Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 35: Nanh Báo Thù

Chương 688: Kỳ nghỉ ở Rockwell (3)

12 Bình luận - Độ dài: 2,614 từ - Cập nhật:

Ngày 22 tháng Thổ Băng.

"Ufufu, fuuun."

Tôi bế Lily, cô bé đang vui vẻ ngân nga cùng đi dạo trên đường phố Rockwell.

Chúng tôi không phải đang đi chơi. Ngày mai, con tàu Đại Atlas III sẽ khởi hành đến Karamara. Hôm nay là ngày nghỉ cuối, vì vậy chúng tôi phải mua sắm những vật dụng cần thiết và bổ sung vật tư.

Mặc dù việc tôi dẫn Lily đi cùng cũng có ý nghĩa như một buổi hẹn hò. Hai ngày trước, vì chuyện món NikuJaga của Fiona, nên tôi đã dành hầu hết thời gian để an ủi cô ấy.

Lily có vẻ hờn dỗi, nên hôm nay tôi quyết định dành trọn thời gian cho em ấy. Có thể nói là để lấy lòng cô bé, mặc dù nghe có vẻ không hay.

Lily đang rất vui vẻ, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng với thiết kế như những cánh hoa mà Sariel đã giới thiệu ở cửa hàng thời trang hôm trước. Tất nhiên, đó là quà của tôi.

Mặc dù nó khá đắt, nhưng đừng coi thường khả năng tài chính của một mạo hiểm giả hạng 5. Và chắc chắn Lily, người sở hữu chiến hạm bay Shangri-La còn giàu có hơn tôi rất nhiều.

"Kurono, chúng ta đến chỗ kia đi!"

"Được rồi, đi thôi."

Tôi bế Lily, và đi theo hướng cô bé chỉ.

Sau ba ngày dạo quanh Rockwell, tôi đã quen thuộc với đường phố ở đây. Nhưng chủ yếu là con phố chính, nơi có nhà trọ và Hội mạo hiểm giả.

Tôi chợt nhận ra rằng khu vực mà Lily muốn đến là nơi tôi chưa từng đặt chân đến.

Đó là khu thương mại dành cho thường dân.

Là mạo hiểm giả hạng 5, chúng tôi thường lui tới những cửa hàng cao cấp. Không phải vì chúng tôi chảnh chọe, mà vì chúng tôi có đủ tiền, việc ưu tiên sử dụng những dịch vụ tốt là điều đương nhiên.

Không chỉ dịch vụ tốt, mà những nơi như vậy cũng ít xảy ra rắc rối. Sự an toàn và yên tâm là thứ đáng để bỏ tiền ra mua.

Vì thế, chúng tôi chưa bao giờ đến khu vực này vì không có việc gì cần làm ở đó. Nhưng nếu muốn trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương, đây mới là một nơi lý tưởng.

So với những khu vực sang trọng dành cho khách du lịch, nơi đây mang đến cảm giác chân thực hơn về cuộc sống của người dân bản địa. Tôi nghĩ những du khách giàu kinh nghiệm sẽ thích thú với điều này.

Tôi không quá cầu kỳ nhưng thỉnh thoảng thay đổi không khí cũng tốt.

Nghĩ vậy, chúng tôi bước vào khu thương mại nhộn nhịp.

Đường phố đông đúc, những quầy hàng và chợ trải dài ngổn ngang. So với con phố chính yên tĩnh, nơi đây thật hỗn loạn.

"Đồ cổ từ Karamara đây! Cơ hội hiếm có, đừng bỏ lỡ!"

"Im đi, thằng rác rưởi!"

"Mày nói gì hả!?"

Tiếng rao hàng, tiếng cãi vã. Có vẻ như những cuộc ẩu đả là chuyện thường ngày ở đây, không ai quan tâm đến việc hai người đàn ông đang đấm đá nhau. Miễn là không giết nhau, hoặc gây ra thương tích vĩnh viễn, thì cứ thoải mái vui vẻ thôi.

