"-- Đừng hoảng loạn, hỡi các tín đồ. Giờ chính là lúc thử thách đức tin của chúng ta."
Giọng nói hùng hồn của một người đàn ông vang vọng khắp hành lang pháo đài.
Chắc hẳn đây là Giáo chủ. Bài phát biểu được phát ra từ hệ thống loa của pháo đài, nhằm mục đích trấn an các tín đồ đang hoang mang trước cuộc tấn công bất ngờ. Nói cách khác, nó chẳng có tác dụng gì ngoài một chút hiệu ứng tâm lý.
Lily phớt lờ những lời lẽ sáo rỗng, na ná như giáo lý của Thập tự giáo của tên Giáo chủ, và tiếp tục bước đi một mình trong pháo đài di tích cổ đại.
Cô không cần phải nấp sau bóng tối, cũng không cần phải cảnh giác khi rẽ vào góc cua. Vầng hào quang tỏa ra từ Kết giới Tiên nữ - Oracle Field bao quanh cô, khiến cô trông giống như chủ nhân của nơi này, bước đi một cách hiên ngang. Và thực tế, Lily đã nắm giữ phần lớn quyền kiểm soát pháo đài này.
"Ưm... Dễ hơn cả việc tiêu diệt ổ Goblin."
Lily ngáp dài, nhớ lại những ngày tháng bảo vệ Rừng Tiên - Fairy Garden. Hàng năm, cô đều phải tiêu diệt những con Goblin đến làm tổ và sinh sản.
Những con Goblin trú ngụ trong hang động tối tăm hay đầm lầy bẩn thỉu, một khi đã bị dồn vào đường cùng, chúng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đa số trường hợp, chúng chỉ đơn giản là bị dồn vào chân tường, không còn đường lui... nhưng dù sao, sự kháng cự yếu ớt của chúng vẫn còn thú vị hơn tình hình hiện tại. Ít nhất, khi đó Lily đã tự tay kết liễu chúng.
Còn ở pháo đài này thì sao? Lily thậm chí còn chưa phải ra tay.
"Oi, ngươi, đứng lại!"
"Mẹ kiếp, ngay cả vật tế cũng dám bỏ trốn sao?"
Nhìn thấy Lily đang đi trên hành lang, những tên lính áo xanh của "Mũi tên phán xét" đuổi theo cô từ phía sau.
Dù đã được Giáo chủ trấn an, nhưng những tên lính vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc tấn công của Kurono. Chúng đã quá chủ quan, tin rằng căn cứ được bảo vệ bởi kết giới che giấu cổ đại sẽ không bao giờ bị tấn công. Chúng không thể nào bình tĩnh đối phó với một cuộc tấn công bất ngờ như vậy.
Hơn nữa, "Mũi Tên Phán Xét" là một tổ chức mới thành lập, nên chất lượng binh lính rất kém.
Vì vậy, khi nhìn thấy cả những vật tế cũng bỏ trốn, chúng không ngần ngại chĩa súng vào Lily. Thực tế, tên lính vừa gọi Lily đã lên đạn và đặt ngón tay lên cò súng.
Nhưng Lily không thèm liếc nhìn chúng, cô tiếp tục bước đi. Cô đã "ra lệnh" tiêu diệt những tên lính phiền phức này rồi
Ngay khi tên lính chuẩn bị bóp cò, những cánh cửa thép dày nặng nề từ trên trần nhà rơi xuống, chắn ngang hành lang.
"Uwaa!? Cái tường gì thế này!?"
"Có chuyện gì vậy, mau mở cửa ra!"
Có vẻ như chúng không biết đến sự tồn tại của những vách ngăn khẩn cấp này. Vì chưa bao giờ có tình huống khẩn cấp, nên chúng cũng chưa từng thấy những vách ngăn này hoạt động.
