Phrysia Antares đã từng chết một lần.
Xảy ra sau ba năm cô trở thành vợ của Izar Arcturus, khi cô hai mươi ba tuổi.
Nhưng nếu quay trở lại từ thời điểm bắt đầu thực sự…
Ban đầu, Phrysia làm nghề chăn cừu ở lãnh địa Arcturus.
Cô không biết cha ruột của cô là ai, và cô đã dành cả tuổi thơ của mình sống cùng với mẹ. Mẹ cô tự nhận bà là một quý tộc hết thời, nhưng cô lại không hề tin vào điều đó.
Nói cho đúng thì, mẹ của Phrysia chưa từng ‘nói’ về nó. Từ khi Phrysia được sinh ra, lưỡi của mẹ cô đã bị cắt mất, nên họ chưa từng có một cuộc trò chuyện thực sự với nhau bằng lời nói.
Trong căn chòi xập xệ của họ, chỉ có âm thanh rên rỉ kì lạ của người mẹ vang lên ‘uh, uh, uh’ mỗi khi bà muốn thể hiện điều gì đó, tiếng hét giận dữ của bà, và âm thanh của những chữ cái hấp tấp viết trên nền đất.
Nhờ thế mà Phrysia học được cách đọc, nhưng dưới con mắt bé bỏng của cô, nội dung của chúng dường như không thể hiểu được.
Phrysia, con là con gái của một quý tộc. Mẹ của con cũng là một quý tộc, nên con không cần phải đi chơi với lũ trẻ thường dân ngoài chợ đâu.
Vậy sao không có ai đi tìm người vậy, Mẹ? Nếu người là một quý tộc, tại sao người lại không mặc những chiếc đầm đẹp đẽ?
Phrysia muốn hỏi những điều đó, nhưng cô sớm nhận ra rằng điều đó là vô nghĩa. Mẹ của cô đã hóa điên từ lâu trước khi Phrysia trưởng thành.
Mẹ cô chẳng nhớ bất kì điều gì ngoài việc bà từng là một quý tộc – một người mẹ chẳng thế nhớ nổi tên của chồng mình. Người phụ nữ tội nghiệp ấy luôn gặp ác mộng mỗi đêm, phát ra những tiếng rên rỉ khó nghe…
Thấy được phản ứng không vừa lòng của cô con gái, bà lại càng vội vã viết lên mặt đất.
Con không tin mẹ của con sao? Chỉ cần chờ một chút nữa thôi, cha con sẽ tới đưa con đi trên một con bạch mã.
“…Con không thể chơi với các bạn sao?”
Cô gái nhỏ chỉ có thể nhìn những đứa trẻ khác chơi cạnh bờ suối khi đi hái hoa quả một mình… Thế nhưng, Phrysia nhỏ tuổi đôi khi vẫn quên đi nỗi buồn của mình.
Mẹ cô, mặc dù bị điên và chỉ có mỗi da bọc xương, nhưng lại khỏe đến bất thường.
Khuôn mặt mơ màng của mẹ cô, tưởng tượng đến hình ảnh của cha cô, sớm méo đi vì tức giận, và bàn tay ấy, thứ một khắc trước vừa âu yếm con gái bà như một vật quý báu, giờ lại thẳng tay đánh vào má cô.
Sau khi âm thanh chát chúa ấy dần tan đi, người mẹ lại tự đánh vào ngực mình vì cơn giận không thể tả bằng lời, hét lên.
“Ugh, uh, ugh!”
Trông bà ấy giờ đây chẳng khác nào một con thú bị thương đang rên rỉ, không khó hiểu khi mọi người mỉa mai coi bà là ‘người phụ nữ hóa điên vì bị chồng mình ruồng bỏ’.
Hiển nhiên dân làng sẽ tránh né Phrysia. Cô trông có vẻ tỉnh táo, nhưng có khi cô cũng sẽ hóa điên như mẹ mình ngày nào đó.
Hai mẹ con cô là những tồn tại thấp kém và đáng khinh nhất trong lãnh địa, và điều ấy khiến Phrysia phải chịu đựng sự khinh miệt của mọi người mà kiếm cơm hằng ngày.
Dù thế, thỉnh thoảng cũng có những người có nhân tính lớn hơn thú tính của họ.
“Cô có hứng thú với công việc chăn cừu không? Cũng không có nhiều cừu lắm, khoảng hơn một tá thôi.”
Người quản lý lãnh địa ngập ngừng gợi ý cho cô vào sinh nhật lần thứ mười lăm của mình.
“Những con cừu được chăm non tốt sẽ được đưa đến lâu đài Công tước để phục vụ cho bữa ăn của gia đình ngài ấy.”
Dĩ nhiên, đây là vị trí mà mọi người ai cũng né tránh. Cừu có thể dễ nuôi, nhưng thực ra, chúng là những sinh vật khó bảo.
Dù biết thế, nhưng cô không có gan để từ chối. Đồng lương ít ỏi mà cô kiếm được suýt soát đủ để có được quần áo và bữa ăn hàng ngày.
Như một lẽ tất yếu, cánh tay và đôi chân của Phrysia chưa bao giờ thiếu những vết xước mới.
Mỗi khi mẹ cô thấy những vết thương ấy, bà ta lại hét lên giận dữ và đập bàn liên hồi. Cơn giận dữ này có thể dịch ra là: ‘Đó là lí do tại sao cha mày không tới! Bởi vì mày là một sự ô nhục!”
