"...Sao hai người lại mặc đồ đôi vậy?"
Fiona hỏi, giọng nói pha chút hăm dọa ngay khi chúng tôi gặp lại cô ấy và Lily vào buổi trưa, sau khi tìm được nhà trọ.
"Tại nhân viên cửa hàng cứ ép quá..."
"Thế hả."
Fiona không nói gì thêm. Bộ áo choàng xanh chống cát giống nhau của tôi và Sariel có vấn đề gì sao?
À không, chắc chắn là có vấn đề. Tôi vẫn là người yêu của Fiona, vậy mà lại vui vẻ mặc đồ đôi với một cô gái khác, đúng là đồ tồi.
"Xin lỗi."
"Anh không cần phải xin lỗi. Chỉ là, hai người đi lâu quá, nên em nghĩ anh đang vui vẻ với cô ta mà bỏ mặc em."
"Không có đâu. Bọn anh chỉ luyện tập chạy trên cát lún ở bãi biển thôi."
"Hả? Đuổi bắt nhau trên bãi biển sao?"
"Á..."
Giờ tôi mới nhận ra, việc một cặp nam nữ đuổi bắt nhau trên bãi biển là một cảnh tượng lãng mạn.
Hình như trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà Ursula đọc cũng có cảnh này, nên có vẻ như ở thế giới này, việc vui đùa trên bãi biển cũng là một điều gì đó rất đáng mong đợi.
"Khoan đã, đó là biển cát chứ không phải biển, nên khác hẳn. Bọn anh đã chạy hết tốc lực, chẳng có gì lãng mạn cả."
Nói đúng hơn, đó là luyện tập. Hoàn toàn là luyện tập. Tôi không hề lén lút đi chơi riêng với Sariel. Haha, không hề có chuyện tôi vừa đuổi vừa kêu "Đợi đấy, tên kia!" hay gì cả.
"Em chưa bao giờ được mặc đồ đôi và đuổi bắt nhau trên bãi biển."
"Được rồi, anh xin lỗi. Sau này anh sẽ mua áo choàng giống nhau cho em. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi biển."
"Thôi, cũng chả cần đâu."
"Lily cũng muốn mặc đồ giống Kurono!"
"Cô có kết giới tiên rồi, không cần áo choàng đâu."
"Không thích!"
Fiona đang trêu chọc Lily khi cô bé đang mè nheo.
"Xin lỗi, có vẻ như em đã hơi ghen."
Fiona vừa nói, vừa véo má Lily.
Dù tôi không cố ý, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì đã khiến Fiona hiểu lầm. Hơn nữa, việc khiến cô ấy phải thốt ra lời ghen tuông là lỗi của tôi, một người đàn ông tồi tệ.
"Không, là lỗi của anh."
"Em biết rõ rằng chỉ ghen thôi thì không thể nào chiếm được trái tim của người đàn ông mình yêu, giống như ai đó vậy."
"Ưm, đừng mà..."
Fiona véo má Lily mạnh hơn, như để trút giận. Thôi nào, buông cô bé ra đi. Và đừng có mỉa mai một đứa trẻ như vậy chứ.
"Vì vậy, em đã chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn cho anh."
"V-vậy sao."
Tôi không hiểu "vì vậy" ở đây nghĩa là gì, nhưng tôi vẫn tỏ ra vui vẻ.
"Cảm ơn em. Nhưng mà, hiếm khi thấy em nấu ăn đấy."
Khi đi làm nhiệm vụ, chúng tôi thay phiên nhau nấu ăn, nhưng từ khi có Sariel, chúng tôi chẳng còn cơ hội nào để trổ tài nữa. Với tư cách là hầu gái, và với tài nấu nướng tuyệt vời của mình, Sariel luôn là người đảm nhận việc bếp núc.
"Không phải là em không biết nấu ăn. Em nấu ăn khá giỏi đấy."
Trước khi vào học viện ma thuật, khi còn học việc với một phù thủy, Fiona đã phải tự mình làm tất cả mọi việc nhà. Nấu ăn chỉ là một trong số đó.
"Anh không nghi ngờ khả năng nấu nướng của em, nhưng mà, hôm nay có gì đặc biệt sao?"
"Giỏi một việc gì đó và thích một việc gì đó là hai chuyện khác nhau. Nhưng hôm nay, em muốn nấu một món mà anh chắc chắn sẽ thích."
"Ồ, nghe em nói vậy, anh càng thêm tò mò. Món gì vậy?"
