Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sự tỉnh táo của mình trôi tuột đi như thế.
‘Tối nay sẽ lại lặp lại như thế nữa sao?’
Có lẽ đã đến lúc phải cho gọi bác sĩ mang tới một liều thuốc ngủ mạnh rồi…
Cộc, cộc.
Nhưng trước khi Izar kịp quyết định, một tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên.
“Vào đi.”
Chắc chắn là một cấp dưới đến báo cáo cho anh, có lẽ là Charles.
Thế nhưng, người bước vào lại là người khác.
“Điện hạ. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc ngài bận bịu.”
Chiếc bút lông chim của anh nhấc lên khỏi tờ tài liệu, dừng lại trước giọng nói khe khẽ ấy.
Tại sao là cô, người mà anh đã cố ý giữ khoảng cách từ khi trở về Arcturus, đứng đó?
Người phụ nữ xếp lại tay lại chỉnh tề, cúi đầu rồi nhìn anh.
‘…Là do đã lâu rồi không thấy mặt sao?’
Khuôn mặt của cô gái chăn cừu trông có vẻ tươi tỉnh hơn, ngoại hình trông nho nhã hơn, đến mức người khác nhìn vào có thể nói rằng cô trông xinh đẹp hơn chỉ với chút sự chỉnh chu trong cách cô ăn nói.
Có lẽ việc tránh mặt mẹ kế đã cải thiện sức khỏe tinh thần của cô, khiến vẻ ngoài của cô trông thu hút hơn với làn da được chăm bẵm cẩn thận.
Ép mình phải nhìn về phía chồng tài liệu, Izar hỏi trống không.
“Gì thế?”
“Tôi có đang chuẩn bị vài thứ, và có vài điều tôi muốn thảo luận với ngài trước khi làm…”
Nói đoạn, Phrysia ngập ngừng.
‘Tại sao ngài ấy trông mệt mỏi như thế?”
Dù đã trải qua ba năm như đi guốc trong bụng anh, chứng kiến biểu cảm và vẻ mặt ấy của ‘chồng’ cô mỗi lần anh tới gặp, cô có thể nói được rằng quầng thâm nhạt dưới mắt anh có nghĩa rằng anh đang cực kì mỏi mệt, hơn hẳn bình thường.
‘Nhưng… nếu ngài ấy mệt mỏi đến thế, tốt nhất là nên đi vào thẳng vấn đề luôn, đúng không?’
Phrysia nhanh chóng tiếp tục.
“Trước khi chúng ta tới thủ đô, tôi nghĩ rằng mình nên chuẩn bị trước một món quà cho Thái tử Điện hạ.”
“Điện hạ là người không hứng thứ với đá quý đâu.”
Izar đáp lại sỗ sàng.
Riegel sẽ chỉ thực sự cảm thấy tôn trọng với những thứ như sách hiếm, nhưng trong bộ sưu tập lớn nhất Đế quốc ở thư viện hoàng gia đã chất đống những thứ đó rồi.
Vừa nghe thấy thế, Phrysia tươi cười, không hề nản chí.
Cô hoàn toàn tự tin về món quà mà cô đã chuẩn bị sẽ được đón nhận một cách nồng nhiệt.
Nhưng bù lại, đôi môi của Izar lại siết chặt khi nhìn thấy nụ cười đó.
Từ khi nào mà cô gái chăn cừu ấy lại có thể nhìn anh trực diện rồi mỉm cười như thế.
Cô cười với trái cây mà Albieo Deneb đưa cho, và thậm chí còn cười khi bắt tay với tên đó…
Tay anh siết lại.
Nếu anh không tập trung sức lực của mình tại đó, anh sợ rằng anh sẽ lại phun ra điều gì đó vớ vẩn hoặc có cái gì đó trong người anh sẽ hư hỏng vì những suy nghĩ kì lạ đang cuồn cuộn trong đầu mình.
“Thay vì là loại đá quý bất kì nào đó, tôi nghĩ rằng nếu tặng thứ gì đó có ích cho việc đọc sách sẽ ổn hơn.”
“….”
“Và thế là tôi đã tự hỏi rằng liệu mình có thể tặng thứ mà bản thân đang nghĩ tới không?”
Đôi mắt màu xanh lục của cô lấp lánh, và đôi môi nhỏ của cô nhiệt tình giải thích trước khi nở một nụ cười.
Nhìn thấy cô như vậy, Izar cũng không thể nào nói được câu: ‘Đừng có vượt quá giới hạn’ mà bản thân thường hay nói.
Có lẽ vì sự mỏi mệt tích tụ trong người đã khiến anh khó có thể giữ được sự sắc sảo như mọi khi.
Hoặc cũng có lẽ vì nghĩ tới việc nhìn thấy đôi mắt to ấy ánh lên sự thất vọng là điều mà không thể chấp nhận được trong hôm nay.
“…Muốn làm gì thì tùy cô.”
“….!”
“Bao gồm cả việc mà cô đang chuẩn bị không gây ra rắc rối nữa.”
Dù cho Điện hạ có thích nó hay không.
Nhưng rồi, cô lại ngại ngùng hỏi thêm một câu khiến bờ vai anh giật lên.
“Nhưng thưa Điện hạ, ngài đang cảm thấy không khỏe sao?”
“….”
“Ngài trông có vẻ mệt mỏi. Nếu không phiền, tôi cho gọi bác sĩ tới khám cho ngài nhé?”
“Gọi bác sĩ làm gì?”
Anh thực sự đã nghĩ tới việc gọi bác sĩ để kê thuốc ngủ cho anh, nhưng Izar lại đẩy ý tưởng đó sang một bên một cách tránh né.
Thay vào đó, anh lại lặng lẽ nhìn Phrysia.
Làm sao anh có thể giải thích cho cô hiểu đây?
Rằng những sự mệt mỏi đang tích tụ trong người anh là vì không thể nào ngừng nghĩ tới cô.
Được nhìn thấy cô ngủ ngon lành bên cạnh mình mới có thể khiến cho anh an tâm mà nghỉ ngơi.
‘Làm sao mà có thể ăn nói như người điên thế được?’
Nhưng trớ trêu thay, nguyên nhân gây ra sự mất ngủ ấy lại chính là người đầu tiên chú ý tới tình trạng của anh. Tâm trí anh đã dần trở nên mù mờ, như thể đang đi trong một màn sương dày. Anh không thể nhìn thấy bất kì hướng đi nào khác ngoài điều mà anh sẽ không thường làm, để khiến tâm trí mình minh mẫn trở lại.
Không phải là anh thực sự có ý định ngủ với cô. Anh chỉ cảm thấy rằng nếu có cô bên cạnh, nhìn cô ngủ ngon giấc, sẽ khiến anh cảm thấy bình yên.
Anh chắc chắn không có ý định động một ngón tay lên người cô.
Thế nên anh chỉ cần nói ra thôi.
“Cô đang ngủ trong căn phòng mà ta đã sắp xếp cho đúng không?”
“Vâng? Vâng ạ.”
“Đêm nay, tới phòng ta đi.”
“…Ngài nói sao ạ?”
0 Bình luận