Cuối cùng thì lũ trẻ cũng đã đến được Rockwell, thị trấn cảng cát, cửa ngõ của Đại sa mạc Atlas.
"..."
Nhưng không ai trong số chúng lên tiếng reo mừng. Ngay cả Reki, người luôn tràn đầy năng lượng và cổ vũ mọi người, cũng chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh thị trấn đầy bụi cát với vẻ mặt mệt mỏi.
"Uru, chiếc xe ngựa này không thể đi tiếp được nữa."
"Từ đây trở đi chúng ta sẽ đi bằng tàu, nên có thể bỏ nó lại ở đây."
Chiếc xe ngựa chở hàng của lũ buôn nô lệ Baxter, thứ đã chở chúng suốt quãng đường dài từ Spada ở phía Bắc xa xôi,cuối cùng cũng đã đến giới hạn của nó. Ban đầu là xe ngựa hai con, nhưng giờ chỉ còn một con. Và con ngựa còn lại cũng đã kiệt sức, sắp ngã quỵ đến nơi.
Sau khi rời Adamantoria, và đi qua Biển Rừng Varna, lũ trẻ nghĩ rằng hành trình sẽ dễ dàng hơn vì không còn ai truy đuổi nữa. Thực tế, cho đến trước khi ra khỏi khu rừng, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.
Đó là khiến Reki và Ursula nhớ lại. Ở thế giới này, không chỉ có những người lớn xấu xa mới đe dọa trẻ em.
Thứ mà con người sợ hãi nhất chính là quái vật.
Khi sắp ra khỏi Rừng Biển Varna, xe ngựa của lũ trẻ bị một đàn Wild Raptor tấn công.
Wild Raptor là một loài quái vật thuộc họ Địa Long, được xếp vào cấp độ nguy hiểm hạng 2. Đối với những mạo hiểm giả hạng 3 như Reki và Ursula,, chúng không phải là mối đe dọa quá lớn.
Tuy nhiên, với chiếc xe ngựa chở đầy trẻ em cần được bảo vệ, đàn Raptor đông đảo hơn bình thường đã trở thành kẻ thù đáng sợ nhất. Hơn nữa, con đầu đàn to lớn với cặp sừng sắc nhọn lại cực kỳ dai dẳng và xảo quyệt, liên tục nhắm vào lũ trẻ.
Đàn Raptor không tấn công dồn dập. Chúng dường như nhận ra rằng Reki và Ursula đủ mạnh để giết chúng, nên chúng rút lui trước khi có thương vong.
Và sau một khoảng thời gian, chúng lại tấn công. Chúng sử dụng chiến thuật tiêu hao, tấn công liên tục cả ngày lẫn đêm, không cho họ có thời gian nghỉ ngơi.
Ngay cả Reki, người có thể lực tốt nhất cũng cảm thấy kiệt sức. Một ma thuật sư như Ursula thì cần phải nghỉ ngơi đầy đủ để có thể sử dụng ma thuật khi cần thiết. Vì vậy, gần như một mình Reki phải gánh vác việc canh gác ban đêm. Nhưng nếu bị tấn công vào ban đêm, Ursula cũng phải thức dậy và chiến đấu ngay lập tức. Cả hai đều kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần...
"Lúc đó, tớ đã nghĩ mình sẽ chết."
"Ừ, chúng ta chỉ may mắn sống sót thôi."
Reki và Ursula đã nghĩ đến việc đầu hàng.
Sau khi đánh bại đàn Raptor không biết bao nhiêu lần, họ đã đến giới hạn của mình. Một con ngựa kéo xe bị giết, và chiếc xe ngựa chi chít vết cào cấu.
Trước đây, họ không bao giờ để cho Raptor đến gần xe ngựa, nhưng giờ đây, chúng đã đến quá gần. Đó là một trận chiến nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút, thì một hoặc hai đứa trẻ có thể đã bị giết.
Lần này, họ đã may mắn sống sót. Nhưng họ không chắc mình có thể chống đỡ được lần tấn công tiếp theo. Thậm chí, họ còn không chắc mình có thể bảo vệ được mạng sống của chính mình.
Và khi họ đang kiệt quệ, thì một đoàn lữ hành lớn đang trên đường trở về Karamara, xuất hiện trước mặt họ.
Đoàn lữ hành có rất nhiều lính đánh thuê bảo vệ, với lực lượng phòng thủ mạnh mẽ. Nhờ đi cùng họ, Reki và Ursula cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi sợ hãi mang tên Wild Raptor
Đó là một trải nghiệm khiến họ nhận ra sự non nớt của mình, bên cạnh cảm giác nhẹ nhõm.
"Uru này... liệu chúng ta có thể cứu được Lillian không?"
