Tập 34: Thành phố Lửa và Sắt
Chương 672: Vượt qua núi lửa
11 Bình luận - Độ dài: 4,550 từ - Cập nhật:
Khu vực ngoại ô Damask, thủ đô của Adamantoria. Chi nhánh thứ tư của Hội Mạo hiểm giả Damask như thường lệ nồng nặc mùi rượu.
"Mỏ hoang Balrog", một hầm ngục khổng lồ và sâu thẳm, biểu tượng của đất nước này có rất nhiều lối vào, tất cả chúng đều là những khu vực khai thác cũ. Trong số đó, lối vào gần chi nhánh này nhất là một khu vực khai thác quy mô lớn, nổi tiếng với tỷ lệ tìm thấy khoáng sản chất lượng cao. Tuy nhiên, nó cũng là một nơi nguy hiểm với sự xuất hiện của những con quái vật mạnh hơn, một nơi đúng với câu “Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít”.
Những mạo hiểm giả dám mạo hiểm vào hầm ngục này, thường là những kẻ liều lĩnh, hoặc là những kẻ đang rất cần tiền, bất chấp nguy hiểm. Và khi kết hợp với bản tính nóng nảy của người Dwarf, kết quả là luôn có một bầu không khí căng thẳng trong Hội Mạo hiểm giả, như thể sắp sửa có một cuộc ẩu đả.
Những mạo hiểm giả Dwarf lực lưỡng nốc rượu mạnh, luốn trong tư thế chuẩn bị tinh thần cho những cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm. Bỗng nhiên, cánh cửa của chi nhánh thứ tư, nặng nề và u ám hơn hẳn những quán rượu thông thường, bật mở.
Ngay khi cánh cửa bật mở, ánh mắt sắc bén của những tên Dwarf hung dữ đồng loạt hướng về phía lối vào.
"Hey!"
Đứng đó là một cô gái với mái tóc vàng hoe, vểnh lên như tai chó. Và theo sau cô là một cô gái với làn da nâu, giống như Dark Elf.
Hai cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối, hoàn toàn đối lập với bầu không khí hung bạo của Hội Mạo hiểm giả, trông lạc lõng đến mức kỳ lạ. Nhưng họ chẳng hề bận tâm mà tự tin bước vào. Một mạo hiểm giả Dwarf lão luyện với vết sẹo lớn trên mặt, lên tiếng trước:
"Chào mừng trở về, hai cô gái! Không bị thương chứ?"
"Nhìn là biết rồi đấy. Không một vết xước."
"Hôm nay chúng tôi chỉ xuống tầng nông thôi, nên dễ ợt."
Hai cô gái cười tươi báo cáo, và những tên Dwarf khác cũng bắt đầu lên tiếng:
"Nhưng mà, ta thấy cách chiến đấu của Reki thật liều lĩnh, nhìn mà thấy lo."
"Reki mạnh hơn ngươi đấy."
"Ngươi nói gì hả? Ta mạnh hơn nó, muốn thử không?"
"Ursula, hôm qua có người nhìn thấy một con rết lửa khổng lồ ở khu vực 3B, hãy cẩn thận."
"Hahaha, ngươi vừa nhìn thấy nó đã sợ chạy mất dép."
"Thằng nào nói đấy? Ra đây solo với ta!"
"Haizz... hôm nay cũng ồn ào như mọi khi."(Ursula)
"Nhưng vui mà, nhỉ?"(Reki )
Sự trở về của Reki và Ursula, hai mạo hiểm giả đã biến Hội Mạo hiểm giả đầy sát khí thành một quán rượu náo nhiệt.
Hai tuần đã trôi qua kể từ khi họ đến đây. Mặc dù thời gian chưa lâu, nhưng họ đã hòa nhập với Hội Mạo hiểm giả, và trở thành những Idol được mọi người yêu mến.
Lần đầu tiên đến đây, không ai thèm để ý đến họ, coi họ như những đứa trẻ ngây thơ, thiếu hiểu biết. Dù sao, trông họ cũng chỉ là hai cô gái nhỏ bé, yếu đuối. Tuy mang theo vũ khí, nhưng không hề có dấu hiệu được huấn luyện bài bản, các mạo hiểm giả chỉ coi họ là những đứa trẻ ngây thơ, không biết tự bảo vệ mình.