Vì đây cũng là một pháo đài cổ đại, một cơ sở quân sự. Nó được trang bị những vách ngăn để ngăn chặn sự tấn công và xâm nhập của kẻ địch. Một thiết bị phòng thủ cơ bản.
Và để tiêu diệt kẻ địch đã xâm nhập, có những tháp pháo. Kurono gọi chúng là súng máy tự động, những vũ khí tự động bắn vào kẻ địch.
Những tháp pháo được lắp đặt trong pháo đài này là loại nhỏ, treo trên trần nhà. Đạn mà chúng bắn ra giống như của súng trường "Storm Rifle", không có sức công phá quá lớn. Nhưng chúng có thể bắn liên tục, miễn là pháo đài vẫn hoạt động, tức là liên được cung cấp năng lượng Ether.
Sau hàng nghìn năm, những tháp pháo được cung cấp Ether một lần nữa, và chúng bắt đầu hoạt động, nhắm bắn vào "kẻ địch" đã xâm nhập vào pháo đài mà không gặp bất kỳ trục trặc nào.
Người điều khiển những tháp pháo này là Lily. Cô đã thiết lập "kẻ địch" là những tên lính.
"-- Guh."
Tiếng súng nổ liên tiếp và tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ phía sau vách ngăn.
Không một ai có thể vượt qua những vách ngăn và tháp pháo tự động này để tiếp cận Lily.
"... Đây rồi."
Cuối cùng, Lily cũng đến nơi. Nơi mà Giáo chủ của "Mũi tên phán xét" đang ẩn náu.
Cánh cửa lớn, hai bên đóng chặt. Lily cố gắng truy cập, nhưng... bị từ chối.
"Hừm, một hệ thống độc lập sao?"
Cô không thể truy cập vào hệ thống của pháo đài từ thiết bị đầu cuối thông thường, vì nó không được kết nối. Và cô cũng không thể mở cánh cửa kim loại bằng vũ lực, trừ khi có một cây búa tạ.
Nhưng Lily sở hữu sức mạnh vượt xa cả búa tạ. Một cánh cửa kim loại không thể nào cản bước cô.
"-- Thiểm quang bạch tiễn - Lux Fortis Sagitta!"
Lily rút khẩu súng lục bạc "Meteor Striker" ra khỏi không gian ánh sáng, và bắn một tia laser cực mạnh vào cánh cửa ở cự ly gần. Lớp giáp dày của cánh cửa cố gắng chịu đựng luồng năng lượng khổng lồ, nhưng... nó nhanh chóng nóng chảy và biến thành dung dịch.
Chưa đầy 10 giây, cánh cửa đã bị nóng chảy gần hết, dung nham nóng chảy bắn tung tóe, mở ra một con đường cho Lily.
"Chào buổi tối."
Lily bước qua nền nhà đầy dung nham nóng chảy, được bảo vệ bởi kết giới ánh sáng.
Đó là một căn phòng rộng lớn. Nằm trên tầng cao nhất của pháo đài hình hộp.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Lily là một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, trông giống như Rook Spider. Nhưng nó chỉ có bốn chân, và cơ thể của nó được cấu tạo từ Ether và kim loại chứ không phải máu thịt và vỏ sò.
Điểm đặc biệt của nó là khẩu pháo lớn, dài, mọc ra từ lưng. Dù nhỏ hơn pháo phụ của Shangri-La, nhưng nó vẫn lớn hơn rất nhiều so với súng bộ binh. Nếu khẩu pháo này không phải là đồ bỏ đi, thì chắc chắn nó phải có sức mạnh đáng gờm.
Cỗ máy bốn chân đó đang hướng ra ngoài, chứ không phải hướng vào Lily. Một góc tường của căn phòng được mở ra, tạo thành một ban công.
Khi còn ở trong tù, Lily đã nghe Lyla kể về một phép thuật tấn công mạnh mẽ được Giáo chủ sử dụng. Một mũi tên ánh sáng xanh đã xuyên qua đội chiến binh của cô ta trong nháy mắt.