Vì không phải là đánh nhau đến chết, nên tôi cũng không cần phải can thiệp. Nhưng bầu không khí ồn ào, náo nhiệt này khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

"Ahaha, toàn đồ rác rưởi."

Ngoài quầy hàng vừa gây ra cuộc ẩu đả, còn có rất nhiều cửa hàng bán đồ được khai quật từ các hầm ngục ở Karamara. Đối với tôi, chúng trông chẳng khác gì những mảnh gốm vỡ, hay linh kiện máy móc hỏng hóc, tôi không biết thứ nào có giá trị.

"Lily, em biết món nào tốt không?"

"Ưm, ah, cái kia là băng đạn của súng trường tấn công, cũng được đấy! Nhưng Shangri-La có rất nhiều rồi, nên không cần mua đâu."

Nhìn kỹ, tôi nhận ra một vài bộ phận quen thuộc. Ra vậy, cũng có những thứ hữu ích.

"Biết đâu lại tìm được thứ gì đó giá trị."

Tôi bế Lily, và bắt đầu dạo quanh các quầy hàng với tâm trạng như đang tìm kho báu.

Len lỏi qua đám đông, phớt lờ những tiếng rao hàng chèo kéo, lảng tránh những người ăn xin đáng ngờ, trả đũa những tên móc túi, tôi đã trải nghiệm được phần nào sự hỗn loạn của khu chợ này. Sau hai tiếng đồng hồ, thành quả của chúng tôi là...

"Ưm, đúng là toàn đồ rác rưởi."

"Nhưng chất liệu tốt đấy."

Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ bảo vật nào, nhưng tôi đã mua một vài món đồ, mặc dù vô dụng nhưng được làm từ vật liệu quý hiếm.

Một chiếc hộp kim loại rỉ sét, chứa một lượng nhỏ Orichalcum. Một mảnh thủy tinh mờ, thực chất là một loại tinh thể nhân tạo có khả năng dẫn ma lực cao. Một vật thể hình đĩa tròn với ba bộ phận màu đỏ, xanh lam và vàng, hóa ra lại là ba viên ma thạch.

Đại loại là vậy, tôi đã mua một vài món đồ vô dụng nhưng đều được làm từ những nguyên liệu quý hiếm.

Tất nhiên, tất cả đều nhờ vào con mắt tinh tường của Lily. Tôi hoàn toàn không nhận ra.

"Chúng ta đi ăn trưa thôi."

"Ăn trưa!"

Đã đến giờ ăn trưa. Nếu giờ quay trở lại con phố chính thì chúng tôi sẽ đến đó vừa đúng lúc.

Ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời đi...

"N-nước..."

Một cậu bé với khuôn mặt hốc hác, bước chân loạng choạng, đưa tay về phía tôi, nắm lấy áo choàng xanh của tôi.

Cậu bé không giống như một tên móc túi. Trông cậu bé rất tiều tụy, quần áo rách rưới, bẩn thỉu.

"Oi, em không sao chứ? Em muốn uống nước sao?"

Mặt cậu bé tái nhợt, trông không được khỏe. Có lẽ cậu bé đang bị mất nước do thời tiết nóng nực và ánh nắng mặt trời gay gắt. Tôi nên cho cậu bé uống nước ngay lập tức.

Tôi đưa cho cậu bé bình nước của tôi, mặc dù đã gần hết.

"C-cảm ơn anh..."

Cậu bé nhận lấy bình nước, và mỉm cười yếu ớt. Đúng lúc đó...

"Mày đang làm cái quái gì vậy, thằng nhãi ranh!?"

Cậu bé bị đánh từ phía sau.

Cậu bé ngã xuống đất, bình nước rơi ra, nước chảy ra từ miệng cậu bé.

"Tôi xin lỗi! Tên nô lệ này đã gây ra rắc rối cho quý ngài. Áo của ngài có bị bẩn không ạ?"

