"Chủ nhân, tôi đã có thông tin cần thiết."
"N-nhanh vậy sao, vất vả cho cô rồi."
Catherine, chi nhánh trưởng, nằm sõng soài trên sàn, quần áo rách rưới, gần như trần truồng phía sau Sariel. Một cảnh tượng thật thảm hại. Cô ta bất động, như thể đã chết, nhưng chắc chắn vẫn còn sống.
"May mà Sariel biết cách tra tấn."
"Tôi chỉ biết những phương pháp cơ bản của Thập tự Quân. Tôi không phải là chuyên gia."
"Tôi không nghĩ Tông đồ lại làm những việc phiền phức như tra tấn. Trừ khi đó là sở thích."
"Tôi không có sở thích tra tấn."
"Tôi biết rồi, tôi biết rồi mà."
Tôi không hề nghi ngờ cô có sở thích tra tấn, nên đừng nhìn tôi như vậy, Sariel.
Cũng may Sariel biết một chút về tra tấn, nên tôi đã giao cho cô ấy việc thẩm vấn Catherine. Chi nhánh trưởng Catherine không phải là người có ý chí kiên cường, nên cô ta đã khai ra mọi thứ sau khi bị đe dọa và tra tấn một chút. Có lẽ cô ta nói thật, cô ta chỉ là lính đánh thuê, không phải tín đồ.
Tôi không có hứng thú xem cảnh tra tấn, và Sariel cũng có vẻ không muốn cho tôi xem, nên tôi đã đi chỗ khác trong lúc cô ấy làm việc.
Tuy nhiên, chúng tôi đã di chuyển sâu vào Rừng Varna, cách xa Salawin. Tiếng la hét thảm thiết của Catherine trong lúc bị tra tấn vẫn vọng đến tai tôi, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng tôi nên chấp nhận điều đó, vì Sariel đã làm thay tôi công việc bẩn thỉu này.
"Sao rồi? Chúng ta có thể phá vỡ kết giới không?"
"Vâng, chiếc vòng cổ này là chìa khóa để đi qua kết giới."
Sariel đưa cho tôi chiếc vòng cổ hình sapphire màu xanh mà Catherine đã đeo. Tôi đã đoán được nó là một cổ vật từ di tích cổ đại, vì nó phát ra năng lượng ether, nhưng tôi không ngờ nó lại là chìa khóa.
"Nó cũng có thể mở khóa cửa của di tích cổ đại."
Vừa là chìa khóa, vừa có thể tạo ra kết giới, đúng là đồ ma thuật cổ đại thường có nhiều chức năng. "Meteostriker" của Lily cũng có thể điều khiển các chức năng của Shangri-La.
"Tốt, giờ thì chúng ta có thể đột nhập rồi."
"Chủ nhân, ngoài kết giới, di tích cổ đại đó còn có hệ thống phòng thủ. Hãy cẩn thận."
"Đừng nói là chiến hạm bay giống như Shangri-La nhé?"
Nếu vậy thì nguy hiểm thật. Chỉ với một khẩu pháo phụ, Shangri-La đã đủ sức đánh bại Fiona, Sariel, và Nell. Nếu vũ khí của họ mạnh, thì chúng tôi sẽ khó mà tấn công trực diện được.
"Không, di tích mà "Mũi tên phán xét" sử dụng chỉ là một căn cứ nhỏ. Hệ thống phòng thủ nó chỉ có tháp pháo."
"Tháp pháo sao?"(Fiona)
"Chúng có súng máy tự động sao?"(Kurono)
Tôi và Fiona hiểu "tháp pháo" theo hai nghĩa khác nhau...
"Cả hai đều đúng. Có những tháp canh nhỏ dùng để phòng thủ, và trên đó được lắp đặt các súng máy tự động."
"À, ra là cái tháp canh trên lâu đài cũng được gọi là tháp pháo."(Kurono)
"Súng máy tự động là gì vậy?"(Fiona)
Tôi không biết nhiều về kiến trúc, còn Fiona thì không biết về vũ khí tự động. Nhưng Sariel lại biết cả hai.
"Uy lực của chúng mạnh đến thế nào?"
"Tương đương với "EA - Vortex". Nhưng chúng có một khẩu pháo đặc biệt do giáo chủ "Mũi tên phán xét" sử dụng. Sức mạnh, độ chính xác, và tầm bắn, đều vượt trội hơn tháp pháo thông thường."
