Dù đêm đã khuya và mưa như trút nước, vẫn có một chiếc xe ngựa đang chạy trên đường.
Những đám mây dày đặc che khuất ánh trăng, những hạt mưa lớn như trút nước xuống mặt đất. Con đường lầy lội, trơn trượt, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể khiến xe ngựa bị lật.
Dám điều khiển xe ngựa trong điều kiện thời tiết và thời gian tồi tệ như vậy, chắc chắn phải có lý do đặc biệt. Có việc cực kỳ gấp gáp hoặc là đang che giấu điều gì đó. Và có vẻ như, chiếc xe ngựa này thuộc trường hợp thứ hai.
"Dừng lại!"
Một giọng nói sắc lạnh vang lên giữa màn mưa.
Người đánh xe nghe thấy, nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Vì vậy, người đuổi theo phía sau đã phải dùng đến vũ lực.
Ba quả cầu lửa bay đến.
Có vẻ như họ chỉ muốn chặn xe ngựa lại chứ không phải phá hủy nó. Hai quả cầu lửa nổ tung gần xe ngựa, tạo ra một vụ nổ nhỏ, quả cầu lửa thứ ba đã bắn trúng bánh sau.
Con ngựa hí lên, và cỗ xe dừng lại.
"Cuối cùng... cuối cùng ta cũng bắt được các ngươi, lũ tà giáo!"
Một người phụ nữ hét lên, giận dữ.
Cô ta nắm chặt cây trượng, thứ đã bắn ra những quả cầu lửa cùng chiếc áo choàng bay phần phật trong gió. Dưới mũ trùm đầu, là khuôn mặt của một con sư tử.
Một nữ chiến binh Werliger, người sư tử. Theo sau cô ta là một nhóm chiến binh Werliger lực lưỡng.
Họ nhanh chóng bao vây chiếc xe ngựa.
"Mau ra đây!"
Một tiếng ầm vang lên, và cánh cửa khoang chở hàng xe ngựa bật tung.
"Chậc, phiền phức thật, lũ súc vật."
Một người đàn ông to lớn, tóc đen, bước ra khỏi xe ngựa.
Cơ thể vạm vỡ, đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt hung dữ như Orc, nhưng hắn ta là một con người.
"Ngươi là Gashley "Hồng Ma Quyền", đúng không?"
"Gọi ta bằng kính ngữ đi, con mèo cái. Meo meo vài tiếng xem nào. Ta sẽ thưởng cho ngươi."
Một lời khiêu khích rẻ tiền. Nhưng nữ chiến binh Werliger, người chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, đã nổi giận.
"Tiểu thư, hãy để chúng tôi lo liệu."
"Tên khốn này đã giết đồng đội của chúng tôi."
Hai chiến binh Werliger bước lên phía trước, ngăn cản cô gái đang định dùng trượng để tấn công. Họ rút kiếm trong im lặng, và tiến về phía người đàn ông tên Gashley.
"Nào nào, nếu muốn đánh nhau thì tất cả cùng lên đi, đó mới là phải phép."
"Shhh!"
Hai chiến binh Werliger phớt lờ lời khiêu khích, và tấn công Gashley ngay khi vào tầm,.tận dụng tối đa tốc độ và sự nhanh nhẹn của tộc Werliger để tấn công.
Họ không hề chủ quan, và tấn công với toàn bộ sức mạnh — nhưng lời nói của Gashley không phải là lời nói đùa, mà là sự thật. Họ nên tấn công cùng nhau.
"Huyết Đấu Thuật - Asura—"
Những hình xăm trên hai cánh tay của Gashley phát sáng đỏ rực, và nắm đấm cứng như đá của hắn ta vung lên.
Kèm theo hai tiếng "bịch" nặng nề, hai chiến binh Sư Tử bị đánh bay lên không trung. Họ rơi xuống đất, nằm bất động trong vũng bùn, bất tỉnh nhân sự.
"Ta đã nương tay rồi, đừng có chết đấy nhé. Lũ chiến binh Werliger các ngươi sẽ là vật hiến tế tuyệt vời."
"Vật hiến tế sao... khốn khiếp, quả nhiên là các ngươi!"
"Ta biết các ngươi đến để giải cứu tộc nhân bị bắt cóc. Căn cứ của bon ta ở ngay phía trước, cứ tự nhiên mà ghé qua."
"Lũ tà giáo! Đừng coi thường "Đại Nha thị tộc"! Tất cả xông lên!"
"Ta chỉ là lính đánh thuê thôi, đừng có đánh đồng ta với lũ điên đó. Nhưng mà, ta cũng phải làm việc cho xứng với số tiền công chứ!."
Lần này, các chiến binh Werliger đồng loạt tấn công, quyết tâm hạ gục Gashley.
Gashley cũng dồn ma lực vào nắm đấm khiến chúng phát sáng đỏ rực, đúng như biệt danh của hắn, và chuẩn bị vào thế tấn công — nhưng hắn ta dừng lại.
Những mũi tên ánh sáng xanh như sao băng, bay đến.
Đó không phải là "Quang Tiễn - Lux Sagitta". Mũi tên ma thuật màu xanh trắng này mang một nguồn ma lực khác biệt.
Mưa tên ánh sáng bắn xuống, vượt qua Gashley,nhắm thẳng vào nhóm chiến binh Werliger.
"Gwaaaaaaargh!"
Tiếng la hét đau đớn vang lên.
Những mũi tên ánh sáng dễ dàng xuyên qua lớp giáp làm từ da quái vật cấp cao, và ghim chặt tay chân của họ xuống đất. Tất cả hàng chục mỗi tên đều trúng đích, không trượt phát nào.
Số lượng mũi tên vừa đủ, và chúng đều tránh né những điểm chí mạng, chỉ làm tê liệt khả năng chiến đấu của những chiến binh.
"Chậc, cứ tưởng sẽ được vận động một chút...Thật bất lịch sự khi ngài tự ý cướp mất con mồi của tôi đấy, Linh mục-sama"
"Đây là lãnh địa của ta. Ngươi không cần phải ra tay."
Một giọng nói vang lên, đáp lại lời của Gashley. Nhưng nhìn quanh không thấy ai cả.
Nhưng Gashley không ngạc nhiên. Hắn ta biết rằng, người có danh xưng Linh mục này, kẻ bắn ra những mũi tên xanh lam có khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh “Đền thờ” này, và có thể truyền giọng nói của mình đến bất cứ đâu, nhờ vào một loại ma thuật kỳ lạ.
Đây là lãnh địa của hắn ta, theo đúng nghĩa đen.
"Vậy thì, phiền ngài gọi người đến đón đi. Con mèo cái đó đã phá hủy xe ngựa của tôi rồi."
"Được, ta sẽ gửi ngay."
Cuộc trò chuyện kết thúc, và chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Gashley bước qua con đường lầy lội, và đứng trước mặt nữ chiến binh Werliger, người cũng bị ghim xuống đất bởi những mũi tên ánh sáng.
"Ư, grrr... ngươi..."
"Nghe nói động vật hoang dã sẽ né tránh những đối thủ mà chúng không thể đánh bại, dựa vào bản năng. Vậy mà các ngươi lại không nhận ra sự chênh lệch sức mạnh đó... Haha, quả nhiên lũ đó nói đúng, các ngươi là loài hạ đẳng. Không phải người, cũng chẳng phải thú, chỉ là những sản phẩm lỗi, khuyết tật, nửa vời!"."
Gashley đá vào đầu nữ chiến binh Werliger, khiến cô ta rên rỉ.
"Mà, ta không quan tâm, nhưng... thật không may cho các ngươi khi bị tên linh mục điên rồ đó để mắt đến. Có vẻ như hắn ta thực sự muốn tiêu diệt toàn bộ người thú."
"Vớ... vẩn... ngươi nghĩ hắn ta có thể làm được sao..."
"Ai mà biết trước được... hắn ta có di tích cổ đại—"
"Nói nhiều quá đấy, Gashley."
Gashley quay lại, và thấy một người đàn ông. Đó là một người đàn ông màu xanh lam. Hắn ta mặc áo choàng xanh, đội mũ rộng vành. Trên tay thì cầm một cây trượng với viên đá quý màu xanh lam, sáng bóng như sapphire.
Mái tóc dài, đôi mắt, tất cả đều là màu xanh. Khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú nhưng điều đáng chú ý nhất không phải là ngoại hình của hắn, mà là những gì xung quanh hắn.
Dù đang đứng dưới trời mưa như trút nước nhưng hắn không hề bị ướt Những giọt mưa dường như bị chặn lại trước khi chạm vào hắn ta.
Và đôi giày da bóng loáng của hắn ta cũng không hề dính bùn.
Nếu nhìn kỹ, có thể sẽ thấy rằng hắn đang lơ lửng trên mặt đất.
"Hể, ngài đến nhanh thật đấy, Linh mục-sama."
"Ta nghe nói có con mồi ngon nên ta đến ngay... Hmm, đúng là con gái của Lionel, tộc trưởng "Đại Nha thị tộc"."
"Ngươi—"
Nữ chiến binh Werliger giật mạnh mũi tên ánh sáng ra khỏi tay, và rút ra một con dao tẩm độc. Dù bị thương, cô ta vẫn cố gắng tung ra đòn tấn công cuối cùng vào kẻ thù đứng trước mặt..
"Tốt, rất tốt. Với thứ này, ta có thể dễ dàng tiêu diệt "Đại Nha thị tộc". Hahaha, một trong Tam đại thị tộc sẽ bị xóa sổ bởi ta."
"Chúc mừng ngài."
Lưỡi dao tẩm độc, đủ để giết chết một người bình thường chỉ với một vết xước nhỏ đã không thể chạm vào Linh mục. Dù ở khoảng cách rất gần, và nhắm rất chính xác, nhưng lưỡi dao cũng như những giọt mưa, đã bị chặn lại trước khi chạm vào hắn ta.
"Sao ….Sao lại!?"
"Đây là Thánh Đường Kết Giới, phước lành mà ta được Chúa ban tặng. Mỗi khi cảm nhận được sức mạnh này, ta lại càng tin rằng lời cầu nguyện thiêng liêng của ta đã đến được tai Chúa—" —"
"Ngài đang cao hứng quá đấy, không phải là nên khống chế cô ta trước sao? Cô ta vẫn còn giấu một hoặc hai con dao nữa đấy."
"Đừng lo. Với phước lành thần thánh, lũ bán thú dơ bẩn không thể nào chạm vào ta được. Đây chính là phép màu của Chúa —"
Nhìn vị Linh mục say sưa nói, Gashley nhăn mặt và quyết định tự mình ra tay. Hắn ta lại đá vào đầu nữ chiến binh Werliger, mạnh hơn lần trước.
Cô ta ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng..
"Hỡi Lam Quang Thần, xin hãy phù hộ cho "Mũi Tên Phán Xét"!"
Giọng nói của vị linh mục vang vọng giữa cơn mưa.
—-------------------------
Ngày 23 tháng Lam Nguyệt, sau khi hoàn thành việc khảo sát Original Monolith ở Tháp Thiết Huyết, chúng tôi rời khỏi Damask, và tiếp tục chuyến hành trình.
Dù dãy núi Barlog rất hiểm trở, nhưng độ cao không lớn, và có một con đường lớn xuyên qua dãy núi nên chúng tôi di chuyển dễ dàng hơn dự kiến. Chúng tôi cũng không gặp bất kỳ con quái vật nào. Chắc chắn sẽ không có chuyện bị tấn công bởi một đàn Flame Orc hay một con Hỏa Long nữa..
Dù thuận lợi, nhưng chúng tôi vẫn phải đi một quãng đường dài để ra khỏi Adamantoria. Sau một tuần, chúng tôi cuối cùng cũng vượt qua biên giới và đến một quốc gia khác.
Đó là một thành phố tự trị, Salawin, cửa ngõ vào Biển Rừng Varna, điểm đến tiếp theo của chúng tôi.
Biển Rừng Varna, nơi có Original Monolith là lãnh thổ của một liên minh các bộ tộc người thú. Được gọi là "Liên minh trăm thú Varna", tập hợp tất cả các chủng tộc sống trong rừng, và được cai trị bởi một hội đồng.
Là một quốc gia trung lập nằm giữa Adamantoria và Liên minh Varna. Salawin là điểm giao nhau của các tuyến đường thương mại, kết nối Karamala ở phía Nam, Adamantoria ở phía Bắc, và các vùng đất phía Tây. Với vị trí địa lý thuận lợi, Salawin đã phát triển thành một trung tâm thương mại sầm uất.
Vì vậy, ở đây rất náo nhiệt,với đủ loại người qua lại, và việc ra vào thành phố cũng rất dễ dàng.
"Thật bất ngờ là họ cho chúng ta vào mà không cần kiểm tra thẻ hội. Có ổn không vậy?"
"Họ ưu tiên thương mại hơn là an ninh. Ít nhất, đó là tình hình ở thành phố này."
Nói cách khác, dù có một số vấn đề, nhưng vì lợi ích mang lại lớn hơn nên họ mới bỏ qua việc kiểm tra. Nhưng nhờ vậy mà chúng tôi cũng thấy thoải mái hơn.
Sau khi đến Salawin, chúng tôi chia thành hai nhóm. Tôi và Sariel đi thu thập thông tin, còn Lily và Fiona thì đi làm nhiệm vụ.
Fiona đang kẹt tiền sau khi chế tạo "Walpurgis".
Dù cô ấy đã kiếm được kha khá tiền từ nhiệm vụ "Tiêu diệt Flame Orc", không đến nỗi nghèo rớt mùng tơi nhưng Fiona cũng muốn dành dụm một khoản tiết kiệm kha khá.
Vì không có nhiều tiền tiêu vặt, nên cô ấy đã chọn một nhiệm vụ ngắn hạn, có thể hoàn thành trong ngày, và có thù lao hậu hĩnh.
Hình như đó là nhiệm vụ "Pháo đài Gargoyle".
Gargoyle là một loại quái vật đá, giống như tượng quỷ đá sống dậy, được phân loại là một loại Golem.
Điều phiền phức khi gặp phải Gargoyle hoang dã là chúng thường xây dựng những tổ bằng đá rất kiên cố. Những cái tổ này còn cứng hơn cả công trình kiến trúc của con người nên được gọi là pháo đài. Nếu là một đàn Gargoyle lớn, tổ của chúng có thể được coi là một lâu đài, hay thậm chí là một pháo đài.
Lần này, chỉ là một tổ Gargoyle bình thường. Tuy nhiên, đó vẫn là một pháo đài bằng đá, nơi một đàn Gargoyle hạng 3 đang ẩn náu. Vì vậy, nhiệm vụ này được xếp hạng 4.
Nhưng tôi tin rằng Fiona và Lily sẽ ổn thôi. Nếu pháo đài quá kiên cố, họ có thể bỏ cuộc giữa chừng. Dù sao thì đây cũng không phải là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành.
Còn tôi và Sariel, chúng tôi phải đi thu thập thông tin.. Tôi vẫn chưa có kế hoạch nào để điều tra Original Monolith ở Biển Rừng Varna mà không gây ra rắc rối. Tôi cần phải tìm hiểu tình hình ở đây trước.
Adamantoria là một quốc gia lớn, nên danh tiếng của Spada cũng có chút trọng lượng, nhưng ở một liên minh các bộ tộc ít giao thương với bên ngoài như Varna, chắc hẳn nó không còn đất dụng võ. Thứ duy nhất có thể hữu ích là danh hiệu mạo hiểm giả hang 5 của tôi.
Mà, tôi cũng chưa từng làm công việc thu thập thông tin bao giờ. Điều duy nhất tôi có thể làm là hỏi thăm ở Hội mạo hiểm giả.
Nhưng tôi cũng chẳng hỏi han gì nhiều ở Hội mạo hiểm giải. Bởi vì, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Fiona và Lily đã lập tức lên đường, và Sariel cũng đi theo ngay sau đó.
"Cô không nghĩ rằng mình nên hỏi thăm ở Hội mạo hiểm giả sao?"
"Tôi đã hỏi tất cả những thông tin mà Hội mạo hiểm giả công bố rồi."
"Hả? Từ lúc nào vậy?"
"Khi chủ nhân đang chọn nhiệm vụ cùng Fiona-sama và Lily-sama."
Cô ấy làm việc hiệu quả thật.
Tôi lặng lẽ đi theo Sariel, người vẫn giữ vẻ mặt vô cảm thường ngày, trong khi cảm thấy hơi xấu hổ.
Đúng như tên gọi "thành phố thương mại", con phố chính rất náo nhiệt và đông đúc. Các cửa hàng và quầy hàng san sát nhau, tiếng rao hàng vang lên không ngớt.
Ba phần mười người qua lại là thú nhân, ba phần mười là người lùn, ba phần mười là con người, và số còn lại là các chủng tộc khác. Có lẽ do nằm giữa Liên minh trăm thú Varna và Adamantoria cùng với đó là các thương nhân đến từ phía tây phần lớn đều là con người, nên vì vậy thành phố khá đa dạng sắc tộc. Còn chưa kể người dân bản địa của Salawin đa số đều là con người.
Có lẽ do thời tiết nóng bức ở phía Nam lục địa, nên tôi thấy khá nhiều người ở đây có làn da rắm nắng
Sẽ thật tuyệt nếu ở đây có biển, nhưng đáng tiếc xung quanh chỉ toàn là thảo nguyên khô cằn.
"Vậy, cô thấy có gì đáng chú ý không?"
"Hiện tại thì chưa. Phải điều tra thêm."
"Thế à."
Tôi chợt thắc mắc, Sariel thường thu thập thông tin như thế nào? Tôi đã tò mò về điều này từ lâu.
Sariel có tư duy logic rất tốt, nhưng khả năng giao tiếp của cô ấy thì hơi kém. Suy cho cùng, cô ấy là một Homunculus, người tự nhận là không hiểu được cảm xúc của con người. Để lấy được thông tin từ người khác, thì kỹ năng ăn nói, diễn xuất, thậm chí là nói dối là rất quan trọng. Tất nhiên, khả năng thần giao cách cảm của Lily là ngoại lệ.
Sariel không giỏi ăn nói. Cũng như tôi vậy...
Vậy thì, làm sao cô ấy có thể thu thập thông tin một cách hiệu quả? Chẳng lẽ khi đó cô ấy lại trở nên hoạt bát và thân thiện?
"... Mũi tên phán xét."
Sariel đột nhiên lẩm bẩm.
"Gần đây, có một giáo phái tên là "Mũi tên phán xét" đang hoạt động rất mạnh."
"Nghe có vẻ khả nghi đấy... Mà, làm sao cô biết hay vậy?"
"Tôi đã nghe lén các cuộc trò chuyện,và dựa trên tần suất xuất hiện, đánh giá, mức độ nguy hiểm của chủ đề này, tôi kết luận rằng "Mũi tên phán xét" là tổ chức đáng ngờ nhất ở Salawin hiện nay."
"Thì ra là cô... đã nghe lén sao?"
Sariel có năm giác quan nhạy bén hơn người thường. Nói cách khác, nếu cô ấy tập trung, thính giác của cô ấy sẽ rất tốt.
Hơn nữa, Sariel không chỉ có thính giác tốt, cô ấy còn có thể xử lý một lượng lớn thông tin. Khi chinh phục hầm ngục Avalon để tiêu diệt Lily, cô ấy đã dễ dàng tính toán được lộ trình tuần tra của các hiệp sĩ, điều mà ngay cả Simon cũng không làm được. Sariel có khả năng tính toán rất xuất sắc.
Việc nghe lén và phân tích nội dung cuộc trò chuyện cùng lúc không phải là vấn đề đối với cô ấy.
Tất nhiên, tôi cũng có thể tập trung thính giác để nghe lén, nhưng nếu cố gắng nghe tất cả mọi thứ, đầu tôi sẽ nổ tung mất. Người thường không thể nào làm được... Sariel à, cô thực sự là Homunculus hay là Android vậy?
"Nhưng việc cô nghe lén như vậy có ổn không?"
"Tôi chỉ nghe thôi. Tôi nghe những gì tôi có thể nghe, không hề vi phạm pháp luật."
Đúng là vậy, nhưng... không ai ngờ rằng có người có thể nghe lén với độ chính xác cao như vậy. Chắc chắn sẽ có người nói những chuyện mà họ không muốn người khác nghe thấy.
"Cô có thể nghe được bao xa?"
"Tôi có thể nghe thấy giọng nói của người đàn ông ở tầng hai của tòa nhà bằng đá kia. Anh ta đang nói rằng anh ta sắp ly hôn vợ, và xin cô ấy hãy đợi thêm một thời gian nữa—"
"Dừng lại, đó là chuyện riêng tư của người khác."
Quả nhiên là một vụ rò rỉ thông tin nghiêm trọng.
Nhưng nếu Sariel không sử dụng những thông tin đó cho mục đích xấu, mà chỉ giữ chúng trong lòng thì cũng không sao. Đù sao cũng chả ai biết, và cô ấy cũng không cài đặt thiết bị nghe lén nào cả. Cô ấy chỉ vô tình nghe thấy thôi. Cứ coi như vậy đi.
"Thế còn tổ chức "Mũi tên phán xét"?"
"Tôi sẽ ưu tiên nghe lén những cuộc trò chuyện liên quan đến họ."
Và sau khi thu thập đủ thông tin, Sariel sẽ liên hệ với những người môi giới thông tin để xác nhận. Theo Sariel, đây là cách tốt nhất để có thông tin hiệu quả, hơn là tự mình đi mò mẫm.
"Nếu họ đáng ngờ như vậy, thì chúng ta nên điều tra."
Chúng tôi chưa thấy bóng dáng của Thập tự Quân ở Fauen, Parthia, hay Adamantoria, nhưng có lẽ đã đến lúc chúng xuất hiện.


3 Bình luận
Khả năng cao lại có 1 pha cắn vào háng