chừng đó tội lỗi của các ngươi sẽ không bao giờ được tha thứ!”

Vì cơn cuồng nộ của Hoàng đế mà Gia tộc Arcturus bị trục xuất khỏi thủ đô. Một sự sỉ nhục cho một gia đình quý tộc.

Thế nhưng, sau khi Izar thành công trấn thủ được thủ đô khỏi quái thú, dư luận đã gây áp lực bắt ông ta phải trao cho anh một phần thưởng.

Hoàng đế quyết định kết đôi anh ta với con gái của gia tộc Antares danh giá.

Đây là vận may của gia tộc Arcturus, với danh tiếng vốn đã chạm đáy. Điều này có nghĩa là họ có thể quay trở lại hoạt động trong triều đình Hoàng gia.

Thế nhưng, trái với kì vọng của gia tộc Arcturus và các chư hầu, cô dâu lại không phải là người con gái duy nhất của gia tộc Antares, Tiểu thư Artia. Mà thay vào đó, Công tước Antares lại mang ra đứa con hoang với một nữ quý tộc hết thời. Ông ta đã đưa cô ra như một sự thay thế vào giây cuối cùng.

Sau khi lễ cưới kết thúc, Izar liên tục xoa mặt mình thật mạnh, phát ra một nụ cười khô khốc.

“Ha…”

Trong phòng tân hôn, Phrysia bị nỗi sợ nhấn chìm, không dám ngẩng mặt mình lên.

Dù sốc trước bản chất của lễ cưới này, Izar lại không có đường lui.

Công tước Antares đã làm theo lệnh của Hoàng đế. Sự việc lần này chính là ý định của Hoàng đế nhằm móc mỉa anh.

Không thể chịu đựng được sự yên tĩnh tràn ngập sự phẫn nộ ấy, Phrysia lên tiếng nói trước.

“Um… thưa Công tước.”

“Ngươi cũng là một phần của kế hoạch này sao?”

“Sao ạ?”

“Việc cầu xin được sống trong lãnh địa của ta ngay từ đầu cũng đã là kế hoạch của các ngươi sao?”

Izar kinh tởm nhìn cô.

Chỉ cái nhìn ấy thôi cũng đủ khiến cô ngộp thở.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận