"Lily!"
"Kurono!"
Tôi ôm chầm lấy Lily, người vừa nhảy vào lòng tôi.
Dù tôi tin rằng cô ấy sẽ không sao, nhưng khi nhìn thấy cô ấy bình an vô sự, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm.
"Xin lỗi, Lily. Anh đến muộn, giờ đã là nửa đêm rồi."
"Không sao... em đã biết anh sẽ đến mà."
"Đây là vở kịch sướt mướt gì vậy?"
"Im lặng đi, Fiona ."
Lily phồng má với Fiona, người đang đứng bên cạnh nhìn chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng. Đúng là một vở kịch sướt mướt , nhưng tôi thực sự lo lắng cho Lily, và cô ấy cũng rất vui khi tôi đến cứu.
Dù Lily có thể tự mình giải quyết "Mũi tên Phán xét", một tổ chức yếu ớt, nhưng nếu tôi để mặc cô ấy, thì chắc chắn em ấy sẽ giận dỗi.
"Mọi chuyện cũng đã kết thúc tốt đẹp."
Tất cả người thú bị giam giữ đã được giải thoát, Giáo chủ của "Mũi tên Phán xét" cũng đã bị bắt. Và những tín đồ còn lại trong pháo đài cũng đã đầu hàng. Trận chiến kết thúc.
"Chúng ta sẽ giao lại mọi việc cho Lyla và những người khác."
Lyla, con gái út của Lionel, cũng đã được giải cứu. Cô ta và Lily cũng đã trở nên thân thiết sau khi bị giam chung một phòng.
Một nữ Werliger với bộ lông trắng giống như Lionel, đang ra lệnh cho các chiến binh và chỉ huy mọi việc. Những người thú được giải cứu đều rất khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu suy yếu. Đó là vì họ sắp bị hiến tế nên không bị tra tấn hay bỏ đói, mặc dù đó là một lý do đáng buồn. Những dù sao thì việc không có ai bị thương nặng là điều may mắn.
Dưới sự chỉ huy của Lyla, họ đã sử dụng vũ khí trong pháo đài để trang bị cho mình, và giam giữ những tín đồ đã đầu hàng. Một sự đảo ngược hoàn toàn. Họ cũng đã cử người chạy về làng của Đại Nha thị tộc để báo tin. Có vẻ như chúng tôi không còn việc gì phải làm ở đây.
"Tên giáo chủ đâu?"
"Em đã nhốt hắn ở trong ngục rồi."
"Để như vậy liệu có ổn không? Hắn ta có thể điều khiển pháo đài mà."
"Sẽ không sao đâu, em đã khóa hệ thống lại rồi. Dù nếu hắn có thể điều khiển thì hắn ta cũng không thể chiến đấu hay chạy trốn nữa rồi. Hắn ta không còn tay chân nữa."
Mất tứ chi sao? Thật thảm hại giống như Sariel lúc trước. Có lẽ hắn ta là một đối thủ mạnh, nên Lily mới phải làm vậy để bắt sống hắn ta. Tôi hy vọng Lily không phải là người thích bạo lực...
"À, Còn về "Mũi tên phán xét" có liên quan gì đến Thập tự giáo không?"
"Không hề."
Vậy thì tốt.
Tôi đã nghĩ rằng chúng có thể được Bạch Thần ban phước, vì Giáo chủ đã nói về Lam Quang.
"Lam Quang mà hắn ta nói đến chỉ là Ether. Nếu hắn ta thực sự được Bạch Thần ban phước, thì hắn ta đã mạnh hơn nhiều."
Theo Lily, Giáo chủ chỉ sử dụng vũ khí cổ đại trong pháo đài. Nếu hắn ta được Bạch Thần ban phước, hắn ta đã có thể sử dụng ma thuật hoặc kỹ năng cường hóa bạch ma lực.
"Thì ra, hắn ta chỉ tình cờ tìm thấy di tích cổ đại này thôi sao?"
"Hắn là một nhà nghiên cứu di tích cổ đại. Sau khi tìm thấy di tích này, và thánh vật gia truyền của hắn ta đã phản ứng, khôi phục lại di tích... thật đáng thương, hắn ta có lẽ đã hiểu lầm."
Gia đình của Giáo chủ đã nghiên cứu di tích cổ đại qua nhiều thế hệ. Nếu hắn ta có thể có một phát hiện lớn như vậy thì việc hắn ta trở nên ảo tưởng, tự cho mình là "người được thần linh lựa chọn", cũng là điều dễ hiểu.
"Nếu hắn ta chỉ tập trung vào nghiên cứu, có lẽ chúng ta đã có thể trở thành bạn. Thật đáng tiếc."
