Ngày 23 tháng Thổ Băng. Trời quang đãng.
Từ cảng Rockwell, con tàu chở hàng khổng lồ Đại Atlas III bắt đầu khởi hành. Vì không phải tàu hơi nước nên không có tiếng còi hú vang trời, thay vào đó là tiếng trống "Jan! Jan!" hùng tráng, như thể một vị tướng quân lừng lẫy đang xuất trận.
Tại sao lại là tiếng trống? Tôi không rõ lắm, nhưng có vẻ như mọi con tàu lớn đều có trống, và họ sẽ đánh trống khi ra vào cảng. Có lẽ để thay thế cho tiếng còi tàu.
Và con tàu chở theo một lượng lớn hàng hóa cùng với chúng tôi đã bắt đầu hành trình trên biển cát.
"Dù rất ấn tượng khi thấy con tàu chạy trên cát, nhưng tôi cứ có cảm giác nó sẽ dừng lại giữa chừng."
Cảnh tượng con tàu khổng lồ lướt trên sa mạc thật hùng vĩ, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng khi nghĩ rằng nó đang chạy trên mặt cát.
"Sẽ không có chuyện con tàu dừng lại, trừ khi dòng chảy của cát không còn hoạt động."(Sariel)
"Ừ, tôi biết."
"Họ nói rằng dòng chảy cát ở đây sẽ không bao giờ dừng lại, cũng giống như sóng biển ngừng vỗ."(Sariel)
Đối với những người sống ở Đại Sa mạc Atlas, dòng chảy cát mạnh mẽ này như là một phần của tự nhiên. Chắc hẳn dòng chảy này đã tồn tại từ thời cổ đại khi Mia còn tại vị và chưa bao giờ dừng lại.
"Đối với tôi, đây vẫn là cảnh tượng khó tin."
"Hmm, nếu dòng chảy mạnh như vậy thì chỉ cần một vật nổi được trên cát là có thể di chuyển được thôi mà, có gì to tát đâu."(Fiona)
Fiona vẫn như mọi khi, không hề có chút lãng mạn nào.
"Với tốc độ của con tàu, sẽ mất khoảng một tuần để đến đó."(Sariel)
"Chắc là sẽ sang tháng chúng ta mới đến được Kalamara."
Tùy thuộc vào tốc độ dòng chảy, nhưng hành trình từ Rockwell đến Karamara mất khoảng một tuần. Nếu đây là du thuyền sang trong thì có lẽ chúng tôi đã có thể tận hưởng chuyến đi một cách thư thái, nhưng đây chỉ là tàu chở hàng. Chắc chắn sẽ rất nhàm chán khi phải ở trên tàu suốt một tuần.
Tôi nghĩ mình nên dành thời gian để nghiên cứu hắc ma lực... nhưng thôi, lười quá.
"Được rồi, chúng ta đi khám phá thôi!"
"Yay, đi khám phá!"
Vừa mới lên tàu, chúng tôi đã muốn khám phá mọi ngóc ngách của con tàu khổng lồ này. Đó là bản năng của đàn ông.
Chúng tôi là mạo hiểm giả mà. Công việc của chúng tôi là phiêu lưu mạo hiểm. Đây không phải là trò chơi!
"Em về phòng đây. Ngắm cảnh sa mạc mãi cũng chán."
"Chủ nhân, tôi sẽ đi thu thập thông tin trên tàu."
"Được rồi. Gặp lại mọi người vào bữa trưa nhé."
"Kurono, đi nhanh lên!"
"Ah, đợi đã, Lily!"
Tôi đuổi theo Lily, cô bé đang chạy lon ton trên boong tàu cùng với tâm hồn như một đứa trẻ.
Và việc chúng tôi tình cờ phát hiện ra khu vực giam giữ nô lệ, những người sẽ được bán ở Karamara khiến tâm trạng tôi trùng xuống, lại là một câu chuyện khác.
Chuyến đi diễn ra khá suôn sẻ, gần như là một chuyến du lịch.