Không ai buồn gây sự với hai đứa nhóc. Bởi vì, chỉ cần bước vào "Mỏ hoang Balrog", hai đứa nhóc sẽ tự mình nhận ra sự thật tàn khốc của thế giới mạo hiểm giả-- nhưng khi họ trở về với đầu của một con Flame Orc trong tay, cái nhìn của họ đã thay đổi.
Giờ đây, Reki và Ursula đều đeo thẻ hội bạc sáng bóng, tượng trưng cho hạng 3.
Sức mạnh của Reki và Ursula không ai có thể phủ nhận, cùng với vẻ ngoài đáng yêu càng khiến hai đứa được chú ý. Chứng kiến sự nỗ lực của hai đứa nhóc trong các trận chiến, và cùng trò chuyện. Mọi người đều bị thu hút bởi sự quyến rũ của hai cô gái.
Và hai cô gái cũng nhanh chóng kết thân với những mạo hiểm giả khác trong Hội. Đối với những người đàn ông phải đối mặt với nguy hiểm hàng ngày, trong một nghề nghiệp đầy rủi ro, Reki và Ursula là những tia sáng le lói trong cuộc sống tẻ nhạt của họ.
Họ không thể tin được rằng những cô gái bé nhỏ, yếu đuối như vậy, lại dám mạo hiểm vào những nơi nguy hiểm như thế này. Và lý do họ làm vậy là để nuôi sống những đứa trẻ đã cùng họ trốn thoát khỏi bọn buôn nô lệ độc ác. Thật cảm động, một câu chuyện cảm động đến mức khó tin. Hoàn cảnh của hai cô gái đã chạm đến trái tim của những người Dwarf giàu lòng trắc ẩn.
"Nào, lũ trẻ đang đợi đấy, hai đứa về nhà sớm đi."
"Đây là quà cho chúng, cầm lấy đi. À, lấy thêm cái này, cái này nữa, và cả cái kia nữa."
"Ta tặng thêm cho các ngươi cái này!"
"Cảm ơn!"
Reki vui vẻ rời khỏi Hội Mạo hiểm giả, tay xách nách mang những túi thức ăn đầy ắp. Ursula lịch sự cúi chào mọi người trước khi ra về.
Bên ngoài, mặt trời đã khuất sau dãy núi Balrog, bầu trời đang chuyển từ đỏ rực sang xám xịt. Ánh đèn le lói từ những ô cửa sổ hiện lên qua những ngôi nhà đá san sát nhau.
Đây là khu vực ngoại ô Damask, nằm gần cả "Mỏ hoang Balrog" và một khu mỏ đang hoạt động khác, khiến nơi đây luôn nhộn nhịp với những mạo hiểm giả và công nhân mỏ. Cả hai ngành nghề này đều luôn cần người. Chỉ cần bạn có sức khỏe, bạn luôn có thể làm việc ở đây. Ngay cả những đứa trẻ nô lệ bỏ trốn.
Reki và Ursula cùng những đứa trẻ không có thân phận hay chỗ dựa, cũng dễ dàng tìm được chỗ ở ở đây. May mắn là họ đã có một ít tiền tiết kiệm từ những lần làm nhiệm vụ mạo hiểm giả và cướp bóc từ những tên cướp.
Họ nhanh chóng tìm được một ngôi nhà đủ rộng cho 10 đứa trẻ trong khu nhà dành cho công nhân mỏ.
Một ngôi nhà ọp ẹp, xây dựng cách đây hơn 40 năm, dột nát và đầy gió lùa, đây là mái ấm hiện tại của Reki và Ursula.
"Oiiiiii! Chúng tôi về rồi đây!"
"Chúng tôi về rồi."
"Chào mừng về nhà, Reki, Ursula."
Cruz đang đợi sẵn ở cửa, và chào đón họ. Những đứa trẻ khác cũng chạy ra, hò reo vui mừng.
"Reki-nee,Ursula-nee, chào mừng hai chị về nhà!"
Nhờ vào sự dạy dỗ của Cruz, tất cả lũ trẻ đều cúi chào lễ phép. Reki và Ursula đều mỉm cười hạnh phúc, xoa đầu và ôm chầm lấy chúng.
"Chúng tôi có quà cho mọi người đây, ăn nhanh kẻo nguội, Harry!"(Reki)
"Yeah!"
"Thịt, thịt, thịt!"