Người đàn ông vừa đánh cậu bé vội vàng cúi đầu xin lỗi tôi, trước cả khi tôi kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi không hiểu... không, có lẽ tôi chỉ không muốn hiểu.

"Tôi thực sự xin lỗi, tôi chỉ lơ là một chút thôi mà nó đã bỏ trốn. Mong quý ngài bỏ qua cho."

"Ừm, tôi hiểu rồi. Anh có thể đi được rồi."(Lily)

"Vâng, cảm ơn tiểu thư!"

Người đàn ông cúi đầu lia lịa, cười nịnh nọt trước lời nói lạnh nhạt của Lily, và kéo cậu bé dậy.

"Này, mày làm tao mất công quá đấy, biết chưa hả!?"

Người đàn ông quát lớn, khuôn mặt dữ tợn. Nhưng không ai quan tâm đến chuyện này.

Người đàn ông kéo lê cậu bé đi, không hề kiêng dè ai.

"Này, khoan--

"Đừng, Kurono."

Lily ngăn tôi lại.

Tại sao?

Tại sao tôi lại không được can thiệp khi chứng kiến cảnh tượng ngược đãi trắng trợn như vậy?

"Vì đó là nô lệ."

Tôi biết. Thực ra, từ lúc nhìn thấy cậu bé đáng thương đó, tôi đã đoán được rồi.

Làm sao tôi có thể không nhận ra chứ? Trên tay cậu bé, khi nhận lấy bình nước từ tôi, đang đeo một chiếc còng tay rỉ sét.

Một tên nô lệ bỏ trốn đã cầu xin tôi giúp đỡ. Người giám sát, khi nhìn thấy tôi và Lily ăn mặc sang trọng đã sợ hãi và vội vàng xin lỗi. Hắn ta đã rất tức giận vì tên nô lệ bỏ trốn, lại còn gây ra thêm rắc rối cho hắn ta.

Tôi có thể tưởng tượng ra hình phạt mà cậu bé đó sẽ phải chịu. Nếu hắn ta quá tức giận, có khi cậu bé đó có thể sẽ mất mạng.

"Khốn khiếp..."

Dù biết rõ điều đó, nhưng tôi đã không làm gì cả. Hình bóng của cậu bé nô lệ đã biến mất trong đám đông.

Nhưng dù có cứu cậu bé lúc đó, thì sao? Rồi tôi phải làm gì tiếp theo? Chỉ cần cứu cậu bé đó là xong sao?

Tôi nên làm gì? Đâu là câu trả lời đúng đắn?-- Không làm gì cả, đó mới là câu trả lời đúng đắn. Vì Lily đã không ngăn cản tôi.

"Đi thôi, Kurono! Lily đói rồi."

Lily kéo tay tôi, nở nụ cười ngây thơ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ, cô bé không phải là nhẫn tâm, mà chỉ đang chấp nhận sự thật phũ phàng của thế giới này.

—-------------------------

Một nhà hàng sang trọng với nội thất trắng tinh, như một cung điện. Món ăn nào cũng được chế biến cầu kỳ, tinh tế. Không hiểu bằng cách nào mà họ có thể phục vụ cá tươi sống giữa sa mạc này.

Bên phải tôi là một gia đình ăn mặc sang trọng, với trang phục trắng và đồ trang sức bằng vàng, giống như hoàng tộc Ả Rập, đang vừa trò chuyện, vừa thưởng thức bữa ăn.

Bên trái tôi là ba cô gái trẻ với những bộ váy dạ hội lộng lẫy, đang trò chuyện rôm rả.

"Ngon quá!"

Và trước mặt tôi là Lily, cô bé tiên đáng yêu, đang mỉm cười và thưởng thức món cá.

"Ừm, ngon thật."

Tôi cũng dùng dao và nĩa để cắt cá, một cách lịch sự.

Món ăn rất ngon, xứng đáng với giá tiền-- nhưng tôi không thể nhớ được vị của nó.