Ngoài hàng hóa, con tàu còn chở theo khá nhiều hành khách giống như chúng tôi. Khoang tàu khổng lồ được chia thành ba tầng là nơi chứa hàng hóa, còn trên boong tàu là khu vực dành cho hành khách và thủy thủ đoàn với rất nhiều phòng nghỉ.
Vì không phải là tàu khách nên phòng nghỉ khá đơn giản, giống như phòng trọ của Hội mạo hiểm giả, nhưng nhờ kích thước khổng lồ của con tàu nên căn phòng cũng không quá chật chội. Tôi đã từng đi tàu hai lần, một lần là khi đến lục địa Pandora, và một lần là khi cùng Lily đi săn Manticore ở Parthia rồi quay về bằng đường tàu của Selene.
Lần đầu tiên, khi đó tôi đang trốn trong một thùng táo ở khoang hàng nên không thể so sánh được. Nhưng phòng nghỉ trên con tàu từ Ucia đến Serene chỉ bằng một nửa so với phòng này. Có lẽ phòng này rộng gấp đôi so với phòng nghỉ thông thường.
Mặc dù vậy, vì cả nhóm chúng tôi ở chung một phòng nên vẫn cảm thấy hơi chật.
Nhưng tôi không phải là công tử bột nên cũng không phàn nàn gì về chuyện này. Ngoại trừ việc các cô gái cố tình thay đồ trước mặt tôi.
Hừm, tại sao mỗi khi nhìn thấy con gái thay đồ, tôi lại vừa hồi hộp, vừa cảm thấy tội lỗi nhỉ? Dù tôi có quyền nhìn, nhưng tôi vẫn cố tình lảng tránh và rồi lại lén nhìn. (TNL: Nghiện lại còn ngại:))
Ừm, dù sao đó là điều duy nhất khiến tôi bận tâm, còn lại thì mọi chuyện đều ổn.
Đồ ăn cũng không tệ, và nếu có vấn đề gì, Sariel sẽ giải quyết. Có rất nhiều hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu nhưng có vẻ như họ đều là những người lịch sự, nên không hề xảy ra xích mích nào. Ngoài chúng tôi, còn có một vài mạo hiểm giả khác, nhưng họ đều là những người dày dạn kinh nghiệm từ hạng 3 trở lên, nên họ biết cách cư xử sao cho đúng mực.
Thông thường, những mạo hiểm giả thô lỗ, côn đồ, đều là những kẻ không có tên tuổi hoạt động tại địa phương. Việc họ có thể đi du lịch xa nghĩa là họ có thực lực. Và với kinh nghiệm của mình, họ sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào ảnh hưởng đến bản thân.
Vì vậy, chúng tôi cứ ngỡ rằng sẽ đến Kalamara an toàn cho đến ngày 30 tháng Thổ Băng. Đó là thời điểm trước bình minh.
Chúng tôi tỉnh giấc trước giờ báo thức, bởi vì tiếng ồn và rung động ngày càng mạnh.
"Tiếng gì vậy? Sao tàu lại rung lắc thế này?"
"Chủ nhân, có vẻ như chúng ta đang gặp bão cát."
Sariel, người đã thức dậy và chuẩn bị xong, giải thích cho tôi.
"Con tàu không sao chứ?"
"Bão cát nhỏ thường xuyên xảy ra quanh năm, không liên quan đến mùa bão lớn. Nó sẽ không ảnh hưởng đến hành trình của con tàu."
"Vậy thì tốt, nhưng hơi ồn, tôi không ngủ được."
Tôi quyết định thức dậy và thay quần áo. Lily cũng đang được Fiona chải tóc. Khi chúng tôi đang chuẩn bị...
Jan! Jan!
Tiếng trống vang lên giống như lúc khởi hành.
"Lại chuyện gì nữa đây?"
Tiếng trống vang dội, như thể Quan Vũ đang xuất hiện. Âm thanh lớn đến mức có thể nghe thấy từ mọi nơi trên tàu.
Chắc hẳn đây là một tín hiệu báo động.