"Nghe có vẻ khó chịu, nhưng nếu chỉ có một khẩu, chúng ta vẫn có thể xử lý được."
Chỉ cần đánh lạc hướng khẩu pháo đó là được.
"Còn gì khác mà chúng ta cần phải cẩn thận không?"
"Theo thông tin từ chi nhánh trưởng, thì không. Điều đáng lo ngại nhất là chúng có thể bắt người thú làm con tin."
Đúng vậy, đó là vấn đề nan giải nhất. Ngay cả khi không có sức mạnh của di tích cổ đại, chỉ cần một con dao, kề vào cổ một đứa trẻ hay phụ nữ, cũng đủ để khống chế chúng tôi.
Và tôi cũng đã nhận nhiệm vụ từ Lionel, nên tôi không thể nào bỏ mặc họ.
"Mà thôi, Lily đã trà trộn vào đó rồi, nên chắc cũng không cần phải lo lắng quá... Nhưng chúng ta vẫn nên chuẩn bị phương án đối phó."
Dù có thể làm được gì thì cũng có hạn.
"Tôi và Fiona sẽ tấn công trực diện để đánh lạc hướng chúng trước. Sariel, cô hãy lẻn vào căn cứ, và giải cứu con tin. Nếu có thể, hãy gặp Lily."
"Tuân lệnh."
Tôi đưa chiếc vòng cổ cho Sariel.
Dù tôi muốn tự mình xông vào căn cứ, nhưng tôi phù hợp với vai trò đánh lạc hướng hơn. Nếu bị giáo chủ nhắm bắn, tôi có thể phòng thủ bằng "Giáp bạo chúa Maximilian" và "Thiết Quỷ Vương - Overgear".
Còn Sariel là người thích hợp nhất để trà trộn vào đó. Cô ấy giỏi ẩn nấp hơn tôi.
Fiona thì cứ tự nhiên làm những gì cô ấy muốn.
"Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi."
"Kurono-san."
"Sao vậy?"
"Chúng ta xử lý cô ta thế nào đây?"
Catherine sau khi bị tra tấn, vẫn nằm sõng soài trên sàn, không một mảnh vải che thân.
"Cứ để cô ta ở đó."
Tôi cột Merry và Mary lại với nhau, và trói Catherine vào đó. và trói Catherine vào đó. Chúng tôi sẽ quay lại đón cô ta sau.
Giờ cuối cùng tôi cũng có thể đi cứu Lily.
Bây giờ là khoảng 2 giờ sáng. Tôi muốn kết thúc mọi việc trước khi bình minh.
—--------------------------
Khi mặt trời lặn xuống khu rừng rậm rạp, bóng đêm bắt đầu buông xuống, Lily, trong thân phận con tin, đã đến di tích cổ đại, căn cứ của "Mũi tên phán xét".
Đó là một tòa nhà bằng đá, trông không khác gì những di tích khác. Bức tường bao quanh đã sụp đổ một phần, nhưng tòa nhà chính hình hộp vẫn còn nguyên vẹn.
Một di tích cổ đại bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng khác với những di tích khác, nó được cung cấp Ether và đèn vẫn sáng.
"Một phát hiện đáng giá. Mặc dù chỉ là một pháo đài nhỏ, nhưng một cơ sở quân sự vẫn còn hoạt động là rất hiếm."
Lily lẩm bẩm trong "Kết giới tiên nữ- Oracle Field".
Việc khôi phục và sử dụng di tích cổ đại là rất hiếm trong lịch sử hiện đại. Ngay cả khi được sử dụng, chúng cũng bị kiểm soát chặt chẽ như vũ khí quân sự, và chức năng của chúng cũng rất hạn chế, như Pharos, tháp chiến ở pháo đài Galahad. Nếu công nghệ Ether, nền tảng của ma thuật cổ đại được khôi phục, có lẽ nền văn minh của lục địa Pandora đã phát triển hơn rất nhiều.
Lily, người đã khôi phục Shangri-La và ma thuật cổ đại là một thiên tài vĩ đại, nhưng vẫn có tổ chức như "Mũi tên phán xét" cũng đã thành công trong việc khôi phục di tích cổ đại.
Việc hai di tích cổ đại được khôi phục cùng lúc là một sự kiện hiếm hoi trong lịch sử, có phải đây chính là định mệnh? Nếu vậy, Lily sẽ cảm ơn Nữ hoàng tiên Iris vì sự dẫn dắt của người.
