Khắp boong tàu rộng lớn của thiên không pháo đài Peaceful Heart, màn khói đen dày đặc lan tỏa, che khuất tầm nhìn.
Tuy nhiên, trong không gian kín mít này, Kurono không thể trốn mãi được.
"Giết... giết... giết ác quỷ..."
Đôi mắt hồng rực của Misa, như mắt của một loài săn mồi, nhìn chằm chằm vào Kurono, kẻ đang chạy trốn như một con mồi nhỏ bé.
Kurono, trong bộ giáp đen đang đứng gần cổng chính của tòa thành trắng muốt, nơi ở của Misa.
Chẳng lẽ hắn ta nghĩ rằng mình sẽ an toàn khi trốn vào trong tòa thành sao?
Một suy nghĩ ngu ngốc, nhưng Misa không còn tâm trí để chế giễu hắn ta. Cô ta chỉ là một cỗ máy giết người, với mục tiêu duy nhất là tìm kiếm và tiêu diệt kẻ thù.
Misa nhìn thấy Kurono phía sau màn khói, và lao thẳng về phía hắn.
"Ahhhhhh!"
Misa hét lên điên cuồng, và vung "Song Dực Liên Lý - Arc Division" xuống.
"Ặc!"
Tiếng rên của Kurono vang lên.
Có lẽ vì phải di chuyển trong màn khói do chính mình tạo ra, nên hắn ta đã đội mũ giáp kín mặt. Chiếc mũ giáp với hình dạng đầu lâu giận dữ, cùng với đôi sừng quỷ, rõ ràng là một bộ giáp được thiết kế để dành riêng cho hắn.
Nhưng việc đội mũ giáp cũng chẳng thay đổi được gì.
Kurono kịp giơ thanh đao nguyền rủa lên đỡ đòn, nhưng hắn ta không thể chống lại sức mạnh của Misa, và mất thăng bằng.
Misa, hay nói đúng hơn là ý chí của "Song Dực Liên Lý - Arc Division", sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
"Graaaaaaaaaaa!"
Misa gầm lên như một con quái vật điên cuồng, và tung ra hàng loạt nhát chém với tốc độ chóng mặt.
"Khốn kiếp..."
Lưỡi hái trắng lóa xẹt qua, làm xước bộ giáp đen của Kurono.
Bộ giáp toàn thân được làm từ Dark Matter nguyên chất vẫn bảo vệ Kurono, phát ra tia lửa và ánh sáng ma lực. Dù "Song Dực Liên Lý - Arc Division" có thể chém đôi những bộ giáp thông thường chỉ bằng một nhát chém, nhưng "Giáp bạo chúa Maximilian" vẫn đứng vững trước những đòn tấn công trực diện.
Một khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc... nhưng không phải là bất khả xâm phạm.
Nếu không thể chém đứt chỉ bằng một nhát, chỉ cần chém nhiều lần. Lưỡi hái tỏa ra ánh sáng trắng thánh thiện, tiêu diệt tà ác, liên tục tấn công Kurono như một cơn bão.
Kurono cố gắng đỡ đòn bằng thanh đao, nhưng hắn ta chỉ có thể đỡ được một phần ba số đòn tấn công. Số lần trúng đòn ngày càng tăng, lớp giáp đen dày dần bị bào mòn và xé toạc.
Kurono hoàn toàn bị áp đảo, không thể phòng thủ, và cuối cùng, hắn ta cũng để lộ một sơ hở chí mạng. Misa đánh bật thanh đao của Kurono , và phá vỡ hoàn toàn lớp phòng thủ của hắn.
Misa nhắm vào vết thương lớn trên ngực Kurono , nơi đã bị cô ta chém nhiều lần, và tung ra đòn kết liễu.
"Chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"
"Song Dực Liên Lý - Arc Division" được vung xuống với toàn bộ sức mạnh, tỏa ra ánh sáng chói lòa, cuối cùng cũng xuyên thủng "Giáp bạo chúa Maximilian".
"Gah..."