"Có vẻ như đoàn tàu đã gặp phải quái vật nguy hiểm."(Sariel)
"Ồ, chúng ta có cần ra tay không?"
"Thông thường, các thủy thủ đoàn sẽ tự xử lý. Nhưng tôi nghĩ nên chuẩn bị sẵn sàng, phòng trường hợp bất trắc.."(Sariel)
"Ừm, làm theo lời cô vậy."
Trong những tình huống như thế này, thường sẽ xuất hiện quái vật nguy hiểm... Dựa trên kinh nghiệm của mình, chúng tôi mặc trang bị và lên boong tàu để xem xét tình hình.
"Nhanh chóng chuẩn bị kết giới! Này, đội số ba, nhanh lên! Các ngươi đang làm gì vậy!?"
"Xin lỗi! Gần xong rồi!"
"Thủy thủ bình thường mau rút lui! Nếu không, các ngươi sẽ bị bắt cóc từ lũ quái vật từ trên trời xuống!"
"Đội trưởng, đội thủy thủ vũ trang đã vào vị trí."
"Tốt, chúng ta sẽ nghênh chiến. Theo ta!"
Trên boong tàu, các thủy thủ đã vũ trang đầy đủ đang chạy toán loạn. Tôi cũng nhìn thấy một vài mạo hiểm giả khác đang cảnh giác.
Mặc dù trận chiến vẫn chưa bắt đầu, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của vô số quái vật ẩn sau màn bão cát.
Có vẻ như đây là một đàn quái vật bay lớn
"Hy vọng là không phải mưa bạch tuộc."
Vừa dứt lời, một con dơi màu nâu với tiếng kêu chói tai kỳ quái, xuất hiện từ trong cơn bão cát.
May quá, không phải Gluttony Octo mà là quái vật bay bình thường.
"Quái vật hạng 1 "Sand Bat". Một loài quái vật phổ biến ở Đại Sa mạc."
Nó không phải là chim, mà là một loài dơi với màng cánh và răng nanh sắc nhọn. Chúng không chỉ hút máu, mà còn ăn thịt, và những người trên con tàu đi qua giữa sa mạc là con mồi lý tưởng của chúng.
Một khi bị chúng phát hiện bằng khứu giác và sóng siêu âm, lũ Sand Bat đói khát sẽ lao đến ngay cả trong một cơn bão cát như thế này.
"Mẹ kiếp! Bọn mày dám tấn công tàu sao!?"
Một thủy thủ vũ trang kiêm nhiệm vụ chiến đấu với quái vật chém chết một con Sand Bat vừa đáp xuống boong tàu bằng con dao găm của mình. Lưỡi dao cắt xuyên lớp da cứng màu cát của Sand Bat, ngay tại điểm nối giữa các mảnh da, hạ gục nó chỉ bằng một đòn. Động tác của anh ta rất thành thạo.
Người thủy thủ da rám nắng liếc nhìn chúng tôi, nhận ra chúng tôi là mạo hiểm giả, và lặng lẽ bỏ đi, không nói gì thêm.
"Có vẻ như chúng ta không cần phải ra tay."
"Không, chưa chắc."(Sariel)
Ngay khi Sariel vừa phản bác, một thủy thủ hét lên:
"Kích hoạt kết giới chắn gió cát!"
Tôi cảm nhận được một luồng ma lực mạnh mẽ chạy dọc boong tàu. Thiết bị tạo kết giới trên tàu đã được kích hoạt. Tác dụng của kết giới này là ngăn chặn gió và cát.
"Kết giới chắn gió cát" về cơ bản là một phép thuật phòng thủ phạm vi rộng thuộc tính phong. Nó tạo ra một mái vòm gió mạnh, có thể làm chệch hướng mũi tên hoặc xua tan khí độc.
Hiện tại, kết giới đang ngăn chặn cơn bão cát.
"Kết giới chắn gió cát" bao phủ một khu vực rộng lớn, bán kính hàng trăm mét bao gồm cả con tàu Đại Atlas III. Trong phạm vi đó, những luồng gió cát đã tan biến, và tầm nhìn trở nên rõ ràng.