"Đi nhanh lên."
Người chiến binh nói, và chĩa mũi giáo vào Lily.
Sau khi xuống xe ngựa, Lily bị những người lính của "Mũi tên phán xét" bao vây, và bị đưa đến nhà giam.
Chúng chỉ coi Lily như một đứa trẻ, và không hề cảnh giác. Chúng nghĩ rằng chỉ cần đe dọa bằng vũ khí thì cô bé sẽ sợ hãi và ngoan ngoãn nghe lời.
Chúng không thể ngờ rằng, cô bé mà chúng đang dẫn đi là một con quái vật quang ma thuật, có thể tiêu diệt chúng trong nháy mắt.
Lily giả vờ sợ hãi, và đi theo chúng, dù biết rằng mũi giáo sắt không thể nào xuyên qua "Kết giới tiên nữ - Oracle Field".
Bên trong pháo đài không có gì đặc biệt. Cấu trúc của nó giống như những di tích cổ đại khác. Chỉ có một số chi tiết được sửa đổi để phù hợp với việc sử dụng làm căn cứ. Tấm thảm trải sàn và bức tranh treo tường chắc chắn là do "Mũi tên phán xét" mang đến.
Lily nhìn những đồ trang trí kỳ quặc đó, không biết chúng muốn biến nơi này thành pháo đài hay biệt thự nữa.
Và rồi, sau khi đi xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm, Lily đến nhà giam. Chính xác hơn là căn phòng được sử dụng làm nhà giam.
Đó không phải là một nhà giam bằng song sắt, mà là một căn phòng với một cánh cửa, và một bức tường bằng vật liệu trong suốt, giống như thủy tinh, cho phép nhìn thấy bên trong. Một căn phòng lý tưởng để giam giữ tù nhân.
Có vẻ như có nhiều căn phòng như vậy trên tầng này.
Và bên trong những căn phòng đó, là những người thú. Bằng chứng cho thấy "Mũi tên phán xét" chính là thủ phạm của những vụ mất tích.
"Vào đi."
Lily bị đưa vào căn phòng trong cùng.
Có lẽ đây là căn phòng dành cho những tù nhân đặc biệt, cần được canh gác cẩn mật. Có bốn người lính canh gác ở đây. Và bên trong, chỉ có một nữ Werliger với bộ lông đẹp.
"Lũ tà giáo, chúng dám bắt cóc cả trẻ con!"
"Im miệng, con thú cái."
"Lại muốn bị điện giật sao?"
Nhìn thấy Lily bị nhốt vào trong, nữ thú nhân tức giận quát trong khi những tên lính cười nhạo và chĩa súng vào cô.
Đúng vậy, là súng. Chúng mặc giáp sắt, nhưng vũ khí của chúng không phải là giáo mác, mà là súng trường.
Lily nhận ra đó là súng trường "Storm". Phần thân súng và băng đạn phát sáng màu tím, cho thấy nó đang ở chế độ bắn tia sét, chứ không phải đạn thật.
Chế độ bắn tia sét rất hữu ích để vô hiệu hóa đối phương mà không gây đổ máu. Tuy nhiên, nếu chỉnh sai công suất, nó vẫn có thể gây chết người.
"Grrr..."
"Lùi lại. Đừng có hòng mà giở trò gì."
Nữ Werliger, có lẽ đã từng bị bắn, lùi về phía góc phòng với vẻ mặt nhục nhã khi bị chĩa súng vào người.
"Ngoan ngoãn nghe lời đi. Dù sao thì ngươi cũng không thể nào phá vỡ bức tường này đâu."
Lily nghĩ thầm, chỉ cần vài ma thuật cao cấp là có thể phá vỡ nó, nhưng cô không có nghĩa vụ phải nói cho chúng biết.
Lily phớt lờ lời chế nhạo của tên lính, và bước vào trong phòng. Cánh cửa đóng sập lại.
"Xin lỗi, bây giờ ta không thể cứu ngươi... Khốn kiếp, ngay cả một đứa trẻ ta cũng không thể bảo vệ..."
Nữ Werliger, có vẻ hối hận vì sự bất lực của mình, nói với Lily.
"Không sao đâu, đừng bận tâm. Nếu cô muốn, tôi có thể lắng nghe."
"V-vậy sao? Ngươi là một đứa trẻ hiểu chuyện đấy..."