Reki giơ cao những túi quà, à không, là những món quà "cống nạp" từ những mạo hiểm giả Dwarf, và chạy vào phòng khách cùng lũ trẻ, những đứa trẻ đang phấn khích trước mùi thịt thơm phức. Không còn để tâm lời Cruz đang nhắc nhở”Đừng có chạy nhảy trong nhà, bụi lắm”.
"Hôm nay sao hai cậu về sớm thế?"
"Hôm nay chúng tôi không xuống sâu lắm. Cũng không gặp phải quái vật nào đáng lo."
Ursula và Cruz, hai người bị bỏ lại ở cửa, nhẹ nhàng trò chuyện về những gì đã xảy ra trong ngày.
"An toàn là tốt rồi."(Cruz)
"Nhưng tôi muốn kiếm thêm tiền."(Ursula)
"Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. Cậu đừng làm những việc nguy hiểm quá."
Họ có nhà ở, có thức ăn hàng ngày, và một ít tiền tiết kiệm, tất cả là nhờ vào Reki và Ursula. Hai cô gái là trụ cột của gia đình.
Nếu có chuyện gì xảy ra với hai người, tất cả mọi người sẽ lâm vào cảnh khốn cùng. Và đối với một nghề đầy rủi ro như mạo hiểm giả, không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
"Còn Cruz, hôm nay có chuyện gì không?"
"Hình như Lilian hơi bị cảm. Không khí ở đây không tốt cho lắm, có lẽ không hợp với em ấy."
Lilian là cô bé út trong nhóm, 5 tuổi. Cô bé là con lai Elf (Half Elf), đến từ Vương quốc Ortensia, cùng quê hương của Cruz.
Ở Ortensia, đất nước của tộc Elf, sự phân biệt đối xử với con lai Elf không còn nghiêm trọng như trước, nhưng họ vẫn bị coi thường. Việc Lilian bị bán làm nô lệ không phải là chuyện hiếm.
"Thật sao? Em ấy có sao không?"
"Hôm nay tôi cho em ấy nghỉ ngơi, và cũng đã mua thuốc cho em ấy rồi."
"Ursula, cậu xong chưa?"
"Tớ đến đây."
Nghe thấy tiếng gọi của Reki, Ursula và Cruz bước vào phòng ăn, nơi mọi người đang đợi.
Bữa ăn tối giản dị của những đứa trẻ. Một khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi sau một hành trình dài đầy gian khổ. Reki và Ursula, hai cô gái sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ mái ấm này chắc hẳn cũng đã trưởng thành rồi.
—----------------------------------------------------
Cuộc sống ở ngoại ô Damask đang dần ổn định. Nhưng Reki và Ursula không có ý định ở lại đây mãi mãi.
Tìm kiếm Chloe - mặc dù mục tiêu đó dường như đã bị lãng quên, nhưng hai cô gái chưa bao giờ quên. Và để thực hiện mục tiêu đó, họ phải đảm bảo rằng những đứa trẻ mà họ đang chăm sóc có thể tự lập khi họ rời đi.
Họ chưa nghĩ ra cách nào cụ thể, nhưng họ biết rằng không thể bỏ mặc tất cả bọn trẻ làm việc ở đây. Cho chúng là nghề mạo hiểm giả là điều không thể, và làm việc trong mỏ cũng rất khó khăn.
Những đứa trẻ vốn đã yếu ớt, lại phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt của mỏ, nơi mà ngay cả những người đàn ông trưởng thành cũng khó có thể theo kịp những người Dwarf. Dù là đào hầm hay khai thác khoáng sản, Dwarf đều vượt trội hơn hẳn. Đó là sự khác biệt về năng lực chủng tộc.
Hiện tại, lũ trẻ đang làm những công việc lặt vặt, nhưng nếu muốn tự lập đủ để kiếm sống thì những công việc đó là không đủ.
Nếu muốn bọn trẻ có một cuộc sống tốt hơn,, họ cần phải chuyển đến khu vực trung tâm của Damask, thủ đô phồn hoa nhất. Tất nhiên, dù đi đâu, họ cũng cần tiền. Thu nhập hiện tại của họ đủ để trang trải cuộc sống, không đủ để thay đổi môi trường sống.
Vì vậy, Reki và Ursula quyết định mạo hiểm xuống tầng sâu của "Mỏ hoang Balrog", để săn những con quái vật giá trị hơn.
"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm được!"
"Tớ đã chuẩn bị kỹ càng rồi."