"Đó là... thịt báo đốm."(Jagã Niku)
"Cái gì cơ?"
Báo đốm là loài động vật sống trong rừng rậm, giống như báo hoa mai. Thịt báo đốm ngon đến vậy sao?
"Hả? Sao anh lại không biết? Em nghe nói đó là món ăn truyền thống của Nhật Bản mà."
"Dù không phải người Nhật, anh cũng không nghĩ ai lại ăn thịt báo đốm đâu."
"... Ah, có lẽ là Nikujaga."(thịt với khoai tây)[note68546]
"Đúng rồi! Là Nikujaga!"
Fiona nói "thịt báo đốm" một cách tự tin đến mức tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì. Có lẽ đối với một người dị giới như Fiona, việc nhầm lẫn giữa "báo đốm" và "khoai tây" cũng là điều dễ hiểu.
"Vâng, em đã làm Nikujaga."
"Tuyệt quá, anh rất mong chờ. Đã lâu rồi anh chưa được món đó."
Giờ tôi mới nhớ ra, Sariel cũng chưa bao giờ nấu món này. Ở Spada có cả tiệm sushi, nên chắc chắn có nước tương, và có lẽ cũng có thể tìm được rượu mirin.
"Em nghe Sariel nói về Nikujaga sao?"
"Vâng. Cô ấy nói đó là món ăn để đánh giá tay nghề nấu nướng của phụ nữ Nhật Bản."
Ế, thật sao?
Tôi không nghĩ Sariel nói dối, chắc là Fiona đã hiểu nhầm gì đó. Có lẽ cô ấy đã hiểu sai lời giải thích "món ăn gia đình phổ biến".
"Vì vậy, em muốn thử xem sao, nhân dịp đang có đủ nguyên liệu."
"Ừm... Em không cần phải căng thẳng như vậy đâu."
"Anh yên tâm. Món Nikujaga của em hoàn hảo."
Cách phát âm tên món ăn của cô ấy đã cho thấy nó không hoàn hảo chút nào, nhưng tôi thực sự rất mong chờ. Vì đây là món ăn do chính tay Fiona làm mà.
"Vậy thì, anh xin phép thưởng thức."
"Vâng, chúng ta ăn thôi."
Và thế là, bữa trưa đã được chuẩn bị xong xuôi.
Fiona mang đến một chiếc nồi lớn. Tôi không biết cô ấy mượn nó từ bếp của nhà trọ hay là đồ của cô ấy.
Tôi háo hức ngồi vào bàn, và Fiona mở nắp nồi. Mùi hương quen thuộc, cùng với làn khói bốc lên nghi ngút, khiến tôi cảm thấy thèm thuồng. Ưm, thơm quá-- nhưng mà, Nikujaga có mùi như thế này sao?
"Em đã cho vào tất cả các nguyên liệu cần thiết. Thịt bò, khoai tây, hành tây và cà rốt."
Trong khi Fiona giải thích về nguồn gốc của các nguyên liệu: thịt bò Rockwell, khoai tây Adamantorita, hành tây nhập khẩu từ Karamara, và cà rốt được thay thế bằng một loại thảo dược quý hiếm và đắt tiền. Và món Nikujaga của cô ấy đã được bày ra trước mặt chúng tôi.
"...Trông giống bò hầm hơn."
Tôi lẩm bẩm khi nhìn thấy món ăn trong bát.
Nước sốt sền sệt, màu nâu đỏ, trông giống như món hầm hơn là món kho. Thịt và rau củ được cắt miếng vuông vức, nổi lềnh bềnh trong nước sốt.
Nhìn bề ngoài và ngửi mùi hương, tôi chỉ có thể nghĩ đến món bò hầm.
Nhưng tôi không nên phán xét khi chưa ăn thử. Cho dù món ăn có khác với những gì Fiona mô tả thì tôi cũng nên nếm thử trước đã.
"Itadakimasu."
Tôi quyết tâm nếm thử món "Nikujaga" của Fiona.
(Ah, đúng là bò hầm rồi.)
Vị của nó không khác gì bò hầm.
Không hề có hương vị đặc trưng của nước tương và rượu mirin, gia vị không thể thiếu trong món NikuJaga của Nhật Bản. Thay vào đó, là vị đậm đà của sốt demi-glace.
Mặc dù đây là món hầm được làm từ thịt bò và khoai tây, nhưng chắc chắn không có người Nhật nào gọi nó là Nikujaga.
"..."