Nữ thú nhân có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời chín chắn, không giống vẻ ngoài trẻ con của Lily.
"Chúng ta tự giới thiệu nhé. Tôi là Lily. Còn cô?"
"Ta là Lyla, con gái của Lionel Leogiger, tộc trưởng "Đại Nha thị tộc"."
"Con gái út của cựu tộc trưởng bị bắt cóc sao?"
"Ngươi biết ta?"
"Tôi biết tên cô."
Lily đã thu thập thông tin về Rừng Varna khi còn ở Adamantoria. Cô biết về các bộ tộc người thú sống trong rừng, và Tam đại thị tộc, bao gồm cả tên và ngoại hình của các nhân vật quan trọng.
Lionel Leogiger, cựu tộc trưởng "Đại Nha thị tộc", có bộ lông trắng hiếm thấy, và con gái út của ông ta, Lyla, là người duy nhất thừa hưởng màu lông đó. Vì vậy, Lily có thể dễ dàng nhận ra Lyla, một nữ Werliger trẻ tuổi với bộ lông trắng.
"Nhưng tại sao một người không phải thú nhân như ngươi lại bị bắt? Nhìn ngươi giống con người... không, đôi cánh phát sáng đó, ngươi là Tiên sao? Nhưng Tiên phải nhỏ hơn chứ..."
"Tôi là bán nhân bán tiên."
Lily không nói rằng cô suýt chút nữa đã trở thành bán thần.
"Hừm, ra vậy. Cũng có những người như vậy sao? Đúng là thế giới bên ngoài có rất nhiều chủng tộc kỳ lạ."
"Phải, chắc chúng bắt cóc tôi vì tôi là người hiếm thấy."
Thực ra, Lily biết rằng chúng không có lý do gì để bắt cóc cô. Nếu chúng coi người thú, những sinh vật nửa người nửa thú, là loài sinh vật hạ đẳng cần phải bị tiêu diệt, thì chúng cũng có thể coi Tiên, những sinh vật nửa người nửa côn trùng, là loài hạ đẳng.
Nếu là Tiên bình thường, có lẽ chúng đã bỏ qua, nhưng vì Lily có hình dáng của một đứa trẻ loài người, và trông có vẻ rất bất cẩn, nên chúng đã quyết định bắt cóc cô bé.
Lý do Lily bị nhốt trong căn phòng này, có lẽ chỉ vì cô là một vật hiến tế hiếm có.
"Kể cho tôi tại sao cô bị bắt đi?"
"Ta đang theo dõi "Mũi tên phán xét" để giải cứu đồng bào bị bắt cóc. Nhưng ta đã thất bại..."
"Cô đã bị đánh bại sao?"
Lyla gật đầu, vẻ mặt hối hận.
"Ý định của cô là tốt, nhưng nếu không có đủ sức mạnh thì đó chỉ là công cốc thôi. Không, thậm chí còn gây hại cho Đại Nha thị tộc."
"Ngươi nói gì!?"
"Cô đã tự ý hành động, đúng không?"
"Phải. Mọi người đều biết "Mũi tên phán xét" là thủ phạm, nhưng họ lại không làm gì cả... Những người bị bắt cóc có thể bị hiến tế, hoặc bị lột da bất cứ lúc nào, ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn!"
"Và cô đã bị đánh bại, thật đáng xấu hổ."
"Ư!?"
Lyla cứng họng trước lời nói của Lily.
Nhưng những lời tiếp theo còn đau hơn.
"Cô đã hành động thiếu suy nghĩ, không đánh giá đúng thực lực của đối phương, và không lường trước được hậu quả. Cô có biết việc cô bị bắt sẽ gây ra hậu quả gì không?"
"Hậu quả gì chứ? Ta đã liều mạng chiến đấu với chúng. Nếu thua, ta sẵn sàng chết."
"Nếu cô chỉ là một chiến binh bình thường, thì không sao. Nhưng Lyla, cô là con gái của cựu tộc trưởng Lionel. Cô vừa tự giới thiệu như vậy mà, đúng không?"
"Thì sao chứ? Cha ta không liên quan gì đến trận chiến của ta."
"Nếu cô bị bắt làm con tin, cô nghĩ cha cô sẽ làm gì? Ông ấy sẽ không quan tâm sao?"
"!"
Cuối cùng thì Lyla cũng nhận ra giá trị của mình, với tư cách là con tin.