"... Tớ không biết."
Ở Spada, họ đã đánh bại tên buôn nô lệ, cướp xe ngựa, và chạy trốn. Lúc đó, họ tràn đầy tự tin rằng mình có thể chạy đến bất cứ đâu.
Cuộc sống mạo hiểm giả ở Adamantite, mặc dù nghèo khó, nhưng đã mang lại cho họ sự ổn định và họ có thể nuôi sống lũ trẻ. Việc thăng cấp lên mạo hiểm giả hạng 3 cũng giúp họ tự tin hơn vào sức mạnh của mình.
Nhưng bây giờ, họ không còn tự tin rằng mình có thể vượt qua mọi khó khăn. Việc họ đến được đây chỉ là nhờ may mắn. Từ trước đền giờ, họ chỉ gặp phải những trở ngại mà họ có thể vượt qua.
Khi mới vào rừng biển Varuna, họ đã nhìn thấy những đứa trẻ thú nhân bị nhốt trong lồng, chất trên xe ngựa. Họ nhận ra rằng có những người mà họ không thể nào cứu giúp được.
Khi bị đàn Raptor hoang dã truy đuổi ráo riết, họ nhận ra rằng ngay cả việc bảo vệ mạng sống của chính mình cũng đã là quá sức.
Họ đã nghĩ rằng mình đã mạnh mẽ hơn, rằng họ có thể sánh ngang với Chloe. Họ đã nghĩ rằng mình đã là những người lớn thực thụ, có thể chăm sóc và bảo vệ những đứa trẻ-- nhưng bây giờ, họ không còn tự tin nữa.
Đó là một trải nghiệm khiến họ nhận ra sự bất lực của mình.
"Nhưng chúng ta không thể quay đầu lại nữa."
"Phải, đã đến nước này rồi chỉ còn cách tiến lên thôi."
Reki và Ursula nhìn biển cát mênh mông trải dài đến tận chân trời, với ánh mắt đượm buồn.
Ở cuối con đường này, là điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình dài.
Karamara, thành phố của dục vọng.
Thành phố nơi tập trung nhiều nô lệ nhất lục địa Pandora. Chắc chắn đó là một nơi tồi tệ đối với những đứa trẻ mồ côi, Reki và Ursula hiểu rõ điều đó, mà không cần ai phải nói.
Trong mắt họ, không còn tia hy vọng nào, chỉ còn lại nỗi bất an mơ hồ.
—-----------------------------------
Reki và Ursula lặng lẽ bước đi giữa những tàn tích đổ nát của một thành phố.
Họ đã đến Karamara được một tháng, và gần như ngày nào họ cũng đến hầm ngục này, nên họ đã rất quen thuộc với nó.
Mặc dù hầm ngục này luôn nhộn nhịp với rất nhiều mạo hiểm giả, nhưng ít ai khám phá khu vực này. Những điểm có giá trị ở tầng một "Undead City", đã được khai thác hết từ rất lâu rồi, nên chỉ có những kẻ nghiệp dư mới lang thang ở những nơi không có gì.
Reki và Ursula, dù đã là mạo hiểm giả hạng 3, nhưng vẫn còn là tay mơ so với những người khác ở Karamara. Tuy nhiên, nhờ có kinh nghiệm ở Adamantite, họ đã thu thập được kha khá thông tin.
Nói cách khác, họ đến nơi hoang vắng này là có mục đích rõ ràng.
"Ba Zombie, một Runner."
Reki, người đang dẫn đường, nói với Ursula, mà không cần quay đầu lại.
"Giết chúng."
"Rõ."
Reki rút thanh kiếm "Obsidian Sword" của mình, và lao đi như một cơn gió.
Từ góc một ngôi nhà đổ nát, họ nhìn thấy những con Zombie đang lang thang vô định giữa đường.
Quái vật chủ yếu xuất hiện ở tầng một là Zombie và Skeleton, những đại diện tiêu biểu của quái vật Undead.
Chúng là những sinh vật ô uế, với cơ thể đang phân hủy và quần áo rách nát, dựa vào thị giác và thính giác còn sót lại để săn lùng người sống. Nhưng với động tác chậm chạp, không có lý trí của con người, cũng không có bản năng sắc bén của dã thú, chúng chỉ biết tấn công trực diện một cách đơn giản, nên ngay cả những mạo hiểm giả mới vào nghề cũng có thể đối phó được.
Và với kiếm thuật của Reki, một mạo hiểm giả hạng 3, những con Zombie chậm chạp này chẳng là gì cả.
"Ư..."
"Graaa!"
Những con Zombie đang rên rỉ và lang thang bị Reki chém làm đôi trước khi chúng kịp phản ứng.