Lưỡi hái đâm sâu vào ngực Kurono . Một đòn tấn công chí mạng, chắc chắn đã xuyên qua tim hắn ta— nhưng Misa lại cảm thấy một sự bất thường.
Cảm giác xuyên qua da thịt, cảm giác xuyên qua trái tim không hề truyền đến tay cô ta. Cảm giác trống rỗng này, như thể cô ta vừa đâm vào một con Slime.
"Ngu ngốc! Đây cũng là mồi nhử-- đấy!"
Giọng nói phát ra từ miệng Kurono là giọng của một cô gái nhỏ. Một cảnh tượng kỳ dị, nhưng ngay sau đó, hình dạng của Kurono đã thay đổi.
Cơ thể của Kurono trong khi vẫn bị "Song Dực Liên Lý- Arc Division" đâm xuyên qua ngực, tan chảy như bùn, và biến thành một cô bé với mái tóc đen dài.
Đó là khả năng biến hình của Hitsugi, nhờ vào Thánh Hộ thứ sáu, thuộc tính giả thủy. Khả năng tạo hình dạng vật lý mà Hitsugi hằng mong ước, giờ đây đã được Kurono sử dụng để tạo ra một hình nhân giả.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Kurono sử dụng kỹ năng này trong thực chiến, nhưng nhờ Hitsugi thường xuyên sử dụng biến hình để... chơi đùa, hay nói đúng hơn là làm việc nhà, nên độ chính xác, khả năng kiểm soát và kỹ năng của cô ấy đã được cải thiện đáng kể.
Nếu Misa vẫn còn tỉnh táo, cô ta có thể suy nghĩ và phân tích tình huống trong trận chiến thì có lẽ cô ta đã nhận ra hình nhân mồi nhử bằng trực giác nhạy bén của Tông đồ. Nhưng giờ Misa chỉ là một cỗ máy giết người, chỉ biết tấn công kẻ thù trước mặt.
Cô ta, người đang bị "Song Dực Liên Lý - Arc Division" điều khiển, không thể nào nhận ra hình nhân mồi nhử của Hitsugi với hình dạng và khí tức hắc ma lực giống hệt Kurono .
"Giờ đến lượt ngài rồi, chủ nhân! Hãy trả thù cho chúng em!"
Hitsugi hét lên, và đồng thời, cô ấy trói chặt Misa. Mái tóc đen dài của cô ấy chuyển động, biến thành xúc tu, và quấn quanh cơ thể Misa.
Với sức mạnh của Tông đồ, Misa có thể dễ dàng phá vỡ sợi dây trói này-- nhưng khoảnh khắc bị trói chân đã quyết định số phận của cô ta.
"Ăn tươi nuốt sống ả đi, "Đại Thực Quỷ"--"
Một luồng sát khí và khí tức nguyền rủa đáng sợ ập đến từ trên trời xuống.
Kurono sau khi cởi bỏ giáp và áo choàng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài. Không còn bất kỳ lớp phòng thủ nào, Kurono thực sự với quyết tâm kết liễu đối thủ đã nhảy xuống từ tòa thành trắng muốt, nơi hắn ta ẩn nấp.
Trong tay Kurono vũ khí nguyền rủa chứa đựng nỗi hận thù sâu sắc nhất đối với Misa, Tông đồ thứ mười một. Tất cả sự hối hận và đau khổ từ trận chiến ở Alsace được dồn vào nanh vuốt của Thực Quỷ, và lưỡi kiếm báo thù giáng xuống.(TLN: đó là tại sao tựa đề của tập này là: Nanh Báo Thù)
""Quang Quỷ Vương - Over Limit"-- "Yaminagi"!!"
—--------------------------------------------------
"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Tôi nghe thấy tiếng hét chói tai, và cố gắng ngồi dậy từ boong tàu lạnh lẽo.
"Khốn kiếp... mình đã làm đến mức đó rồi mà vẫn không giết được ả ta sao..."
Tiếng hét chứng tỏ ả ta vẫn còn sống.