Chắc chắn đây chính là thứ đã bắn ra mũi tên đó. Vũ khí phòng thủ mạnh nhất của pháo đài, hay nói đúng hơn là một loại vũ khí chuyên dụng cho chiến đấu mặt đất.
"Chào mừng vị khách không mời... không, ta nên gọi ngươi là ác quỷ thử thách thì đúng hơn."
Lily đã quá chú ý đến cỗ máy bốn chân mà quên mất sự hiện diện của một người đàn ông đang đứng trong phòng.
Một người đàn ông trẻ tuổi, cao gầy, mặc áo choàng xanh dương. Đội mũ rộng vành, tóc và mắt màu xanh lam.
Đúng như những gì Lyla mô tả, đây chính là Giáo chủ của "Mũi tên phán xét".
"Rất hân hạnh, ta là Lily. Một Tiên nữ."
"Tiên nữ... Ra vậy, ngươi cũng là một sinh vật ma quỷ."
Giáo chủ nói, kèm theo những cử chỉ khoa trương, khiến Lily cảm thấy khó chịu.
"Nhưng mà, chào mừng ngươi. Ta không ngờ lại có một "Pháp sư cổ đại - Ancient Wizard" xuất hiện ở đây, nhưng chính vì vậy, đây mới là một thử thách thực sự. Ta cảm thấy như chúa đang thử thách ta."
Việc điều khiển di tích cổ đại gần như tương đương với việc sử dụng ma thuật cổ đại. Vì vậy, cả Lily và Giáo chủ đều có thể được coi là "Pháp sư cổ đại - Ancient Wizard".
Tuy nhiên, Lily không thích bị gã đàn ông thô lỗ coi Tiên nữ là sinh vật ô uế, đồng loại của cô. Mức độ khó chịu của Lily lại tăng lên một bậc.
"Chỉ tình cờ kích hoạt được "Monolith" mà đã tự xưng là "Pháp sư cổ đại - Ancient Wizard" sao? Ngươi hợp làm hề hơn là làm Giáo chủ đấy."
"Ngươi còn biết cả bí mật của Monolith... Vậy thì, ta càng phải tiêu diệt ngươi ở đây. Chỉ mình ta là đủ để nắm giữ bí thuật cổ đại, phép màu của chúa. Ta là người được Lam Quang Thần lựa chọn!"
Giáo chủ vung cây trượng của mình lên.
Một viên ngọc lớn màu xanh lam, giống như sapphire, được gắn trên đầu cây trượng, tỏa ra năng lượng Ether mạnh mẽ.
Đó không phải là một phép thuật tấn công, mà là một mệnh lệnh. Giáo chủ đã ra lệnh cho cỗ máy chiến tranh bốn chân đứng sau lưng hắn ta di chuyển.
CẠCH, CẠCH. Âm thanh kim loại va chạm, nhưng rất nhỏ, như thể cỗ máy khổng lồ đó không hề di chuyển. Bốn cái chân của nó di chuyển một cách linh hoạt, xoay người tại chỗ.
Khẩu pháo dài trên lưng nó hướng thẳng vào Lily bé nhỏ.
"Hừm, dù người chỉ là tên hạng ba, nhưng cây trượng thì lại là hàng xịn. "Deep Blue" thật lộng lẫy."
Lily biết rằng viên ngọc xanh trên cây trượng của Giáo chủ là một Đại cổ vật - Artifact, có sức mạnh ngang ngửa với "Queen Beryl". Dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, nhưng với kiến thức bẩm sinh và thông tin được truyền lại từ Nữ hoàng Iris, cô có thể khẳng định chắc chắn điều đó.
Kích thước, chất lượng, tình trạng, đều rất tốt. Một món đồ tuyệt vời-- mà cô rất muốn sở hữu.
"Ồ, ngươi biết giá trị của nó sao? Thật đáng tiếc. Nếu ngươi không có đôi cánh ma quỷ đó, ta đã có thể kết nạp ngươi rồi."