Lăng lẽ nhưng đầy mạnh mẽ, Reki kết liễu mỗi con Zombie chỉ bằng một nhát chém. Cô chỉ mất chưa đầy hai giây để giết ba con Zombie.
"Fuuuu, grrr, kyaaaaa!"
Con Zombie cuối cùng, được gọi là "Runner", nhận ra Reki, và hét lên, định bỏ chạy, nhưng nó đã bị chém gục trước khi kịp bước đi.
Zombie có thể chạy. Vì vậy, nó được gọi là Runner.
Đó là loại Zombie vẫn còn giữ được khả năng vận động tương đương với con người. Nó có thể chạy hết tốc lực, và vượt qua những chướng ngại vật nhỏ. Hơn nữa, tiếng hét điên cuồng của nó có thể thu hút những con Zombie khác, nên những người mới vào nghề cần phải cẩn thận với nó.
Nhưng dù sao thì, nó cũng chỉ có thể lực ngang ngửa với con người, và vẫn chỉ biết tấn công trực diện. Nó không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào, chỉ là một con quái vật yếu ớt đối với những người có chút kinh nghiệm.
"Đi thôi."
Sau khi dọn dẹp chướng ngại vật, Reki và Ursula tiếp tục tiến lên.
"Chắc chắn là chỗ này chứ?"
"Phải có một lối đi bí mật dẫn đến cảng ngầm ở đâu đó gần đây."
Họ đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất của mình kể từ khi đến Karamara.
Sau một tháng sống ẩn dật trong khu ổ chuột, họ cuối cùng cũng tìm thấy manh mối về Lillian, cô bé đã bị bắt cóc.
Hầu hết trẻ em nô lệ ở Karamara đều bị bắt đi làm việc trong hầm ngục. Mặc dù tầng một không có vũ khí, bảo vật hay vàng bạc, nhưng lại có rất nhiều vật phẩm như thức ăn, nước uống, vật dụng hàng ngày và nguyên liệu, những thứ có thể bán được.
Và những vật phẩm được thu thập từ hầm ngục... sau một thời gian, sẽ xuất hiện trở lại. Giống như thu hoạch mùa màng, họ có thể quay lại và thu thập chúng một lần nữa.
Người ta nói rằng đó là do ảnh hưởng của ma thuật cổ đại trong di tích, nhưng không một ai biết chính xác. Chỉ cần biết rằng họ có thể thu thập những cổ vật đó vô số lần là đủ, và người dân ở Karamara chỉ quan tâm đến lợi nhuận trước mắt.
Hiện tượng tái tạo này khá phổ biến trong các hầm ngục cổ đại trên khắp Pandora, và đó là một trong những lý do khiến các mạo hiểm giả quay trở lại những hầm ngục mà họ đã từng chinh phục. Nhưng hầm ngục ở Karamara có trữ lượng và chu kỳ tái tạo nhanh hơn rất nhiều so với những nơi khác.
Vì vậy, họ phải khai thác càng nhiều càng tốt, ngay cả khi phải sử dụng trẻ em.
Reki và Ursula đã rất tuyệt vọng khi biết được sự thật này, thứ đã mang lại sự phồn vinh cho Karamara, thành phố nằm giữa sa mạc.
Lillian là một cô bé ốm yếu. Cô bé không thể nào làm công việc thu thập vật tư trong hầm ngục tối tăm, ẩm thấp, đầy rẫy Zombie này được.
Và những đứa trẻ nô lệ, bị bán theo lô không có quyền lựa chọn. Nếu Lillian bị bắt làm việc trong hầm ngục, thì cơ hội sống sót của cô bé gần như bằng không. Cô bé có thể sống được bao nhiêu ngày trong cái hầm ngục đầy rẫy Zombie này?
Nhưng giữa lúc tuyệt vọng, họ nhận được một tin tốt lành.
Trong quán rượu của Hội mạo hiểm giả, họ đã nghe được thông tin về một đứa trẻ giống Lillian từ một người đàn ông say xỉn, tự xưng là người biết tuốt.
Họ không chút do dự ném cho hắn ta một vài đồng bạc, và yêu cầu hắn ta điều tra kỹ hơn.
"Này em gái, em có biết về bệnh hoa liễu không?"
Ursula miễn cưỡng gật đầu với người đàn ông say xỉn, mặt mày bẩn thỉu, đang hỏi cô một câu hỏi tục tĩu với vẻ mặt dâm đãng, và ra hiệu cho hắn ta tiếp tục. Nếu hắn ta chỉ nói nhảm, thì cô sẽ cho hắn ta một trận. Reki, người đang đứng bên cạnh, với vẻ mặt khó hiểu "Bệnh hoa liễu là gì?", cũng đã sẵn sàng ra tay.