"Ồ, chúng đông thật đấy."
Chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng vô số Sand Bat đang bay lượn ở rìa kết giới. Dù cảm nhận được sự hiện diện của chúng, nhưng khi tận mắt chứng kiến số lượng của chúng, tôi không khỏi rùng mình.
Chúng chưa dám tấn công ngay, có lẽ đang do dự trước kết giới gió mạnh. Nhưng tôi không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.
"Không, chúng ta không nên lo lắng về lũ Sand Bat."(Sariel)
"Nè, Kurono, có thứ gì đó rất lớn ở đằng kia kìa!"(Lily)
Lily kiễng chân, chỉ tay về phía cơn bão cát. Tôi thấy một bóng đen khổng lồ giống như một ngọn núi, đang di chuyển... hoặc có thể là tôi nhìn nhầm.
"Cái gì vậy? Chẳng lẽ..."
"Đó chẳng phải là "Pháo Đài Bạch Kình - Dreadnought" sao?"(Fiona)
Fiona lên tiếng thay tôi.
À, hình như đó là tên của con quái vật cá voi hạng 5 sống ở sa mạc.
"Pháo Đài Bạch Kình - Dreadnought" là gì?"
"Đó là một con quái vật cá voi trắng với kích thước và sức mạnh như một pháo đài."(Fiona)
Tất nhiên, nó là quái vật hạng 5.Nếu muốn đánh bại nó, chúng tôi cần phải huy động cả một hạm đội. Nó là một thế lực đáng gờm trên biển.
Nguyên liệu từ "Pháo Đài Bạch Kình - Dreadnought" cũng được sử dụng để chế tạo Walpurgis của Fiona.
"Fiona-sama, đó không phải là "Pháo Đài Bạch Kình - Dreadnought", mà là một loài khác, sống ở Đại Sa mạc Atlas, có tên là "Thành Trì Sa Kình - Fortress Graal"."(Sariel)
"À, vậy sao?"
"Vâng. Nhưng nó vẫn là quái vật hạng 5, rất nguy hiểm."
"Dù là pháo đài hay thành trì cũng được, con cá voi đó vẫn rất nguy hiểm!"
Tôi muốn ước rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng bóng đen khổng lồ phía sau cơn bão cát đang chậm rãi tiến về phía con tàu.
"Chắc là không cần phải ra tay. Một con tàu lớn như thế này hẳn phải có biện pháp đối phó với nó."
Đúng vậy, dù không thể tiêu diệt nó thì họ cũng phải có cách để xua đuổi hoặc tránh né những con quái vật khổng lồ như vậy. Hơn nữa, đây là một con tàu lớn nên chắc chắn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
"Không ổn rồi, Graal đang tiến lại gần!"
"Không thể nào, chúng ta đâu có làm gì nó."
"Chẳng lẽ nó thấy con tàu này quá lớn nên cảm thấy bị đe dọa!?"
Tôi nghe thấy những tiếng la hét hoảng hốt của các thủy thủ vũ trang với linh cảm chẳng lành.
"Thành Trì Sa Kình - Fortress Graal về cơ bản là một loài quái vật hiền lành thường sẽ không tấn công tàu, nhưng trên lưng nó có rất nhiều Sand Bat làm tổ. Vì vậy, tàu sa mạc chỉ có thể đối phó với lũ Sand Bat, hoặc những quái vật cỡ trung bình khác." (Sariel)
"Fiona, chẳng lẽ em định…"
"Kurono-san, đừng có giả vờ như không liên quan đến mình chứ."
Tôi biết. Tôi chỉ cần thêm chút thời gian để chuẩn bị tinh thần.
Loài quái vật vốn dĩ hiền lành này vì lý do nào đó, có lẽ là do kích thước khổng lồ của Đại Atlas III, hoặc là do tâm trạng của nó không tốt đang tiến đến nhắm vào chúng tôi.