Reki và Ursula đã đầu tư một khoản tiền không nhỏ để sắm sửa trang bị phù hợp với hạng 3.
Trang phục của họ đã thay đổi, từ bộ đồ nữ tu sang bộ giáp phù hợp với từng lớp nhân vật. Họ đã sử dụng nguyên liệu từ con rồng Wyvern, con quái vật mạnh nhất mà họ đã đánh bại trên đường đến Parthia, Reki đã may một bộ giáp da, còn Ursula may một chiếc áo choàng. Cải hai đều là một món đồ cao cấp đối với một mạo hiểm giả hạng 3.
Bộ giáp da của Reki chỉ bao gồm giáp ngực và giáp tay chân, trông giống như trang phục của một chiến binh nhẹ. Áo khoác không tay để lộ vai trần, và quần short ngắn để lộ đôi chân trắng nõn. Reki nói rằng việc để lộ da thịt giúp cô ấy cảm nhận ma lực và khí tức tốt hơn, nhưng Ursula lại nghi ngờ rằng Reki đang cố tình khoe khoang sự quyến rũ của mình.
Mặc dù ưu tiên sự nhanh nhẹn với bộ giáp nhẹ, nhưng vũ khí của Reki lại rất nặng. Vũ khí chính của cô là kiếm và rìu.
"Obsidian Sword", thanh trường kiếm hai lưỡi màu đen, và "Red Warrior", chiếc rìu chiến với lưỡi rìu màu đỏ. Cả hai đều không có khảm thuộc tính ma thuật, nhưng chúng rất chắc chắn, đủ để chịu đựng sức mạnh khủng khiếp của Reki. Reki đã học được rằng một vũ khí không bao giờ gãy là một vũ khí đáng tin cậy.
Ursula thì theo phong cách Ma thuật sư cổ điển. Chiếc áo choàng màu xám bao phủ toàn thân, được thiết kế đơn giản và chú trọng tính thực dụng. Được làm từ da và màng cánh của Wyvern nên chiếc áo choàng hơi nặng đối với Ursula, nhưng nó mang lại khả năng kháng phép và phòng thủ vật lý tốt. Đủ để bảo vệ một ma thuật sư ở tuyến sau.
Ursula mang theo hai vũ khí: "Crystal Alma", cây trượng ngắn làm từ pha lê trong suốt như thủy tinh, và "General Theory", một cuốn sách ma thuật hiếm gặp.
"Crystal Alma" không có thuộc tính ma thuật, nó chỉ có tác dụng điều khiển và khuếch đại ma lực, giống như một cây gậy luyện tập ma thuật hơn là một vũ khí. Nhưng đối với "Bạch dạ xoa công chúa Anastasia" của Ursula, ma thuật nguyên thủy mạnh mẽ hơn bất kỳ ma thuật lửa hay sấm sét nào. Để phát huy tối đa sức mạnh của kỹ năng này, cô cần phải nâng cao khả năng điều khiển ma thuật của mình.
Cuốn sách phép "General Theory" cũng là loại sách luyện tập, chứa đựng nhiều loại ma thuật cấp thấp, có thể được thi triển chỉ bằng ma lực và một câu thần chú đơn giản.
Trong chiến đấu, "Bạch dạ xoa công chúa Anastasia" là đủ, nhưng để thám hiểm hầm ngục, họ cần phải có thêm một số kỹ năng sinh tồn. Ursula đã học được cách tạo lửa, thắp sáng, tìm kiếm nước uống, và sử dụng một số phép thuật chữa trị đơn giản. Kể từ khi được Chloe huấn luyện, lượng ma lực của Ursula đã tăng lên đáng kể, và với trí thông minh của mình, cô nhận ra rằng sử dụng "General Theory" là cách dễ dàng nhất để học hỏi những kỹ năng này.
Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Reki và Ursula tự tin bước vào "Mỏ hoang Balrog".
Đây là hầm ngục họ luôn lui tới kể khi đến đây . Quen thuộc đến mức mà cả hai đã nắm rõ cấu trúc của tầng thượng và tầng giữa.
"Grrrr..."
Mười lăm phút sau khi bước vào hầm, họ nghe thấy tiếng gầm gừ, giống như tiếng thở dốc, của những con Sand Wraith, quái vật hạng 1 quen thuộc. Chỉ cần nghe tiếng gầm gừ vang vọng, họ có thể ước lượng được số lượng của chúng.
"Không nhiều lắm, xông lên!"
"Okay!"