Đó là điều mà cô ta nên nghĩ đến ngay từ đầu, nhưng... Lyla còn quá trẻ. Cô ta chỉ là một cô gái tuổi teen, tràn đầy nhiệt huyết và chính nghĩa.
"Nếu cô bị bắt làm con tin, liệu tộc Đại Nha sẽ phải trả giá bao nhiêu? Một khoản tiền lớn? Hay là một phần lãnh thổ? Hoặc thậm chí, họ có thể sẽ bị ép phải ký một thỏa thuận, chấp nhận hoạt động của "Mũi tên phán xét"."
Nói cách khác, để đổi lấy mạng sống của Lyla, Đại Nha thị tộc sẽ phải làm ngơ trước việc "Mũi tên phán xét" bắt cóc người thú.
Một thỏa thuận không thể chấp nhận được, đặt mạng sống của một người lên trên mạng sống của nhiều người.Nhưng nếu là một người cha yêu thương con gái mình, liệu ông ta có thể từ chối một thỏa thuận, dù phải bán linh hồn cho quỷ dữ, để cứu lấy con mình không?
"N-ngươi nói bậy... Không thể nào, chuyện đó không được phép xảy ra..."
Dù có khuôn mặt của sư tử, nhưng Lyla vẫn tái mặt.
Lyla, một người luôn hành động vì chính nghĩa, muốn cứu đồng bào của mình. Và giờ đây, cô ấy phải đối mặt với khả năng những người đồng bào khác sẽ bị hy sinh để cứu lấy cô ấy, một nỗi đau tinh thần khủng khiếp. Càng kiêu hãnh, cô ấy càng cảm thấy nặng nề hơn.
"Lyla, cô nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi hành động."
"T-tôi chỉ muốn cứu đồng bào..."
"Cô không những không cứu được họ, mà việc cô bị bắt còn khiến nhiều người khác phải hy sinh."
"K-không... tôi... hức, aaaa..."
Lily ngừng nói khi thấy Lyla bắt đầu khóc.
Lily không có ý định chỉ trích hay đổ lỗi cho Lyla, người mà cô không quen biết... nhưng có lẽ, cô thấy hình ảnh một thiếu nữ hành động theo chính nghĩa mà không suy nghĩ đến hậu quả thật ngu ngốc, nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ.
Và khi nhìn thấy những người như vậy, Lily không thể không trêu chọc họ một chút.
"Haiz, trẻ con thật tốt."
Lily lẩm bẩm, và ôm Lyla, người đang khóc nức nở, vào lòng, vỗ về cô ta.
Những người lính canh gác nhà giam nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu, nhưng Lily không quan tâm.
Cô quyết định dành thời gian để an ủi Lyla.
"... Liệu tôi có sai không?"
"Không đâu. Cô chỉ muốn làm điều đúng đắn thôi."
"Nhưng vì tôi, mà mọi chuyện đã trở nên tồi tệ..."
"Không sao đâu, Lyla, cô chỉ mắc một sai lầm nhỏ thôi. Đừng lo lắng."
"N-nhưng..."
"Sẽ có người đến cứu cô, nhất định đấy."
Đã đến lúc rồi.
Thời gian để Kurono đến đây phụ thuộc vào việc anh ấy có thể phá vỡ kết giới che giấu hay không. Lily hy vọng Kurono sẽ đến cứu cô ngay lập tức, nhưng cô cũng không thể chờ đợi mãi.
Cô có thể tự mình thoát khỏi nhà giam, và chiếm lấy pháo đài này, nhưng... Lily, người muốn được Kurono cứu, đã quyết định chờ đợi.
Bây giờ là khoảng 2 giờ sáng.
Liệu — mong ước của Lily có thành hiện thực?
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, làm rung chuyển cả nhà giam.
"Cái quái gì vậy!?"
"Động đất sao!?"
"Không, là kẻ thù!"
Những người lính canh gác hoảng loạn, và Lily mỉm cười với vẻ mặt mãn nguyện.
"Ufufu, Kurono đến rồi."


23 Bình luận
Bối cảnh lụa địa Pandora sau khoảng vài nghìn năm gì đó, trong truyện thì có nhắc đến tên anh Main và Nata-senpai, Ác Thần Kurono và có cả con gái của Main nữa. Tôi chỉ tiết lộ thế thôi. tiết lộ nhiều quá mất hay.