Nơi này khác xa với cảnh tượng mà tôi vừa chứng kiến. Nhưng khoảng cách giữa chúng chỉ chưa đầy một cây số.

Những người đang tận hưởng cuộc sống xa hoa và một cậu bé chỉ cầu xin một ngụm nước. Sự khác biệt giữa họ đến từ đâu?

Có lẽ, ngay từ khi sinh ra, họ đã khác nhau rồi.

"... Kurono, anh có vẻ buồn."

"Anh không có gì đâu."

"Anh vẫn đang bận tâm về chuyện cậu bé nô lệ đó sao?"

Tôi thật ngốc nghếch. Làm sao tôi có thể giấu diếm được điều gì với Lily chứ?

"Đó là lần đầu tiên anh thấy một nô lệ bị đối xử tệ bạc như vậy. Đó còn là một đứa trẻ."

"Ừm. Ở Spada, hành động đó là bất hợp pháp."

Nhưng dù có luật pháp thì cũng không thể nào giám sát được tất cả mọi nơi. Ngay cả ở Spada, nơi tưởng chừng như rất yên bình, chắc chắn cũng có những nơi bóc lột sức lao động trẻ em.

Chỉ là, chúng tôi không nhìn thấy chúng mà thôi.

"Anh biết không, Karamara là nơi có nhiều nô lệ nhất lục địa Pandora. Hình như cậu bé đó sẽ được chuyển đến đó bằng chuyến tàu cuối cùng."

"Vậy sao."

"Nếu anh muốn... chúng ta có thể đi cứu cậu bé đó."

Lily nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Chắc chắn, nếu tôi nói muốn cứu cậu bé đó, em ấy sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

"Anh không muốn làm phiền em."

Ở thế giới này, chế độ nô lệ được pháp luật công nhận, nên việc áp đặt quan niệm của người Nhật hiện đại vào đây và la hét "Sai rồi!" là vô nghĩa. Hơn nữa, việc sử dụng vũ lực để giải phóng nô lệ là phạm pháp.

Nô lệ là tài sản của chủ nhân. Người ngoài không có quyền can thiệp, dù với bất kỳ lý do gì.

Nhưng đó chỉ là lý thuyết suông.

Nếu cậu bé nô lệ đó là người Nhật chứ không phải là một người xa lạ... Có lẽ, tôi đã hành động mà không cần suy nghĩ.

"Anh không cần phải khách sáo với em. Chỉ cần đưa cho hắn ta vài đồng vàng, hắn ta sẽ sẵn sàng bán cậu bé đó cho anh."

"Đúng là nếu mua, thì anh có thể đưa cậu bé đi. Nhưng sau đó thì sao?"

"Thì thả cậu bé ra, hoặc nuôi cậu bé ở biệt thự Spada hay Shangri-La."

Nuôi sao? Không nên dùng từ đó để nói về con người.

Nhưng em ấy nói đúng. Suy cho cùng cũng là chỉ thỏa mãn nhu cầu của tôi.

"... Lily, anh biết chứ. Chỉ cứu một cậu bé đó thì không thể giải quyết được vấn đề."

"Đúng vậy, sẽ không có hồi kết."

Lily không hề lạnh lùng khi nói về vấn đề nô lệ trẻ em. Cô ấy  chỉ đơn giản là hiểu được thứ tự ưu tiên.

Tôi đã quên mất điều hiển nhiên đó khi chứng kiến cảnh ngộ đáng thương của cậu bé nô lệ.

"Nhưng nếu anh muốn cứu cậu bé đó, em sẽ giúp anh."

"Thôi, anh biết mình nên làm gì."

Tôi phải chiến đấu với Thập tự Quân. Tôi phải tiêu diệt Tông đồ. Để bảo vệ lục địa Pandora, nơi quan trọng đối với tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Và chừng nào tôi còn gánh vác sứ mệnh đó, tôi sẽ không có thời gian cho những việc khác.

Bây giờ, tôi không thể cứu giúp những nô lệ đó...