"Anh không muốn bị mắc kẹt giữa sa mạc, nên... chúng ta hãy tập trung hỏa lực, xua đuổi con cá voi đó."(Kurono)
"Chỉ có cách đó thôi. Nếu tấn công nửa vời, chúng ta có thể sẽ chọc giận nó. Tốt nhất là nên tấn công hết sức."(Fiona)
Chúng tôi cần phải khiến con quái vật đó cảm thấy sợ hãi. Fiona nói đúng. Chắc chắn không phải vì cô ấy muốn thử nghiệm Walpurgis đâu.
"Vậy thì, bắt đầu thôi."
Tôi tập trung tinh thần, và đi về phía con cá voi đang tiến lại gần.
Trên đường đi, một vài con Sand Bat đã vượt qua kết giới, và tôi cùng Sariel đã tiêu diệt chúng bằng súng. Nhưng số lượng của chúng quá đông, khiến các thủy thủ vũ trang cũng phải vất vả đối phó.
Họ có vẻ bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của con cá voi. Xem ra, chỉ có chúng tôi mới có thể giải quyết được tình hình này.
Tôi cứ nghĩ đây sẽ là một chuyến đi bình yên, ai ngờ lại gặp phải chuyện này.
"Nhìn gần, nó to thật đấy."
"Không to bằng Gluttony Octo."
"Con đó còn có xúc tu nữa mà."
Con cá voi đã đến gần rìa kết giới, và chúng tôi có thể nhìn thấy rõ hình dáng của nó.
Kích thước của nó không bằng Gluttony Octo, nhưng cái đầu vuông vức khổng lồ của nó, giống như cá nhà táng trông như một ngọn núi. Ước chừng, chiều dài của nó từ đầu đến đuôi phải hơn một cây số.
So với nó, con tàu Đại Atlas III trông thật nhỏ bé. Chỉ cần một cú húc, con tàu có thể bị phá hủy hoàn toàn.
Lưng của nó được bao phủ bởi một lớp vỏ màu xám trắng giống như một ngọn núi đá, và lũ Sand Bat làm tổ trên đó. Một nơi trú ẩn an toàn, một hòn đảo di động trên biển cát. Tôi tự hỏi chúng làm gì khi con cá voi lặn xuống cát...
Nhưng lớp vỏ dày như một địa hình tự nhiên hơn là vỏ của một con quái vật, liệu chúng tôi có thể gây sát thương cho nó không?
Chúng tôi nên nhắm vào điểm yếu như mắt, hay là tấn công vào lớp giáp, hy vọng rằng nó sẽ cảm thấy nguy hiểm và bỏ đi? Nếu cuộc chiến tiếp diễn, những vết nứt trên giáp sẽ trở thành điểm yếu của nó.
"Anh định nhắm vào vây cá của nó. Mọi người thấy sao?"
Tôi vừa nói, vừa nạp ma lực cho "The Greed", đã được chuyển đổi sang chế độ pháo sấm sét.
"Nghe được đấy, dễ nhắm hơn."
Lily đã biến thành hình dạng thiếu nữ, tay cầm "Meteor Striker" và "Star Destroyer", trả lời.
"Lớp vỏ ở đó mỏng hơn, nếu tập trung hỏa lực, chúng ta có thể phá hủy nó chỉ bằng một đòn."
Fiona, tay cầm "Walpurgis", cũng đồng ý với tôi.
"Rõ, chủ nhân."
Như thường lệ, Sariel gật đầu đồng ý, tay cầm "Phản Nghịch Thập Tự Thuong - Rebellion Cross", và im lặng chờ đợi.
"Chúng ta sẽ tấn công ngay khi con cá voi vượt qua kết giới."
Chúng tôi nhanh chóng lên kế hoạch, giương vũ khí, và chờ đợi thời cơ.
"Thành trì Sa Kình - Fortress Graal" dần tiến lại gần, và cuối cùng, nó cũng bước vào bên trong kết giới--
GRRRRRROOOOOOOOOOOOAR!
Một tiếng gầm lớn, như muốn làm rung chuyển mặt đất, vang lên và con cá voi đột ngột dừng lại.