"Ta cũng thấy tiếc. Nếu ngươi không bị ám ảnh bởi ảo tưởng được thần linh lựa chọn thì ta đã có thể thuê ngươi làm việc ở pháo đài này rồi."
Nụ cười kiêu ngạo của Giáo chủ và nụ cười duyên dáng của Lily giao nhau.
Sau một thoáng im lặng, Giáo chủ lên tiếng:
"Hừ, để tỏ lòng tôn trọng sức mạnh của ngươi, ta sẽ cho ngươi biết tên của ta. Ta là--"
"À, không cần đâu, xin đừng."
"... Cái gì?"
"Ngươi có nhớ tên của những vật tế mà ngươi đã dâng hiến không?"
Giáo chủ không trả lời. Nhưng khuôn mặt hắn ta lộ rõ vẻ tức giận.
"Tiga! Hãy dùng ánh sáng xanh thần thánh, tiêu diệt tà ác!"
Theo mệnh lệnh của Giáo chủ, hay chính xác hơn là tín hiệu được truyền qua cây trượng "Deep Blue", cỗ máy chiến tranh bốn chân "Tiga" bắt đầu di chuyển.
Nó điều chỉnh nòng súng, nhắm vào cô bé nhỏ nhắn đang đứng trước mặt, và chuẩn bị khai hỏa với công suất tối đa.
Ánh sáng xanh lam của Ether lóe lên trên nòng súng-- và đúng lúc đó...
"GYAAAAAAAAAAA!?"
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp căn phòng.
Cánh tay phải của Giáo chủ, tay đang cầm trượng biến mất, từ cổ tay trở xuống. Máu và thịt bắn tung tóe, cây trượng rơi xuống đất lăn lông lốc dưới chân hắn ta.
Lily không hề bắn "Meteor Striker". Và Giáo chủ cũng không tự cắt tay mình.
Rõ ràng, đây là một đòn tấn công từ bên ngoài. Một sự trợ giúp dành cho Lily.
"Kurono!"
"Xin lỗi, là tôi, Sariel."
Nụ cười rạng rỡ của Lily vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt chán nản.
Không phải anh ấy. Lily nhìn về phía góc tối của căn phòng, nơi Sariel vừa xuất hiện một cách lặng lẽ, với ánh mắt đầy oán trách.
"Cô đến đây làm gì?"
Giọng nói của Lily đầy thất vọng.
"Tôi được Chủ nhân giao nhiệm vụ xâm nhập vào pháo đài, giải cứu những người thú bị giam giữ, đảm bảo an toàn cho họ, sau đó hợp tác với Lily-sama để chiếm lấy pháo đài."
Nhưng khi Sariel xâm nhập vào pháo đài, cô ấy phát hiện ra rằng những người thú ở khu vực hầm ngục đã được giải thoát.
Vì mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành, nên Sariel nhanh chóng tìm đến Lily, và giờ đây, cô ấy đã hoàn thành mục tiêu thứ hai.
"Hmm."
"Dù ngài không cần hỗ trợ, nhưng tôi vẫn đề phòng."
Cô ấy nói, và có vẻ như đó là lý do cô ấy nổ súng.
Trên tay Sariel không phải là "Phản nghịch Thập Tự Thương - Rebellion Cross", vũ khí yêu thích của cô ấy từ thời còn là Tông đồ, cũng không phải là "EA - Vortex Machine Gun", khẩu súng máy đã giúp cô ấy chinh phục Central Hive, mà là "EA - Heavy Rain", một khẩu súng trường bắn tỉa với nòng súng dài.
Tốc độ bắn không cao, nhưng bù lại, sức mạnh và tầm bắn rất tốt. Và trên hết, nó được thiết kế để giảm thiểu tiếng ồn và ánh sáng khi bắn, rất phù hợp cho việc xâm nhập bí mật vào căn cứ địch.