Reki lao về phía trước, tay phải cầm "Obsidian Sword", tay trái cầm "Red Warrior", xông thẳng vào bầy Sand Wraith đang chặn đường.
Sand Wraith, những con quái vật hình người được tạo thành từ cát, cứng hơn Skeleton hay Zombie, nhưng trước sức mạnh và vũ khí của Reki, chúng chẳng khác nào vỏ trứng. Reki vung kiếm và rìu như bão táp, mỗi nhát chém đều mang theo sức mạnh khủng khiếp.
Những con Sand Wraith bị chém gục, bắn tung tóe cát thay vì máu. Chúng bị chém đứt tay chân, và nhanh chóng bị dọn dẹp khỏi lối đi.
Hôm nay, mục tiêu của họ là những con quái vật giá trị hơn, nên họ không lãng phí thời gian với lũ Sand Wraith. Họ tiếp tục tiến sâu vào hầm ngục.
Họ chiến đấu và lẩn trốn những con quái vật quen thuộc, và cuối cùng, họ cũng đến được một độ sâu mà họ chưa từng đặt chân đến trước đây.
"Chúng ta vẫn đang ở tầng giữa, nhưng nghe nói từ đây trở đi, quái vật sẽ mạnh hơn."
"Fufun, làm giàu không khó, Gold rush!"
Họ nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục thám hiểm khu vực thứ 2 của tầng giữa.
Quả nhiên, từ đây trở đi, những con Sand Wraith cũng mạnh hơn. Những con quái vật khác, như dơi, nhện, giun, cũng to lớn hơn, có lẽ là do ảnh hưởng của ma lực đậm đặc.
Nhưng với Reki và Ursula, những con quái vật này vẫn còn quá yếu. Chúng không khác gì những con quái vật mà họ đã từng đối phó, chỉ cần một nhát chém của Reki, hoặc một cú chạm của Ursula là chúng sẽ gục ngã.
"Phù, không khó như mình tưởng."
"Với đà này, chúng ta có thể xuống được tầng dưới."
Khi sự căng thẳng bắt đầu dịu xuống sau chuỗi chiến thắng liên tiếp...
"... Nơi này không có trên bản đồ."
"What!? Thế chẳng phải là chúng ta bị lạc đường rồi sao!?"
Họ đến một khu vực rộng lớn, và Ursula, tay cầm bản đồ, lên tiếng. Reki hoảng hốt, bởi vì cô không thể giải quyết vấn đề này bằng vũ lực.
Ursula im lặng so sánh bản đồ với địa hình xung quanh, rồi nói:
"Bản đồ không sai. Chúng ta cũng không đi nhầm đường. Nhưng khu vực này không được đánh dấu trên bản đồ."
"Why? Một nơi rộng lớn như vậy, tại sao lại không được đánh dấu?"
Không thể nào họ bỏ sót một khu vực lớn như vậy. Bản đồ mà họ đang sử dụng là "Bản đồ Mỏ hoang Balrog phiên bản mới nhất", có giá 30.000 Clan.
Vậy thì, lý do duy nhất để giải thích cho việc này là...
"Khu vực này mới được hình thành gần đây."
"Etto? N-nếu vậy--"
Giiiiiii!!!
Trước khi họ kịp suy nghĩ, thì câu trả lời đã tự xuất hiện. Nói cách khác, con quái vật đã tạo ra khu vực rộng lớn này.
Nó trồi lên từ lòng đất, tiếng gầm rú kinh hoàng vang vọng khắp hang động.
Một con rết khổng lồ, dài hàng chục mét.
Lớp vỏ cứng màu nâu đỏ, với những hoa văn đỏ rực như dung nham, khiến họ ngay lập tức nhận ra nó là con gì.
"Lava Gigantopede!"
"Không đừa chứ!!? N-nó không nên xuất hiện ở đây!"
Gần đây, có tin đồn rằng một con Lava Gigantopede đã được nhìn thấy ở khu vực 3B, tức là khu vực phía dưới của tầng trung. Thông thường, quái vật hạng 4 Lava Gigantopede chỉ xuất hiện ở tầng dưới. Với kích thước vô cùng khổng lồ nên Hội Mạo hiểm giả đã khuyến cáo mọi người nên cẩn thận.
Việc gặp phải nó ở tầng giữa quả đúng là xui xẻo.
