Câu chuyện IV – Phần 01
-----
Tôi ấn lưỡi dao vào cổ rồi nhẹ nhàng lướt. Một viền đỏ chạy qua thịt, dòng chất lỏng ấm phun ra. Tôi áp miệng trực tiếp vào vết cắt, vị sắt và muối nồng nàn tràn ngập khắp đầu lưỡi. Tôi hứng phần còn lại vào đĩa, đảm bảo không lãng phí một giọt. Bây giờ máu đã được rút hết khỏi thịt, tôi có thể thoải mái ăn bất cứ phần nào mình muốn. Với niềm vui sướng tột độ, tôi moi nhãn cầu và húp sạch nước. Phần óc múc ra bằng thìa có vị đậm đà hơn bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể. Tôi chặt. Nếm thử. Chặt. Thịt tươi là thịt ngon. Chặt. Nội tạng mới lấy thậm chí còn đẹp hơn. Chặt. Tôi loại bỏ răng và sắp xếp chúng gọn gàng.
Cộp[note64290].
-----
Tôi quẳng viên sô cô la ra ngoài cửa sổ. Những viên bi được trang trí bằng lớp phủ sô cô la bay qua bầu trời xanh. Ta gần như có thể nhầm lẫn cảnh tượng này là một loại biểu tượng cho hòa bình. Mang vẻ mặt quỷ dữ—trái ngược với hòa bình—tôi quay lại. Mayuzumi đang khoanh chân trên ghế sofa, mỉm cười.
Cô ấy mặc bộ đồ gothic lolita thường ngày và đội một chiếc mũ có gắn các quả cầu lông vì một lý do nào đó.
Có lẽ do cổ vừa mới thức dậy sau giấc ngủ trưa.
Người ta có thể nghĩ đây là một cảnh tượng hoàn toàn buồn cười, song cả hai chúng tôi đều rất nghiêm túc.
Đôi môi đỏ của Mayuzumi từ từ vặn vẹo. “Odagiri-kun”, cô nói, giọng điệu tựa đang khiển trách một đứa trẻ. “Anh vừa làm một điều tồi tệ với tôi”.
Mạch máu nổi lên. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không quan tâm nếu Mayuzumi ở ngay trước mặt; Tôi lấy một điếu thuốc và đưa vào miệng. Chết tiệt, tôi chỉ muốn nhai nicotine như sô cô la.
Nhưng điều đó sẽ giết chết tôi.
“Tôi đã làm điều gì đó tồi tệ ư? Xin lỗi à, Mayu-san, cô là người có lỗi ở đây. Hãy chấp nhận số phận của mình đi”.
Tôi cầm một hộp khác. Mayuzumi nở một nụ cười quyến rũ và không hề nhúc nhích. Cơ mà, sự tức giận tràn ngập trong mắt cổ, điều mà ta không thường thấy. Điều đó có nghĩa là lời đe dọa của tôi đã có hiệu quả.
Tôi giơ cái hộp ra ngoài cửa sổ. Một tay cầm điếu thuốc, tôi nói tiếp, “Một là tôi vứt hết sô cô la đi, hai là cô uống thuốc”.
Tiêu thụ quá nhiều đường không tốt cho sức khỏe, và vì cô ấy thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết, cơn cảm lạnh vẫn kéo dài. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lúc tôi bò trên mặt đất như một con chó, gầm rú, song Mayuzumi vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh. Ngay cả sau khi vết thương trên bụng tôi đã lành lại lần nữa, cơn ho của cô ấy vẫn tiếp tục. Không phải là tôi có bất kỳ phàn nàn nào về điều đó nói riêng.
Ta không thể giúp được những gì ta không thể chữa. Vấn đề là, cô ấy không chịu nỗ lực để tự chữa.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì lần sau”.
Asato có thể xuất hiện trở lại bất cứ lúc nào, nhưng Mayuzumi lại không có cảm giác cấp bách đó.