Không nhiều người có thể điều khiển di tích cổ đại. Hiện tại, chỉ có Lily và Simon. Nếu hắn ta hợp tác với chúng tôi thì chắc chắn hắn ta sẽ là một đồng minh đắc lực, nhưng mỗi người đều có tham vọng riêng. Việc hắn ta trở nên ảo tưởng sau khi có được sức mạnh của di tích cổ đại cũng là điều dễ hiểu.
"Còn cái pháo đài này thì sao,Lily, chúng ta nên làm gì với nó bây giờ?"
"Ufufu, chúng ta sẽ cùng bàn bạc sau. Yên tâm đi, em sẽ không làm gì xấu đâu."
Lily cười tinh quái, và tôi quyết định giao mọi việc cho cô ấy.
—-----------------------------
Sự sụp đổ của "Mũi tên phán xét" đã trở thành chủ đề nóng ở cả Salawin và Rừng Varna. Chẳng có gì lạ, khi tin đồn về việc chúng bắt cóc và hiến tế người thú là sự thật. Thậm chí, Salawin và Liên minh trăm thú có thể sẽ xảy ra chiến tranh.
Nhưng vì Salawin và Liên minh Varna vốn có quan hệ hữu nghị, và vụ việc này được coi là do "Mũi tên phán xét" gây ra, nên mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Ít nhất, không ai muốn chiến tranh giữa con người và người thú.
Vụ việc coi như kết thúc sau khi Giáo chủ và các chỉ huy của "Mũi tên Phán xét" bị xử tử.
À, Catherine, chi nhánh trưởng mà tôi đã bắt cóc đã thoát chết. Nhưng cô ta vẫn bị trừng phạt nặng.
Sau khi vụ việc kết thúc, tôi nhận được phần thưởng từ Lionel.
Ngày 5 tháng Bạch kim. Chúng tôi đến làng của "Đại Nha thị tộc" theo lời mời của Lionel. Tôi hơi, không, rất ngạc nhiên khi thấy toàn bộ dân làng ra đón chúng tôi, và hò reo.
Lionel đã kể về chiến công của chúng tôi cho mọi người. Tôi và Lily mỉm cười, vẫy tay chào, và đi đến dinh thự của tộc trưởng giữa đám đông đang hò reo, như một cuộc diễu hành chiến thắng.
"... Lionel, tôi không ngờ lại có chuyện này."
"Gahahaha! Những người lập công lớn, tất nhiên sẽ được mọi người ca ngợi!"
"Đúng vậy, Lily-san đã cứu tôi, không, cô ấy đã cứu tất cả người thú bị giam giữ. Không có ân huệ nào lớn hơn ân cứu mạng. Hãy tự hào và đón nhận sự ngưỡng mộ của mọi người, hahaha!"
Lionel, người đã giao nhiệm vụ cho tôi, và Lyla, con gái ông ta, cười lớn. Nhìn họ đứng cạnh nhau, tôi thấy họ giống nhau đến lạ, ngay cả cách cười cũng vậy.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong một căn phòng ở dinh thự của tộc trưởng được xây dựng từ di tích cổ đại. Tôi và Lily đại diện cho "Elemental Master", còn Lionel và Lyla đại diện cho "Đại Nha thị tộc". Chúng tôi được ngồi trên những tấm thảm dày, mềm mại, vì Werliger không có thói quen ngồi ghế.
Sau một hồi trò chuyện xã giao, và những lời cảm ơn về việc giải quyết vụ việc, chúng tôi đi vào vấn đề chính.
"Tôi muốn nhờ ông về việc điều tra Original Monolith ở Meteor Fall."
"Monolith? Ý cậu là cột đá linh thiêng đó sao?"
Có vẻ như ở Varna, họ gọi Monolith là cột đá. Dù không biết cách sử dụng, nhưng có vẻ như họ hiểu được tầm quan trọng của nó đối với di tích cổ đại.
Nhìn kích thước và vị trí của nó, cũng dễ hiểu tại sao họ lại nghĩ như vậy.
"Meteor Fall không phải là nơi ai cũng có thể đặt chân đến... nhưng nếu là yêu cầu của cậu thì ta sẽ chấp nhận."
Dù Lionel không thể tự mình quyết định, nhưng ông ta có thể thuyết phục các bộ tộc khác cho phép chúng tôi vào Meteor Fall. Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể tiếp cận Original Monolith.
Tôi nghĩ chỉ cần như vậy là đủ để coi như phần thưởng cho những nỗ lực của chúng tôi, nhưng... Lily vẫn chưa nói gì.
Chuyện về pháo đài đó thì sao? Tôi cứ nghĩ Lily sẽ dùng tài ăn nói của mình để giành quyền sở hữu pháo đài.
Tôi liếc nhìn Lily, và cô ấy mỉm cười với tôi. Đó không phải là phản ứng mà tôi mong đợi, nhưng thôi, cứ chờ xem sao.
"Chỉ vậy thôi ấy hả? Bọn ta không thiếu tiền đâu."