Và đối với những mạo hiểm giả mới vào nghề, khi gặp phải tình huống này, chỉ có con đường chết, trừ khi có phép màu xảy ra.
"Reki... chúng ta phải chiến đấu thôi."
"Ừm, Ursula. Đây chính là con mồi mà chúng ta đang tìm kiếm."
Reki và Ursula chỉ là những đứa trẻ, và họ đã gian lận tuổi tác để trở thành mạo hiểm giả. Nhưng họ không cần phép màu.
Bởi vì họ có sức mạnh để tự quyết định số phận của mình.
"Go, Fire!"
"Đi nào, "Bạch dạ xoa công chúa Anastasia"!"
Reki tỏa ra sát khí, cơ thể được bao phủ bởi một làn sương đỏ nhạt, và Ursula, với làn sương trắng lạnh lẽo, đã sẵn sàng chiến đấu.
Đối mặt với hai cô gái nhỏ bé nhưng mang trong mình sức mạnh to lớn, con rết khổng lồ không hề khinh thường, nó gầm lên và lao vào tấn công.
Tiếng gầm rú của quái vật và tiếng hét của hai cô gái vang vọng khắp hang động. Trận chiến giữa Reki, Ursula và Lava Gigantopede diễn ra vô cùng ác liệt.
"Graaa!!!"
Tiếng gầm rú đó không phải của con quái vật, mà là của Reki. Đôi mắt đỏ rực của cô lóe sáng, cô dùng cả hai tay vung "Red Warrior", chiếc rìu chiến màu đỏ, xuống mặt đất, không, xuống lớp vỏ của con Lava Gigantopede.
Giiiiiii!!!
Lớp vỏ cứng như kim loại vỡ vụn, phun ra dung nham nóng bỏng. Con rết khổng lồ gào thét đau đớn, vặn vẹo cơ thể.
"Woa! Chỉ có vậy mà đã muốn ta ngã sao!?"
Reki bám chặt vào lớp vỏ gồ ghề của con rết, cố gắng không bị hất văng. Cô đã phải vất vả lắm mới leo lên được đây.
Sức lực của cô gần như đã cạn kiệt. Nhưng con quái vật cũng đã bị thương nặng.
Lớp vỏ của nó đã bị Reki chém nát nhiều chỗ, chất lỏng như dung nham chảy ra, nhuộm đỏ toàn thân nó. Dù bị thương và mất máu, nhưng nó vẫn chưa bị thương chí mạng.
Để kết liễu nó, họ cần phải sử dụng tuyệt kỹ.
Và chỉ có "Bạch lưu pháo - White Breath" của Ursula mới có đủ sức mạnh.
"Gừ…Mau đứng yên cho ta--"(Reki)
"Reki!"(Ursula)
Ngay khi nghe thấy tiếng hét của Ursula, Reki cũng cảm nhận được. Cảm giác nóng rực, như thể da thịt sắp bị thiêu đốt.Trước khi kịp suy nghĩ, Reki đã bật nhảy lên cao.
FWOOOOOSH!!!
Một luồng nhiệt khủng khiếp phun ra từ cơ thể con Lava Gigantopede. Một đòn tấn công phạm vi rộng, thiêu đốt mọi thứ xung quanh.
Họ đã chứng kiến đòn tấn công này rất nhiều lần, nhưng họ vẫn phải hết sức cẩn thận. Reki dựa vào trực giác nhạy bén như thú sữ, còn Ursula dựa vào khả năng cảm nhận ma lực để né tránh trong gang tấc.
Chỉ cần chậm một chút thôi, họ sẽ bị luồng nhiệt thiêu đốt, ngay cả cơ thể cứng cáp có thể chịu đựng được kiếm và ma thuật của Reki, cũng không thể nào chống đỡ được. Nhưng mọi lèn, Reki đã né tránh thành công.
"Falling, Down!"
Reki biến cú nhảy né tránh thành một đòn tấn công từ trên không. Cô giơ cao "Red Warrior", và bổ xuống đầu con rết khổng lồ với toàn bộ sức mạnh.
Crack!
Lưỡi rìu màu đỏ cắm sâu vào đầu con rết. Sức mạnh khủng khiếp khiến lớp vỏ trên đầu nó nứt toác.
Nhưng đòn tấn công chưa chạm đến não. Con Lava Gigantopede vẫn còn sống.
"Tiếp theo..."
Rút kiếm nhanh hơn là rút rìu.