Đúng lúc tôi chuẩn bị bóp cò "The Greed".
Có lẽ nó đã cảm nhận được sát khí và ma lực của chúng tôi, nên cảnh giác chăng? Con cá voi, loài quái vật không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ, không thể trả lời... Nó từ từ quay đầu, rẽ sóng cát, và nhanh chóng bơi ra xa.
"Nhìn kìa! Graal đang bỏ chạy!"
"Chúng ta... thoát rồi..."
"Tốt, giờ chỉ còn lũ dơi thôi!"
Nhìn thấy "Thành Trì Sa Kình - Fortress Graal" rút lui, mọi người trên boong tàu reo hò như thể đã chiến thắng.
Lũ Sand Bat cũng không thể rời bỏ con cá voi, chúng kêu lên ầm ĩ, và bay theo nó.
"Thành Trì Sa Kình - Fortress Graal" nhanh chóng biến mất sau màn cát bụi, và cuối cùng, sau một tiếng kêu lớn, nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
"... Tại sao nó lại bỏ đi chứ?"(Kurono)
"May cho chúng ta."(Lily)
"Ừm, em cũng không muốn đối đầu với một con quái vật hạng 5 như vậy. Tránh được chiến đấu là tốt nhất."(Fiona)
Sau cùng, nó vẫn là một đối thủ nguy hiểm. Chúng tôi đã rất may mắn khi nó tự bỏ đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm... nhưng linh cảm chẳng lành vẫn còn đó.
"Chủ nhân, bão cát đã tan."
Tôi nhận ra rằng màn cát bụi đã biến mất, và bầu trời trong xanh hiện ra trên đầu chúng tôi.
Có vẻ như trời đã sáng. Mặt trời đỏ rực mọc lên từ đường chân trời của biển cát, chiếu sáng bầu trời quang đãng không một gợn mây.
Tuy nhiên, dù bầu trời trong vắt, không một gợn mây, nhưng trên đầu chúng tôi, một bóng đen khổng lồ đang bao phủ.
"Cái... cái gì vậy?"
Tôi đã từng thấy một ngọn núi lơ lửng trên bầu trời, đó là Gluttony Octo. Có lẽ vì đã từng chứng kiến cảnh tượng một vật thể siêu lớn bay lơ lửng trên không trung nên tôi không hề nghi ngờ, và bình tĩnh quan sát nó.
Nói một cách đơn giản, đó là một tòa thành bay. Vì là một công trình kiến trúc nên chắc chắn nó không phải là quái vật.
Một tòa thành trắng muốt, nằm trên một bệ đỡ kim loại khổng lồ... không, đó chắc là một con tàu.
Tôi đã từng thấy một con tàu bay khổng lồ.
"Đó là một Thiên Không Chiến Hạm sao?"
"Không, chủ nhân, đó không phải là Thiên Không Chiến Hạm."
Chưa kịp để tôi hỏi tiếp, Sariel tiếp tục trả lời.
"Đó là "Thiên Không Pháo Đài - Peaceful Heart". Chính xác hơn, đó là một "Hàng không mẫu hạm"(tàu sân bay), một loại vũ khí bay khổng lồ."
Nhưng điều quan trọng đối với tôi không phải là việc một vũ khí cổ đại ngang hàng với hiên Không Chiến Hạm đã được hồi sinh.
"Chủ nhân của tòa thành đó là Tông đồ thứ mười một, Misa."
Nói cách khác, một trong những kẻ thù mà tôi căm ghét nhất đang ở đó.
"-- Ah, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi! Ngươi chính là Kurono!"
Một giọng nói the thé, chói tai của một cô gái vang lên từ trên bầu trời.
Dù chỉ nghe thấy giọng nói đó vài lần, nhưng tôi không thể nào quên được.
Kẻ đã khiến trận chiến ở Alsace kết thúc trong thảm kịch.
Tông đồ thứ mười một, Misa.
Ả ta xuất hiện trước mặt tôi từ trên cao.


4 Bình luận
hangj 5 > hạng 5
hangj 5 > hạng 5