Tôi đã sử dụng Milia và Hitsugi làm mồi nhử, cởi bỏ tất cả trang bị để tạo ra cơ hội cho đòn tấn công chí mạng, nhưng... đúng là Tông đồ, dù đã phát điên, ả ta vẫn có thể phản công. Ả ta đã dùng chính cơ thể mình để đỡ đòn "Yaminagi" của tôi.
Ả tung ra một cú đấm tỏa sáng rực rỡ. Nó còn sáng hơn cả khi ả ta đâm xuyên qua hình nhân mồi nhử của Hitsugi. Ánh sáng đó gần như làm tôi mù mắt.
Vào khoảnh khắc va chạm, tôi cảm thấy tay mình chém trúng Misa, và đồng thời, tôi cũng cảm thấy cú đấm của ả ta sượt qua đầu mình. Tôi bất tỉnh trong giây lát, và khi tỉnh lại, tôi đã nằm sõng soài trên boong tàu.
"Nhưng mình đã gây cho ả một vết thương khá nặng."
Cảm giác của tôi không sai. Máu đang phun ra từ cơ thể Misa.
Lưỡi kiếm của "Đại Thực Quỷ" đã chém một đường dài, thẳng tắp, từ mặt, vai, ngực, đến bụng của Misa. Đối với người bình thường, vết thương đó đã đủ để lấy mạng họ, nhưng Misa dù đang tắm trong máu với bộ lễ phục nhuốm đỏ, vẫn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt căm hận.
"G-giết... giết..."
"Đó là lời của ta."
Misa dù chưa chết, nhưng rõ ràng là đang bị thương nặng, ả ta loạng choạng bước về phía tôi.
Còn tôi, do tác dụng phụ của "Quang Quỷ Vương - Over Limit", cánh tay phải của tôi đã hóa đá, chuyển sang màu xám, hoàn toàn trở nên vô dụng. Tôi cũng đã tiêu tốn rất nhiều ma lực nên cảm thấy hơi mệt mỏi.
Nhưng chỉ cần một tay trái là đủ. Tôi đã dự tính đến việc hy sinh tay phải khi sử dụng "Yaminagi" bằng một tay. Nếu không thể kết liễu cô ta, thì tôi vẫn có thể chiến đấu bằng tay trái-- lẽ ra là vậy, nhưng...
"Ặc!?"
Một cơn đau đầu dữ dội ập đến.
Tôi chóng mặt, tầm nhìn mờ đi. Đôi chân khuỵu xuống, và tôi ngã xuống đất.
"Cái gì thế này... chết tiệt, đầu mình... đau quá..."
Giữa cơn đau đầu dữ dội, tôi cảm thấy máu đang chảy trên má mình.
À, ra vậy, cú đấm của Misa đã sượt qua trán tôi. Vết thương không sâu, chỉ là một vết xước trên da, không chạm đến xương sọ.
Nhưng cú đấm đó không chỉ đơn thuần là một kỹ năng vật lý. Có lẽ, ngón tay của cô ta còn chứa đựng ma thuật tinh thần. Đối với Misa, người sử dụng "Mị lực", thì hiệu ứng tinh thần mới là trọng tâm của kỹ năng.
Nguy hiểm thật. Dù vết thương không sâu, nhưng tôi đã bị trúng ma thuật tinh thần vào đầu. Tôi không biết hiệu ứng của nó là gì, nhưng cơn đau đầu ngày càng dữ dội cho thấy nó đang ảnh hưởng đến tôi.
"GƯ... "Over Ecstasy"!"
Ngay khi kích hoạt Thánh Hộ, cơn đau dịu đi.
Cơn đau khủng khiếp và tầm nhìn mờ ảo biến mất.
Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Có lẽ vì đã bị ảnh hưởng phần nào. Thánh hộ "Over Ecstasy" chỉ có tác dụng phòng thủ, chứ không phải chữa trị.
Chết tiệt, nếu sau trận chiến này, tôi trở thành một kẻ mất trí, không còn nhận ra ai thì thật là thảm họa.