Reki rút "Obsidian Sword" ra khỏi vỏ, và tung ra đòn tấn công tiếp theo, dù cô cảm nhận được con rết sắp phun lửa.
"Hyaaa!"
Cô nhảy xuống, vung kiếm chém vào mặt con rết. Lưỡi kiếm đen đâm xuyên qua mắt phải của nó.
Cô tiếp tục rơi xuống, và lưỡi kiếm xé toạc con mắt khổng lồ của con rết.
Giiiiiii!!!
Có lẽ bị thương ở mắt còn đau đớn hơn là bị chém vào vỏ. Con rết khổng lồ gào thét thảm thiết, ngửa đầu lên trời.
"Uru!"(Reki)
Ursula đã sẵn sàng.
Hình bóng người phụ nữ trắng toát hiện ra sau lưng cô, hai tay chắp lại, nhắm vào mục tiêu.
"Tan biến đi-- "Bạch Lưu Pháo - White Breath"!"
Một luồng "Hấp thụ - Drain" mạnh mẽ bắn ra từ tay Ursula, cuốn vào con Lava Gigantopede đang đau đớn, như một cơn lốc xoáy trắng xóa.
Đây là lần thứ tư cô bé sử dụng "Bạch Lưu Pháo- White Breath". Lần đầu tiên, con rết đã né được, lần thứ hai và thứ ba, nó chỉ bị thương nhẹ.
Lần này là lần cuối cùng.
Kể từ lần đầu tiên sử dụng kỹ năng này, cô đã kiệt sức đến mức suýt ngất, nhưng giờ đây, cô đã có thể sử dụng nó 4 lần liên tiếp trong một trận chiến, nhờ vào lượng ma lực vượt trội. Tuy nhiên, "Bạch Lưu Pháo - White Breath" vẫn là một kỹ năng tiêu hao ma lực rất lớn.
Nếu lần này thất bại, họ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vì vậy, Ursula dồn hết ma lực còn lại, tung ra đòn tấn công cuối cùng--
Kiiiiii... Gyaaaaa!!!
Con Lava Gigantopede vẫn chưa gục ngã.
Toàn thân nó chi chít vết thương do "Bạch Lưu Pháo - White Breath" gây ra, trông vô cùng thảm hại.
Nhưng nó vẫn chưa chết.
Nó gào thét, cơ thể run rẩy, nhưng nó vẫn cố gắng vùng vẫy-- và chui xuống lòng đất.
"Cái gì!? Đừng có mà chạy trốn!"
"Không thể nào... nó lại bỏ chạy ư... Chết tiệt!"
Con Lava Gigantopede đã bỏ chạy. Dù đối thủ chỉ là hai cô gái bé nhỏ, nhưng nó đã nhận ra sự nguy hiểm, và con rết khổng lồ với bản năng sinh tồn của một con quái vật hoang dã, đã chọn cách bỏ chạy một cách nhục nhã. Nó không có lòng tự trọng, nhưng nhờ vậy, nó đã sống sót.
"Nooooooo! Công sức của Reki đã đổ sông đổ bể rồi! Hu hu!"
"Haizz... chúng ta đành phải bỏ cuộc thôi... Ít nhất cũng nên thu thập những mảnh vỡ của lớp vỏ..."
Sức mạnh của Reki và Ursula là điều không thể phủ nhận.
Nhưng họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc kết liễu những con quái vật bị thương.
Sau trận chiến đáng thất vọng với Lava Gigantopede, một bất hạnh khác đang chờ đợi họ ở nhà.
"Reki ! Ursula!"
Cruz, người thường đợi họ ở cửa, hôm nay lại đứng bên ngoài. Vẻ mặt lo lắng của cậu nhóc khiến họ có linh cảm không lành.
"Cruz, có chuyện gì vậy?"
"Có chuyện gì sao?"
"Xin lỗi... lỗi tôi, tất cả là lỗi tôi cả.."
Cruz chạy đến chỗ họ, giọng nói run rẩy.
"Bình tĩnh nào, nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra."
Ursula bình tĩnh hỏi, Cruz hít một hơi thật sâu, và kể lại mọi chuyện.
"Lilian bị bắt cóc... có lẽ là bởi bọn buôn nô lệ..."
Một trong những đứa trẻ mà họ đang chăm sóc đã biến mất. Đó là dấu chấm hết cho cuộc sống yên bình ngắn ngủi của họ ở Damask.


11 Bình luận