"Không, chúng tôi không cần tiền. Chúng tôi đang điều tra các di tích cổ đại trên khắp lục địa, nhưng những địa điểm quan trọng đó thường được canh phòng rất cẩn mật."
Lâu đài Spada và Avalon, Rừng Đen ở Fauen, Tháp Thiết Huyết ở Adamantoria. Sau khi điều tra Meteor Fall, chúng tôi sẽ đến Karamala. Nghĩ lại thì, cuộc hành trình của chúng tôi cũng sắp kết thúc rồi.
"Ồ, nhóm cậu đang thực hiện một cuộc hành trình dài vĩ đại xuyên lục địa. Ta hiểu rồi, kiến thức về di tích cổ đại của nhóm cậu là những nhờ kinh nghiệm thực tế đó."
"Tôi không biết nhiều lắm. Lily mới là chuyên gia."
"Quả là Lily-san, Lily-san thật tuyệt vời!"
Vì lý do nào đó, Lyla có vẻ rất vui mừng, và còn tỏ ra tự hào.
Còn Lily chỉ mỉm cười, và vẫn chưa nói gì về pháo đài. Chẳng lẽ cô ấy định bỏ qua pháo đài đó vì nó không có giá trị sử dụng sao?
"Ta có một việc muốn nhờ, chỉ có trí tuệ của nhóm cậu mới làm được."
"Chuyện gì vậy?"
"Thật xấu hổ, nhưng bọn ta lại mất dấu pháo đài đó. Có lẽ là do kết giới che giấu vẫn còn hoạt động."
Sau khi pháo đài bị chiếm, Lyla, đại diện của người thú đã tiếp quản, và sau đó là Lionel và những người khác của "Đại Nha thị tộc" cũng đến. Và khi mặt trời mọc, Salawin cũng cử quân đội đến để điều tra và truy quét tàn dư của "Mũi tên phán xét".
Sau khi vụ việc được giải quyết, di tích cổ đại do "Mũi tên phán xét" sử dụng sẽ được giao cho Salawin hoặc "Đại Nha thị tộc" quản lý hoặc phong ấn...nhưng nếu kết giới che giấu vẫn hoạt động, thì việc tiếp cận pháo đài sẽ rất khó khăn.
"Dù đã biết vị trí của nó, nhưng đó là một di tích cổ đại mà ngay cả những người đã sống ở đây từ xa xưa như bọn ta cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó. Bọn ta không thể làm gì được nếu kết giới vẫn hoạt động."
"Vậy thì cứ để nó ở đó không phải tốt hơn sao?"
"Trước đây thì được. Nhưng giờ đây, sau vụ việc của "Mũi tên phán xét", bọn ta không thể nào phớt lờ nó."
Nghĩ lại thì đúng là vậy. Bình thường thì không ai có thể tìm thấy di tích cổ đại này, nhưng vì đã có kẻ tìm ra và lợi dụng nó, nên họ cần phải có biện pháp phòng ngừa. Nhưng nếu không tìm thấy di tích, thì làm sao mà canh gác được.
Việc giám sát toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng bởi kết giới là không khả thi. Phạm vi của nó khá rộng.
"Vì vậy, ta muốn nhờ nhóm cậu dẫn chúng ta đến pháo đài đó. Và nếu có thể, hãy giải trừ kết giới. Tất nhiên, đây sẽ là một yêu cầu riêng, và ta sẽ trả công xứng đáng."
"Ra vậy, thật là rắc rối. Lily, em thấy sao?"
"Hmm... ma thuật cổ đại điều khiển pháo đài đó khá phức tạp, nên có lẽ sẽ khó khăn."
Khó đến vậy sao? Tôi cứ nghĩ việc điều khiển pháo đài rất đơn giản, và báo cáo của Sariel cũng nói như vậy, nhưng hóa ra nó lại phức tạp đến vậy sao? Tôi không nghĩ vậy, nhưng nếu Lily đã nói như vậy, thì chắc chắn là đúng... Khoan đã.
Lily đang nhăn mặt, như thể đang suy nghĩ, nhưng tôi thấy khóe miệng cô ấy nhếch lên.
Chẳng lẽ, đây là một cái bẫy...?
"Lily-san cũng thấy khó sao?"
"Tôi chỉ biết chút ít về ma thuật cổ đại, chứ không phải là chuyên gia."
Lily nói một cách khiêm tốn.
"Tôi có thể đi qua kết giới che giấu, nhưng tôi không chắc mình có thể giải trừ nó hay không. Và ngay cả khi tôi giải trừ được nó thì cũng có thể nó tự kích hoạt lại."
"Ừm, đúng là vậy. Nhưng nếu như vậy thì việc giám sát di tích sẽ rất khó khăn."