"Nhưng dù có chuyện gì xảy ra... Misa, tao nhất định sẽ kết liễu mày!"
Tôi nghiến răng, và đứng dậy.
Dù cơn đau đầu đã dịu đi, nhưng nó vẫn còn đó. Nếu giờ tôi mất tập trung vì đau đớn, thì tôi có thể sẽ mất ý thức, và quên đi tất cả.
Vì vậy, tôi phải tiếp tục tiến lên với sát ý dành cho kẻ thù.
"Giết, giết... giết aaaaaaaaaa!"
Misa, với cơ thể bê bết máu, khuôn mặt méo mó vì cơn thịnh nộ, bước chân loạng choạng, và hai tay dang rộng, lao về phía tôi, trông như một thây ma. Không còn là hình dáng của một Tông đồ thánh thiện nữa.
"Đến đây! Ta sẽ đập nát cả thiên đường mà Bạch Thần của ngươi đang ngự trị--"
Cú đấm cuối cùng, chứa đựng tất cả sức mạnh còn lại!
Tôi nhìn Misa, kẻ thù đang lao đến với khuôn mặt gớm ghiếc, giữa cơn chóng mặt, và vung tay trái lên--
"Tấn công, Ramdain!"
Tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên, và rồi, tôi mất hết cảm giác, cơ thể bay lên không trung... cái gì, tôi bị đánh bay sao...?
"Gah!?"
Tôi ngã ngửa xuống boong tàu lạnh lẽo, không kịp phản ứng, và cảm thấy toàn thân đau nhức. Đau đầu cộng thêm đau nhức toàn thân, thật là khủng khiếp.
"Ư... ư..."
Tôi chỉ có thể rên rỉ.
Nhưng tôi vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, để xem chuyện gì đã xảy ra.
"Dừng lại, Misa! Nếu cô cứ tiếp tục, cô sẽ chết đấy!"
Qua tầm nhìn mờ ảo, tôi thấy một chàng trai tóc vàng đang ôm chặt lấy Misa, người đang bê bết máu. Cậu ta là... Mariabelle, Tông đồ còn lại.
Lúc đầu, cậu ta mặc một bộ lễ phục sang trọng, nhưng bây giờ, nó đã bị cháy rụi, chỉ còn lại những mảnh vải đen thui, gần như khỏa thân. Làn da trắng của cậu ta cũng bị cháy đen, với những vết bỏng rát.
Có vẻ như cậu ta đã bị Lily và những người khác đánh bại. Đáng đời.
Qua con mắt trái, tôi biết rằng Lily vẫn an toàn. Có lẽ Mariabelle đã nhận ra mình đang ở thế bất lợi, nên đã chạy trốn đến đây.
Nhưng tình hình đang rất nguy cấp.
Tôi nghĩ rằng mình vẫn còn đủ sức để kết liễu Misa, nhưng Mariabelle dù bị thương nặng, vẫn còn sức mạnh của một Tông đồ. Liệu tôi có thể đánh bại cả cậu ta nữa không...? Tôi thậm chí còn không chắc mình có thể sống sót rời khỏi đây.
Không, không được bỏ cuộc. Tôi đã dồn Misa đến đường cùng rồi, ít nhất tôi cũng phải kết liễu ả--
"Đi đi, Ramdain! Hãy dùng sức mạnh cuối cùng của ngươi, đẩy hắn ra xa!"
KYYYYYYYYA!
Một tiếng kêu chói tai, như xé toạc màng nhĩ, vang lên, và một con chim màu tím khổng lồ lao thẳng về phía tôi với tốc độ chóng mặt.
Tôi đang rất yếu, không thể nào né tránh được.
"Ặc!"
Chiếc mỏ sắc nhọn của con chim không đâm xuyên qua người tôi, nhưng nó đã kẹp chặt lấy tôi. Nếu đó là hàm răng của một con quái vật, có lẽ tôi đã chết rồi, nhưng may mắn thay, đó chỉ là mỏ chim.