“Anh ta sẽ không giết tôi khi tôi như này đâu”, cô nói. “Vì tôi là cô em gái quý giá của anh ta. Giết người mà ta ghét trong tình huống mà ta có thể dễ dàng giết họ, Odagiri-kun, cũng giống như thừa nhận thất bại vậy. Tôi nghi ngờ một người như anh sẽ hiểu. Thực tế, tốt hơn là anh không nên hiểu”.
Mayuzumi cắn một miếng sô cô la. Tôi ôm cái bụng đau khi nhìn cô ấy. Khi tức giận, bên trong tôi quằn quại, nhưng tôi không thể thờ ơ được nữa.
Nhận ra tôi không hài lòng, Mayuzumi nói thêm, “Không cần phải hoảng loạn đâu, Odagiri-kun. Anh nên coi đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi và chữa lành cả vết thương bên ngoài lẫn bên trong của mình. Có vẻ anh không nhận ra, song sự buồn bực khi để một người phụ nữ chết đang làm tinh thần anh kiệt quệ. Đừng lo lắng. Anh không có lỗi. Về cơ bản, chính cô ta tự chọn cái chết”.
Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy bong bóng nổi lên trước mặt. Bong bóng có màu da người. Ngay khi chúng nổ, tôi đứng dậy, cầm hộp sô cô la. Tôi sải bước đến bên cửa sổ và mở nó.
“Bay đi nào”, tôi nói, rồi đổ hết mọi thứ trong hộp ra.
Những miếng sô cô la trôi dạt trên nền trời xanh.
-----
Mayuzumi cúi đầu. “Cảm ơn vì bữa ăn nhé”.
“Không có gì đâu”. tôi cúi đầu đáp lại.
Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Sau chiến thắng của tôi, Mayuzumi uống thuốc. Đôi mắt cô ấy không cười—có vẻ như vậy—song lần này tôi không lùi bước. Nếu yêu cầu toàn thể nhân loại bỏ phiếu, đề xuất của tôi sẽ áp đảo.
Nếu ta bị cảm, uống thuốc đi. Đừng ăn đồ ngọt nữa. Giữ ấm và nằm trên giường.
Ta thậm chí không cần phải nghĩ về điều đó. Cô ấy chẳng có lý do gì để chỉ trích tôi cả. Tôi đúng.
“Cô ăn cháo luôn đê”.
“Đó gọi là quá đà, Odagiri-kun. Tôi đồng ý với đề xuất của anh vì nó có lý. Nhiệm vụ của người chủ là lo cho sự ổn định về mặt tinh thần của cấp dưới. Nói vậy thôi, anh biết mà, sẽ là vấn đề lớn đối với tôi nếu ăn thứ gì đó khác ngoài sô cô la”.
Ừ, tôi không biết liệu đó có phải là vấn đề lớn không.
Tôi im lặng. Tôi quyết định ít nhất cũng luộc vài quả táo và rưới một ít sô cô la lên.
“Odagiri-kun này”, cô ấy gọi từ phía sau.
“Sao vậy, Mayu-san?”
Mayuzumi chui vào chăn như một con mèo, cô dùng tay trái cầm lấy mũ và đội lên đầu.
“Tôi đi ngủ đây, đừng đánh thức tôi nhé”.
Cô đang dỗi à?
Và cái mũ đó có tác dụng gì?
Tôi liếc chằm chằm vào các quả cầu lông. Miệng của hai con vịt mở ra mỗi lần Mayuzumi cử động. Nó rõ ràng đang tiến hóa. Ngay lúc tôi sắp chạm vào, thì chuông cửa reo.
Nghe có vẻ chần chừ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Có người gõ cửa. Điều đó chỉ có thể có một ý nghĩa.
Hoặc là lại có người chết, hoặc là có chuyện kinh hoàng xảy ra.
Tôi xoay người lại, nhưng một khi Mayuzumi nói rằng mình sẽ đi ngủ, cô ấy sẽ không thức dậy bất kể thế nào. Gạt bỏ sự khó chịu trong lòng, tôi quay sang máy liên lạc nội bộ, nuốt nước bọt.