Thế có thứ gì trong căn nhà này có thể làm bản thân tôi trông sáng sủa hơn sao? Phrysia đã rất mệt mỏi khi phải kiếm cơm ăn cho cô và mẹ rồi.
Những lời mắng chửi diễn ra mỗi ngày, dần dà sự bạo lực lời nói ấy không còn làm cô đau đớn nữa.
Và cái ngày mà một con cừu biến mất, cô đã nghe những lời y hệt trước khi rời khỏi nhà.
Thật lòng mà nói, cô còn sợ con cừu ấy còn hơn cả mẹ cô.
“Haa, haa,… bé con à, mày đi đâu mất rồi hả, huff, huff…”
Dù chỉ là một con vật, nhưng nó vẫn là tài sản của nhà Công tước, nên nó có giá trị hơn cả mạng sống của Phrysia.
Dù cho có tìm thấy đã chết hay không thể tìm ra, đó cũng sẽ là một tình huống đe dọa mạng sống.
Tất cả những con cừu khác đều rất ngoan ngoãn ở trong đồng cỏ, vậy thì tại sao con này lại mất tích?
Trong khi cô gái còn đang vừa khóc lóc, vừa chạy quanh cánh đồng và các bụi cây mà cô đã dẫn chúng tới ngày hôm đó, một âm thanh kì diệu tới được tai cô.
…Meh! Meh!
Phrysia hoảng loạn đi theo âm thanh ấy, và hết hồn khi nhìn thấy.
“Tại sao lại ở ngay đó…?!”
Con cừu ấy đã ngã xuống một cái hồ nằm sau bụi rậm và đang vùng vẫy.
Kiệt sức và nản chí, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Mặc cho bộ quần áo ướt đẫm, cô cẩn thận lần mò trong làn nước và cố gắng tóm lấy con cừu.
“Meh!”
“Giờ thì yên lặng đi nào. Bé con.”
Giữ lấy con cừu và quay trở lại, Phrysia đột nhiên bước phải một hòn đá trơn và ngã nhào ra sau.
“Aaaghh…!”
Cô cần phải ra khỏi đây sớm.
Cô hết sức vùng vẫy trong nước, nhưng vì con cừu vô phước kia, đang cố thoát ra khỏi cô, đã đá cô bằng móng của mình, khiến cô lại ngã thêm lần nữa.
“Khặc…! Huuk…!”
Sau vài lần thử, cô đã bị chìm xuống hồ một lần nữa, nước ngập quá đầu.
Xung quanh tối mù, và dòng nước lạnh đâm vào da thịt cô như ngàn cây kim. Thế nhưng, lúc đó, Phrysia đã thôi vẫy vùng.
‘Mình không muốn rời khỏi đây.’
Bản năng mong muốn sinh tồn của cô mong manh như một sợi dây sắp đứt.
Dù cho có cố thoát ra khỏi đây hay ở lại bóng đêm này, với cô chúng cũng đều như nhau cả.
Nhưng khoảnh khắc cô đóng mắt lại, eo cô bất ngờ có cảm giác như được ôm lấy bởi một cành cây lớn.
Trước khi cô lấy lại được các giác quan của mình, Phrysia đã gần như bị ném lên nền đất cứng.
Cổ họng và đôi mắt cô bỏng rát khi không khí tràn vào lồng ngực của cô.
“Ugh, khụ! Ugh…! Khụ!”
“Đồ điên.”
“…!”
Phrysia dụi mắt, nhanh chóng ngồi dậy.
Dù cho cô chỉ là một người chăn cừu tầm thường, nhưng cô vẫn nhận ra giọng nói ấy. Nó thuộc về người đã đứng ra tổ chức tất cả những sự kiện quan trọng như lễ hội trong lãnh địa.
Cô không thể không nhận ra người có mái tóc đen sũng nước, sống mũi cao ráo, và đôi mắt đậm màu vàng kim ấy.
“X-xin lỗi ngài! Xin hãy tha lỗi cho tôi…!”
Phrysia cúi đầu van lạy cầu xin lòng thương xót trước Izar Arcturus , vị chủ nhân của vùng đất này.
Sẽ tốt hơn nếu như chết đuối trong cái hồ đó.
Đó là sự đau khổ mà cô đã tự chọn cho mình.
Nhưng ngược lại, cơn đau bị người khác gây ra lại là thứ mà cô không thể dự đoán. Nỗi sợ khiến cô không ngừng run rẩy.
Tuy vậy, Izar trông có vẻ không mấy thiện cảm với lời xin lỗi kia và trách mắng cô.
“Đủ rồi. Nhận lấy này.”
Con cừu vô phước được Izar giữ trong tay như một quả bóng len dơ dáy.
“Meeh…”
Cảm giác như cô sẽ bị mắng vì đã để cho con cừu bị bẩn, Phrysia cẩn trọng nhận lại và ôm nó trong lòng, mắt không rời khỏi anh ta.
“Tôi xin lỗi ngài…”
“Ta nói là đủ rồi, cô gái chăn cừu.”
“Vâng?”
Chủ nhân biết cô sao?
Trái tim cô đạp rộn ràng, nửa là sợ hãi, nhưng nửa còn lại là một sự hào hứng không tên.
Một thường dân mà lại được quý tộc nhận ra thì chẳng khác gì một sự xui xẻo tồi tệ nhất, nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời nhất.
Nhưng Phrysia lại giận thót khi cô vén mái tóc đang dính trên mặt mình qua một bên.
Chỉ khi ấy, cô mới nhận ra bộ đồ mỏng manh và rách nát đã dính chặt trên cơ thể của mình.
0 Bình luận