Nhưng đó là Ramdain, một con đại bàng khổng lồ giống như Garuda. Sức mạnh của chiếc mỏ rất lớn, nó siết chặt lấy tôi, như thể muốn xé xác tôi.
"Con chim ngu ngốc này... buông tao ra..."
Ramdain, con đại bàng đã bắt tôi đang bay thẳng về phía chân trời, kéo tôi ra xa Misa, ra xa Peaceful Heart.
Tôi vùng vẫy, nhưng vô ích. Hàng không mẫu hạm của Misa, và cả con tàu Đại Atlas III, dần trở nên nhỏ bé phía sau.
Bầu trời xanh thẳm và biển cát mênh mông trải dài dưới chân tôi.
Không được rồi, tôi không thể làm gì được nữa. May mắn duy nhất là Ramdain không có ý định giết tôi.
Nhìn kỹ, tôi thấy bộ lông của nó đã rách nát, và nó không còn toát ra khí thế đáng sợ như trước nữa.
Sariel đã nói với tôi rằng nó là một Linh thú, một triệu hồi thú mạnh mẽ, nhưng có lẽ Ramdain cũng đã kiệt sức sau trận chiến với Lily và những người khác.
Vì vậy, nó được lệnh đưa tôi đi, chứ không phải giết tôi.
Chắc hẳn Mariabelle đã nhìn thấy tôi không có vết thương nào đáng kể, và nghĩ rằng tôi vẫn còn sức mạnh để chiến đấu. Nhìn cậu ta cũng đang rất mệt mỏi. Ngay cả Ramdain, Linh thú của cậu ta cũng đang trong tình trạng thê thảm.
Tránh giao tranh trực diện là một lựa chọn hợp lý.
Đối với cậu ta, đó là việc bỏ lỡ cơ hội giết tôi, kẻ đã cướp Sariel khỏi tay cậu ta... nhưng tôi cũng vậy.
Peaceful Heart, vũ khí cổ đại bay vẫn còn nguyên vẹn. Họ có thể dễ dàng trốn thoát. Ngay cả Lily cũng không thể đuổi kịp. Việc Mariabelle quay trở lại đây cho thấy Lily và những người khác cũng đã kiệt sức, và không thể nào bắt giữ cậu ta.
"Lần này xem như hòa, khốn khiếp."
Tôi đã để Misa chạy thoát.
Và tôi cũng đã bỏ lỡ cơ hội giết Mariabelle, một Tông đồ khác.
Họ sẽ hồi phục vết thương, và quay lại tấn công chúng tôi. Tôi rất hối hận vì đã để cho những kẻ phiền phức đó chạy thoát, nhưng... bây giờ tôi không còn thời gian để than thở nữa.
"Mày định ngậm tao đến bao giờ nữa... đầu tao sắp nổ tung rồi đây này."
Cơn đau do cú đấm của Misa vẫn còn đó. Cơ thể tôi cũng sắp đến giới hạn, tôi cảm thấy rã rời.
Nếu tôi bất tỉnh bây giờ, thì Ramdain dù đang hấp hối, vẫn có thể kết liễu tôi.
Vì vậy, tôi phải tiêu diệt nó trước.
"Thả tao ra-- "Pile Bunker"!"
Tôi dồn toàn bộ ma lực còn lại vào cú đấm, và giáng xuống đầu Ramdain như để trút giận.
KYYYYYYYYYYYYYYYYA...
Chiếc mỏ của Ramdain buông tôi ra, và cơ thể nó tan biến trong không trung, những tia lửa điện tím bắn ra tứ phía.
Tôi nhìn Ramdain biến mất, và bắt đầu rơi tự do.
Tôi phải làm gì để tiếp đất đây...? Tôi cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ý chí của tôi cũng đã đến giới hạn.
Mặc kệ chuyện gì xảy ra đi.
Mặc kệ tất cả, hãy "quên đi" tất cả.
Tôi chìm vào bóng tối cùng sự tuyệt vọng.


12 Bình luận
Main tèo sao dc
Có khi lại harem+1