Lý do những tên lính trong pháo đài hoảng loạn, không chỉ vì chúng thiếu kinh nghiệm, mà còn vì Sariel đã âm thầm hành động.
"Dù sao cũng phải cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã đến đây."
"Không dám, Lily-sama."
Sariel cúi đầu, như một nữ hầu tận tụy. Lily quay lại, nhìn Giáo chủ đang nằm sõng soài trên đất.
"Gư... hộc..."
Giáo chủ đang rên rỉ trong đau đớn, vừa đổ một thứ gì đó giống như thuốc chữa bệnh lên vết thương ở cổ tay. Hắn ta không chỉ la hét, mà còn cố gắng tự chữa trị, cho thấy hắn ta cũng có chút bản lĩnh.
Nhưng đó chỉ là sự vùng vẫy vô ích. Sinh mạng của hắn ta đang nằm trong tay cô bé Tiên nữ đang nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh lùng.
"Ta có vài câu hỏi muốn hỏi ngươi, được chứ?"
"Gư.. ta sẽ không bao giờ khuất phục trước ma quỷ... ta được Lam Quang Thần che chở..."
Có vẻ như hắn ta vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện. Lily thở dài, và ra lệnh:
"Sariel."
"Vâng."
Sariel lập tức hành động.
Cô ấy nhặt cây trượng "Deep Blue" đang nằm gần đó. Có lẽ vì tiếc nuối, mà tay phải của Giáo chủ vẫn nắm chặt lấy cây trượng, nhưng Sariel chỉ đơn giản là hất tay hắn ta ra, như thể đang phủi bụi.
Sau khi loại bỏ "rác rưởi", Sariel đưa cây trượng sạch sẽ cho Lily.
"T-trả lại cho ta! Cây trượng đó là thần khí của ta, thần khí của Lam Quang Thần-- Uwaaaa!?"
Có vẻ như cây trượng đó rất quan trọng đối với hắn ta. Nhìn thấy cây trượng trong tay Lily, Giáo chủ hoảng hốt hét lên và cố gắng giật lại, nhưng Sariel không cho phép hắn ta làm vậy.
Cô ấy dùng nòng súng dài của "Heavy Rain" móc vào cổ áo của Giáo chủ, và nhấc bổng hắn ta lên. Giáo chủ bị treo lơ lửng trên không trung, chân không chạm đất, trông như một tên tội phạm bị treo cổ.
"Dù ta không muốn làm những chuyện như tra tấn..."
Lily có vài điều muốn hỏi Giáo chủ.
Đọc suy nghĩ của đối phương là sở trường của Lily, với khả năng thần giao cách cảm và "Thiết bị điều khiển não bộ - Fairy Ring"... nhưng lần này, cô quyết định không sử dụng "Fairy Ring" để lấy toàn bộ ký ức của hắn ta.
Giết hắn ta, hoặc biến hắn ta thành phế nhân, đều rất dễ dàng, nhưng cách tốt nhất để giải quyết vụ việc liên quan đến "Mũi Tên Phán Xét" là bắt giữ hắn ta và giao cho bộ tộc người thú Varna.
Dù sao, để điều tra Original Monolith của Meteor Fall, mục tiêu thực sự của Lily, cô cần phải thương lượng với bộ tộc người thú. Giáo chủ của "Mũi Tên Phán Xét" là một con bài mặc cả rất hữu ích.
Vì vậy, cô cần phải moi thông tin từ hắn ta trước khi giao hắn ta cho bộ tộc người thú. Dù rất miễn cưỡng, nhưng Lily phải làm những chuyện như tra tấn để ép hắn ta khai ra.
May mà Kurono không đến đây.
"Vậy thì, câu hỏi đầu tiên. Ngươi đã tìm thấy di tích cổ đại này như thế nào?"
Vừa hỏi, Lily vừa vung cây trượng trong tay.