"Ufufu, đừng buồn nữa. Dù bây giờ anh không thể cứu họ, nhưng biết đâu một ngày nào đó, chế độ nô lệ sẽ bị xóa bỏ."

"Nếu em nói vậy, anh tin là có thể."

Chế độ nô lệ đã ăn sâu vào văn hóa, luật pháp và hệ thống chính trị của thế giới này. Tôi không nghĩ nó có thể bị xóa bỏ dễ dàng.

Nhưng không có nghĩa là không thể. Bởi vì ở Trái đất, chế độ nô lệ đã là dĩ vãng.

"Vâng, cứ để đó cho em. Em hứa sẽ tạo ra một đất nước mà trẻ em không phải làm nô lệ như anh mong muốn."

"Tuyệt vời. Sau khi giải quyết xong chuyện với Thập tự Quân, anh muốn làm điều đó."

Nếu không nghĩ như vậy, tôi sẽ tự thấy ghê tởm bản thân mình.

Nhưng nếu Lily nói rằng em ấy có thể tạo ra một "đất nước mà trẻ em không phải làm nô lệ", đó không chỉ là lời an ủi suông mà là điều tôi có thể tin tưởng.

"Cảm ơn em. Anh thấy thoải mái hơn rồi."

"Anh quá tốt bụng. Vì vậy, anh mới bận tâm đến những chuyện như vậy."

"Anh không nghĩ mình là người đa cảm."

Nhưng với tư cách là một người Nhật, tôi không thể làm khác được.

"Không, đó cũng là một điểm tốt của anh."

Nụ cười rạng rỡ của Lily khiến tôi cảm thấy chói mắt.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Nếu team main dùng ma dược danh sách thì cái nào hợp nhể
Lily chắc là Mặt Trời nhỉ,chuyên về ánh sáng,dù cảm giác ko hợp lắm
Simon thì sure Công Tượng r
Fiona thì Ma Nữ hoặc Đọc giả,Đọc giả thì Fiona sẽ mạnh hơn nhưng Ma Nữ tăng khả năng segs nên khá sure bé nó sẽ thik hơn🤣🤣🤣
Còn Sariel thì...ừm...Trọng Tài chăng?
Main thì t chịu,ai đề xuất gì ko
Tự dưng nhớ đến team tam kiếm khách
Ruda thì sure là Mặt Trăng rồi,cơ mà ds 1 bị biến tính🤣🤣🤣,t cũng thik cái đường này lắm thế mà,tiếc vcl
Thanh niên cuồng chiến kia thì sure Chiến Sĩ rồi
Còn lão giác đấu sĩ thì t chịu
Xem thêm
Main thì là chiến sĩ, luật sư, người treo ngược :))), còn fiona thì là ma nữ chắc rồi, chứ ẩn giả và đọc giả không có hợp mấy. Lão giác đấu sĩ đẹp trai thì theo đường bánh xe vận mệnh , vĩnh kiếp giả, người dệt số mệnh.
Xem thêm
Lily là mặt trời thì cũng không sai mấy, thuần khiết, tươi sáng và cuồng nhiệt, còn sariel thì cực kì nghe theo lời của main 1 cách cuồng nhiệt, ừm người treo ngược chăng ?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Nếu muốn chấm dứt bất công này thì hãy dùng vũ lực đi kurono, đem đến 1 trận chiến tranh nhấn chìm mọi xiềng xích của thế giới, trở thành vị tư tế của chiến tranh và xung đột- oops, nhầm truyện rồi 😅
Xem thêm
Vùng lên,hỡi những nô lệ ở thế gian
Vùng lên,hỡi ai cực khổ bần hàn
Mà t thấy Hồng Tư Tế ko hợp với main lắm
Xem thêm
@Astral: đần như main thì không có hợp thật, chỉ có chiến binh( man lực), người treo ngược( cuồng nhiệt) , luật sư( vặn vẹo và không theo luật lệ) thì có lẽ phù hợp với kurono nhất.
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
tem
Xem thêm