Sariel cũng nhận ra điều đó, cô ấy liếc nhìn tôi.
Không, không được, tôi không thể nói "Đây là bò hầm chứ không phải Nikujaga" lúc này.
Vấn đề chỉ là công thức khác nhau, chứ món ăn vẫn rất ngon. Đúng là Fiona nấu ăn rất giỏi.
Nếu đây là bò hầm thì nó rất ngon, thịt mềm, thấm gia vị.
Nhưng... tôi có nên nói ra sự thật hay không? Hay là cứ để Fiona nghĩ rằng đây là Nikujaga?
"Kurono-san, anh thấy Nikujaga có ngon không?"
Một câu hỏi không thể tránh khỏi. Sau khi trao đổi ánh mắt với Sariel, tôi đã chuẩn bị tinh thần để trả lời. Fiona đã đặc biệt làm món này cho tôi, làm sao tôi có thể làm cô ấy thất vọng!
Dù là Nikujaga hay bò hầm, thì cũng chẳng sao cả. Sự thật không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc.
Đây là một lời nói dối nhân từ xuất phát từ tình yêu.
"Ừ, ngon lắm."
"Thật may quá. Em mừng là anh thích. Vì công thức không đầy đủ, nên em đã tự thêm vào một số thứ, có vẻ như em đã làm đúng."
Fiona cười tự hào.
Đúng vậy, như thế này là tốt rồi. Miễn là không ai phải buồn thì đó chính là câu trả lời đúng đắn. Tôi đã quyết định đúng--
"Fiona, món bò hầm này ngon quá!"
Ngay bên cạnh tôi, Lily, với sự ngây thơ tàn nhẫn của mình, đã ném bom.
"Kurono-san, có phải đây là món bò hầm không?"
"Ừm, cũng tương tự như Nikujaga, đại loại vậy..."
"Sariel."
"Vâng."
"Hãy trả lời thành thật. Món ăn mà tôi làm có phải là Nikujaga không?"
"Đó là bò hầm."
Sariel! Tôi đã nháy mắt với cô rồi mà!?
"Nó khác nhau nhiều đến vậy sao?"
"Trong NikuJaga không hề có sốt demi-glace."
Sariel không hề do dự nói ra sự thật. Thật tàn nhẫn khi không thể nói dối.
"Kurono-san, anh nghĩ sao?"
"Ừm... anh cũng nghĩ đây là bò hầm..."
Món ăn không tệ, món ăn của Fiona không tệ chút nào. Thịt bò mềm, thấm gia vị, rất ngon.
"Ra vậy... Vậy là đây không phải là NikuJaga..."
Fiona nói, giọng cô ấy nhỏ dần.
Có lẽ cô ấy đang rất sốc, vì cô ấy đã rất tự tin vào món ăn của mình... Khoan đã, thứ lấp lánh trong mắt cô ấy là...
"Fiona, em đang khóc sao?"
"Hả...?"
Fiona như vừa mới nhận ra. Và ngay lập tức, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy.
"Không, không phải vậy... Xin lỗi, em xin phép."
Fiona vội vàng quay đi, che giấu khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
"Đợi đã, Fiona!"
Tôi gọi cô ấy, nhưng không thể ngăn cô ấy lại.
Chết tiệt, mình đang làm cái quái gì vậy!?
"Phòng 305."
Lily đột nhiên nói.
"Đó là phòng của Fiona."
"Cảm ơn em, Lily."
Tôi không thể cứ đứng yên như vậy được. Ngay cả một kẻ vô tâm như tôi cũng biết rằng mình phải đuổi theo cô ấy.
Cảm ơn em đã giúp anh, Lily. Dù em là nguyên nhân của mọi chuyện.
Tôi chạy ra khỏi nhà ăn, đuổi theo Fiona.
Chạy dọc theo hành lang, chạy lên cầu thang.
May mắn là tôi đã kịp đuổi kịp Fiona khi cô ấy đang định mở cửa phòng mình.
"Kurono-san... tại sao anh lại..."
"Làm sao anh có thể bỏ mặc em khi em đang khóc chứ?"
Tôi ôm lấy vai Fiona, và cùng cô ấy bước vào phòng, đề phòng cô ấy lại bỏ chạy.
Tôi đặt Fiona ngồi xuống giường-- và rồi, chúng tôi cùng ngã xuống.
"Em xin lỗi. Em không định khóc..."
Fiona nói, vùi mặt vào ngực tôi.