“Đây là Văn phòng thám tử tâm linh Mayuzumi”.
“Tôi xin lỗi vì đã ghé thăm đột ngột. Mayuzumi Azaka-sama có ở đây không?”
Đó là giọng nói mềm mại của một người phụ nữ. Một cảm giác sợ hãi lan khắp sống lưng. Hầu hết các khách hàng tới văn phòng đều có vẻ tuyệt vọng, nhưng giọng nói này lại không hề có chút tuyệt vọng nào.
Tựa cô gái nổ tung như bong bóng.
“Cô là ai vậy?” Tôi hỏi.
“Tên tôi là Mayuzumi Chihana”.
Mayu…zumi?
Trong chốc lát, tôi không hiểu cô ấy nói gì. Cái họ quen thuộc khiến tôi quay người lại.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Tôi có thể hỏi Mayuzumi, song cô thậm chí còn không thèm thò đầu ra khỏi chăn.
“Azaka-sama, tôi đây, Chihana đây. Chihana của người đây. Người có thể mở cửa được không?”
Lần này, cô ấy nói chuyện trực tiếp với Mayuzumi. Không giống như khi cô nói chuyện với tôi, giọng cổ ngọt ngào tựa mật ong. Tôi quay người, nhưng không có phản hồi nào. Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi quyết định trả lời.
“Đừng trả lời”.
Một giọng nói lạnh lùng chọc vào lưng tôi. Cảm giác như có ai đó đang đâm vào gáy. Thận trọng, tôi nhìn lại và thấy ánh mắt của Mayuzumi ló ra khỏi chăn. Cặp nhãn dữ tợn lấp lánh trong bóng tối.
“Tôi. Không.Có. Ở. Đây. Lúc. Này. Hiểu chưa, Odagiri-kun?”
Rồi bóng tối nuốt chửng đôi mắt. Cô lại tiếp tục trốn dưới chăn, chỉ để lộ chiếc mũ. Cảnh tượng ngớ ngẩn đấy không làm dịu đi nỗi sợ hãi của tôi. Lau mồ hôi trên cằm, tôi nói.
“Tôi xin lỗi, nhưng hiện tại sếp không có ở đây”.
“Vậy là người không muốn gặp tôi nữa. Từ ngày người rời khỏi nhà, tôi vẫn luôn chờ người trở về”. Giọng nói tràn đầy sầu đau, van nài. “Cảm giác như đã trôi qua hàng trăm năm vậy”.
Vẫn không có câu trả lời nào từ Mayuzumi. Khi tôi đứng đó ngơ ngác, người phụ nữ trở nên im lặng. Đột nhiên, tông giọng điềm tĩnh lại.
“Tôi hiểu rồi. Odagiri-sama, ngài có rảnh không?”
…Tôi ư?
Tôi không biết phải trả lời thế nào trước lời mời đột ngột này. Mayuzumi vẫn im lặng. Đột nhiên, một tiếng thầm thì.
“Nếu anh muốn thì có thể đi”.
Xin từ chối. Kể cả khi cô yêu cầu tôi.
Nhưng tôi tò mò về họ Mayuzumi. Người ta có khả năng cao là người của gia tộc Mayuzumi. Tôi biết tò mò về hang ổ của quái vật là không khôn ngoan.
Nhưng tôi có thực sự nên để cô ta rời đi không?
“Tôi chẳng quan tâm đến bọn họ”, Mayuzumi nói.
Cô ấy nói rằng quyết định là của tôi. Nói cách khác, có lẽ không nguy hiểm đến thế. Sau khi cân nhắc, tôi lặng lẽ đặt tay lên cánh cửa và mở nó ra. Một người phụ nữ diễm lệ mặc bộ kimono đen. Mái tóc ánh bạc được buộc bằng chiếc trâm cài màu đỏ. Đối nghịch với màu tóc, trông cô ấy vẫn còn trẻ. Cặp mắt sụp mí—có một nốt ruồi bên dưới mắt—tạo cho cô bầu không khí dịu dàng.
Đôi môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười mê hoặc.
6 Bình luận