Lily, người có thể điều khiển di tích cổ đại, không thể nào ở lại đây mãi được. Nếu cô ấy rời đi, thì sẽ không ai có thể xử lý nếu có vấn đề gì xảy ra.
"Nhưng để mặc nó như vậy rất nguy hiểm. Giáo chủ của "Mũi tên phán xét" không am hiểu ma thuật cổ đại bằng tôi, nên hắn ta chỉ có thể làm được đến vậy. Nhưng nếu một kẻ nào đó am hiểu hơn xuất hiện, hắn ta có thể khai thác sức mạnh của di tích và gây ra thảm họa."(Lily)
"Bộ tộc bọn ta cũng có truyền thuyết về di tích cổ đại gây ra tai họa. Đó không phải là chuyện phóng đại."(Lionel)
"Ma thú bị phong ấn, quả cầu lửa có thể thiêu rụi lục địa... con đã từng nghĩ đó chỉ là chuyện cổ tích, nhưng giờ thì con cũng không dám chắc." (Lyla)
Lionel và Lyla khoanh tay, và lẩm bẩm.
"Bọn ta cần người có thể điều khiển pháo đài, và giám sát nó. Nhưng ta cũng có nhiệm vụ quan trọng, nên không thể ở lại đây mãi được."(Lionel)
“Bọn tôi phải làm sao đây, Lily-san!?" (Lyla)
Lyla năn nỉ, và Lily mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, như thể cô ấy là một người lớn đang an ủi một đứa trẻ.
"Ừm, vậy thì... tôi sẽ cử người thay tôi đến đây, được chứ?"
Chắc chắn đó là Homunculus. Những người nhân tạo tuân lệnh tuyệt đối của nũ hoàng Lily.
"Ồ, cô có người như vậy sao?"(Lionel)
"Họ là thuộc hạ trung thành của tôi. Họ có thể liên lạc với tôi khi cần thiết."
"Tuyệt vời, Lily-san thật tuyệt vời!"(Lyla)
"Ừm, vậy thì tốt quá, nhưng cô chắc chứ? Cử người am hiểu di tích cổ đại đến một nơi như thế này..."(Lionel)
"Không sao đâu. Thuộc hạ của tôi cũng muốn nghiên cứu di tích cổ đại. Miễn là các người cho phép họ tự do sử dụng pháo đài."(Lily)
"Pháo đài đó nằm trong lãnh thổ của "Đại Nha thị tộc". Ta có thể cho phép ngay lập tức... nhưng ta không thể để người ngoài tự do hoạt động ở đó. Ta không nghi ngờ các cô cậu, nhưng ta phải cử người của bộ tộc ta đến giám sát. Mong cô thông cảm."(Lionel)
"Được thôi. Chúng tôi không có ý định độc chiếm di tích cổ đại. Chúng tôi sẽ để các người giám sát, và nếu muốn, chúng tôi có thể dạy các người cách sử dụng nó."(Lily)
"Thật sao! Đó là điều mà chúng ta mong muốn, nhưng cô chắc chứ? Ma thuật cổ đại là bí mật của ma thuật sư."(Lionel)
"Nếu không biết cách mở cửa thì sẽ rất bất tiện nếu các người muốn kiểm soát pháo đâì, đúng chứ?"(Lily)
Lionel cười lớn, thích thú với hỏi đùa của Lily, và đưa tay ra.
"Được rồi. Ta giao pháo đài đó cho các cô cậu."
"Cảm ơn. Thỏa thuận thành lập."
Bàn tay nhỏ bé của Lily nắm lấy bàn tay to lớn của Lionel, và thỏa thuận được ký kết.
"Lily-san thật tuyệt vời."
Lyla nhìn Lily với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng tôi không thể nào vui mừng được...
Lily đã lên kế hoạch từ trước. Cô ấy thậm chí còn kích hoạt lại kết giới che giấu.
Cô ấy biết rằng người thú và người Salawin không thể điều khiển di tích cổ đại. Vì vậy, cô ấy đã kích hoạt kết giới, thứ mà họ không thể phá vỡ, để buộc họ phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô ấy. Và đúng như dự đoán, Lionel đã đưa ra lời đề nghị.
Chỉ với một hành động, cô ấy đã xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình. Lily chỉ đơn giản là chấp nhận yêu cầu của họ, với mục đích tốt đẹp là giúp đỡ người thú. Và kết quả là, cô ấy đã giành được quyền kiểm soát pháo đài, dưới danh nghĩa "nghiên cứu".
"Thấy chưa, giao cho em là đúng rồi."
"... Ừm, Lily thật tuyệt vời."
Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay cô bé. Giống như Lyla, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài thốt lên lời khen ngợi và xoa đầu cô bé đáng yêu ấy.
Cô ấy thật sự rất tài giỏi... Tôi thấy may mắn vì cô ấy là đồng minh của mình.


10 Bình luận