Cô ấy vẫn còn đang khóc sao? Tôi ôm chặt lấy cô ấy, tránh không nhìn vào mặt cô ấy.
"Không sao. Anh hiểu cảm giác của em mà."
"Đúng là vậy. Nhưng có lẽ... em đã ghen."
"Ghen? Về chuyện gì?"
Tôi nên hỏi "Ghen với ai?" mới đúng.
Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay, chắc là cô ấy ghen với Sariel...
"Em không bận tâm chuyện của anh và Sariel. Anh luôn chiều chuộng cô ta như vậy."
Đừng nói là chiều chuộng. Hãy nói là đối xử bình thường.
Nhưng đúng là tôi không hề đối xử với Sariel như một nô lệ, cũng không cố tình giữ khoảng cách với cô ấy.
Tôi giao cho cô ấy công việc của một hầu gái nhưng tôi luôn cố gắng đối xử với cô ấy như với Lily và Fiona, và tôi không thể làm khác được.
"Em cũng không bận tâm chuyện món Nikujaga. Chỉ dựa vào lời kể mà muốn nấu được món ăn đó ngay lần đầu tiên là điều không thể."
"Vậy, tại sao em lại khóc?"
"Có lẽ vì... mọi chuyện cứ dồn dập đến."
Khi nhìn thấy tôi và Sariel mặc đồ đôi, cô ấy đã hơi ghen. Và khi nghe nói chúng tôi còn đuổi bắt nhau trên bãi biển, cô ấy càng ghen hơn.
Nhưng cô ấy đã tự tin rằng mình có thể khiến tôi vui bằng món ăn quê hương do chính tay cô ấy làm.
"Sariel biết rõ món Nikujaga được nấu như thế nào, phải không anh?"
"Ừ, tất nhiên rồi. Bất cứ người Nhật nào cũng biết món đó."
"Nhưng em thì không. Chắc chắn cô ta biết rất nhiều điều mà em không biết."
Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Đó là vấn đề xuất thân.
Sariel với ký ức của Shirasaki Yuriko, có kiến thức về Nhật Bản giống hệt như tôi. Cô ấy biết về thế giới không có ma thuật, thế giới chỉ có các quy luật vật lý.
"Đừng bận tâm chuyện đó. Dù khác thế giới nhưng chúng ta vẫn đến được với nhau đấy thôi."
"Vâng, đúng vậy... Nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu vì những chuyện nhỏ nhặt đó. Em cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm chứ."
Có vẻ như Fiona cảm thấy xấu hổ vì đã khóc. Có lẽ cô ấy không ngờ mình lại yếu đuối đến vậy.
"Không, việc em nói ra điều đó chứng tỏ em đã mạnh mẽ lắm rồi. Em không có gì phải xấu hổ hay hối hận cả."
"Không, em xin lỗi vì đã cư xử như một cô gái mít ướt, chạy trốn khi gặp chuyện buồn."
"Không sao đâu. Ít nhất, anh cũng được làm một người bạn trai đúng nghĩa, an ủi bạn gái khi cô ấy khóc."
Hơn nữa, tôi còn được thấy một khía cạnh khác của Fiona, một Fiona yếu đuối, dễ tổn thương. Tôi không hề thấy phiền chút nào.
"Vậy thì, anh có thể “an ủi” em, một cô gái đang đau khổ không?"
"Giờ vẫn còn là ban ngày mà."
"Em muốn được an ủi ngay bây giờ, em muốn được nũng nịu."
Fiona ôm chặt lấy tôi hơn, như thể không muốn buông ra.
Không người đàn ông nào có thể từ chối.
"Được rồi, em cứ thoải mái nũng nịu đi."
Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần.
"Cảm ơn anh. Ngày mai, em nhất định sẽ làm được món NikuJaga."
Cô ấy thật lạc quan. Tinh thần bất khuất của Fiona thật đáng ngưỡng mộ.
Cố lên Fiona. Anh sẽ luôn chờ đợi đến ngày em làm được món NikuJaga hoàn hảo.
Tôi đặt lên môi Fiona một nụ hôn, chứa đựng tình yêu và sự cổ vũ.
Và rồi, ngày hôm sau, Fiona đã làm ra một món súp kem tuyệt vời.


27 Bình luận
Nên nghĩ là...nếu isekai vào map này với ma dược danh sách
Thì đi con đường nào ổn nhất nhể
Nên nghĩ là...nếu isekai vào map này với ma dược danh sách
Thì đi con đường nào ổn nhất nhể
ddoucj > được
với cả không có dấu chấm