Một ma trận ánh sáng xanh nhạt xuất hiện ở góc phòng, nơi Sariel vừa nấp, và một cái lỗ lớn, hình tròn, bắt đầu mở ra trên sàn nhà.
"Bàn thờ tế lễ... n-ngươi định làm gì!? Dừng lại, thả ta ra, thả ta ra!"
Đúng vậy, cái lỗ phát sáng màu xanh lam đó chính là nơi, cũng là thiết bị, mà chúng dùng để hiến tế người thú cho thần linh.
Khi ném người thú sống vào đó, chúng có thể thu thập được Ether. Và chúng đã sử dụng Ether để tạo ra trượng và các ma cụ - Magic Item cho thuộc hạ của mình.
Hiến tế để đổi lấy Ether. Chính vì sự trùng hợp ngẫu nhiên đó mà chúng tin vào thần linh.
"Thật là một ý tưởng tuyệt vời, biến một thiết bị xử lý rác thành bàn thờ thần thánh. Ta không thể nào nghĩ ra được."
Lò phản ứng tổng hợp - Fusion Reactor.
Đó là tên của thiết bị có khả năng chuyển đổi chất hữu cơ thành Ether.
Ở thời cổ đại, có lẽ tồn tại một loại vật chất có hiệu suất chuyển đổi thành Ether rất cao, nên cả chiến hạm bay "Shangri-La" và pháo đài này đều được trang bị Lò phản ứng tổng hợp. Vì Lily vẫn chưa tìm thấy loại vật chất đó, nên hiện tại, nó chỉ là một thiết bị tái chế nhỏ, biến rác thải thành một lượng Ether nhỏ.
Giáo chủ chắc hẳn đã tin rằng Lò phản ứng tổng hợp, một thiết bị chỉ có chức năng tạo ra năng lượng Ether, là một bàn thờ thần thánh, nơi dâng hiến vật tế cho thần linh.
Đó là một suy nghĩ ngu ngốc, thậm chí còn đáng thương. Hoặc có lẽ, thần linh đã làm lu mờ lý trí của hắn ta.
"Nhanh lên, trả lời ta."
Giáo chủ biết rõ tác dụng của Lò phản ứng tổng hợp.
Sariel giữ chặt Giáo chủ, đứng bên bờ vực của Lò phản ứng tổng hợp, nơi dòng chảy Ether xanh nhạt đang cuồn cuộn.
Chỉ cần hạ thấp nòng súng một chút, chân của Giáo chủ sẽ bị dòng Ether nguy hiểm, có thể phân hủy mọi thứ trong nháy mắt, nuốt chửng.
"Ôi, Lam Quang Thần... xin hãy che chở cho con..."
Đến nước này rồi mà hắn ta vẫn tin rằng thần linh sẽ cứu mình sao?
Để đập tan hy vọng ngu ngốc đó, Lily ra hiệu cho Sariel bằng cách nắm chặt tay, ngón cái hướng xuống dưới. (TNL: Dislike đó)
Ở Spada, nơi văn hóa đấu trường rất phổ biến, cử chỉ đó có nghĩa là "Xuống địa ngục đi".
"AAAAAAAA!"
Sariel hạ thấp tay, và chân của Giáo chủ bị dòng xoáy ánh sáng xanh nuốt chửng.
Hắn ta hét lên thảm thiết khi hai mắt cá chân của hắn ta tan biến thành những hạt ánh sáng. Dù cảnh tượng tan biến trông có vẻ đẹp đẽ, thần thánh, nhưng Giáo chủ vẫn cảm nhận được rõ ràng cơn đau đớn khi mất đi một phần cơ thể.
"Trả lời ta. Hoặc tiếp theo sẽ là đầu gối."
"T-ta hiểu rồi... ta sẽ trả lời... mọi thứ..."
Và như vậy, đức tin của hắn ta đã sụp đổ.


4 Bình luận