"Trong giới thủy thủ, người ta nói rằng ngủ với gái trinh có thể chữa khỏi bệnh hoa liễu."
Ursula nhăn mặt, gật đầu với người đàn ông cứ hỏi đi hỏi lại xem cô có hiểu không, nhưng... cô đã bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Còn Reki thì vẫn đang ngơ ngác.
"Nói cách khác, con bé mà cô đang tìm kiếm đã được chọn làm thuốc."
"Thuốc? Lillian? Tại sao?"
Reki vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ có Ursula, người đã đọc rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn, và cả những cuốn sách có nội dung nhạy cảm mới hiểu được.
Nhu cầu là gái trinh. Và càng nhỏ tuổi càng tốt. Vì vậy, Lillian, một cô bé 5 tuổi, đã được chọn.
"Vậy nghĩa là, Lillian đã bị..."
"Yên tâm, con bé vẫn còn trinh. Nó được giữ rất cẩn thận, với một sợi dây chuyền trên cổ."
Rõ ràng là một khi đã bị sử dụng, Lillian sẽ bị vứt bỏ. Việc họ tìm thấy Lillian, dù chỉ là nghe nói, cũng có nghĩa là cô bé vẫn an toàn.
"... Lillian đang ở đâu?"
"Thông tin đó có giá cao hơn."
Ursula không nói gì, và đặt một đồng vàng lên bàn.
"Hehe, cảm ơn nhóc. Dù là trẻ con, nhưng những người chịu chi luôn được hoan nghênh."
"Nhanh lên, mau nói đi."
"Tàu buôn nô lệ của gia tộc Sylvanian. Một trong số đó hình như là White Wish IV. Thuyền trưởng của con tàu đó là người mua."
Người đàn ông cười khẩy khi Reki và Ursula đứng dậy.
"Còn đây là lời khuyên của ta, đừng cố gắng giành lại con bé. Đó là gia tộc Sylvanian. Dù có mua lại thì giá cũng sẽ rất cao, còn nếu cướp, thì... hai người sẽ không thể nào sống yên ổn ở đây được đâu."
Họ không quan tâm. Chỉ cần cứu được Lillian, họ sẽ rời khỏi thành phố dơ bẩn, xấu xí này ngay lập tức.
"Hehe, bình tĩnh nào. Con tàu chở Lillian vẫn chưa quay trở lại Karamara."
Con tàu vừa mới khởi hành, hiện tai nó còn chưa cập bến Karamara .
"Nó sẽ trở về sau ba tuần, vào ngày 1 tháng Minh Ám. À mà, con tàu này đi theo một tuyến đường khá nguy hiểm, nên nó sẽ cập cảng ngầm."
Cảng ngầm là một cảng bí mật, tách biệt với cảng chính của Karamara, nơi tàu khách và tàu chở hàng từ Rockwell cập bến.
Tất nhiên, cảng ngầm được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp và buôn lậu, và vị trí của nó được giữ bí mật. Và mỗi tổ chức ngầm ở Karamara đều sở hữu một cảng ngầm riêng.
Gia tộc Sylvanian là một trong số đó. Họ là băng đảng lâu đời nhất và lớn nhất ở Karamara.
"Cảng ngầm của Sylvanian ở đâu?"
"Thông tin đó không rẻ đâu."
"Tôi sẽ trả tiền."
"Vậy sao? Ta rất mong chờ."
Người đàn ông cười nhạo, nghĩ rằng Ursula đang nói đùa. Nhưng vài ngày sau, Ursula đã đặt 10 đồng vàng lên chiếc bàn quen thuộc của hắn ta.
Và họ quyết định đến cảng ngầm của gia tộc Sylvanian theo thông tin mà họ đã mua được.
"-- Uru! Là đây, chính là chỗ này!"
"Ừ, đúng nới này rồi."
Cuối cùng, họ cũng tìm thấy lối đi bí mật dẫn từ hầm ngục đến cảng ngầm.
Từ đây trở đi, kẻ thù của họ không còn là Zombie, mà là con người. Có lẽ, họ sẽ phải đối mặt với những tên vệ sĩ mạnh mẽ, những kẻ mà họ không thể nào đánh bại.
Nhưng họ không thể quay đầu lại nữa. Họ nhất định phải cứu Lillian.
Khi cứu được Lillian, họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
Họ không thể bảo vệ tất cả trẻ em bất hạnh. Nhưng ít nhất, họ muốn bảo vệ những đứa trẻ mà họ có thể.
Và khi làm được điều đó, họ có thể tự hào gặp lại Chloe.
Đây sẽ là lần cuối cùng họ làm những việc nguy hiểm.
Quyết tâm, Reki và Ursula bước vào cảng ngầm.


2 Bình luận